- Hồi 9 -
Sau mấy tháng trời cách biệt, vương gia về lại càng yêu thương quấn quít dẫn Hân Đình đi chơi khắp mọi nơi. Lễ hội mùa xuân trong thành vô cùng náo nhiệt, tuy không thích ồn ào nhưng y vẫn chịu khó đưa bé con đi.
Áo lụa xinh xắn, Đình nhi của y đã khiến nhiều người phải quay nhìn. Nụ cười tỏa nắng của bé con là tất cả những gì y muốn hiện tại. Nhưng đi mãi hết lễ hội cũng đến chiều tà, trẻ con vẫn còn cười vui nhưng người lớn đã mệt bở hơi tai. Trình Tôn phải công nhận dẫn nương tử đi chơi mệt hơn tập trận với binh lính nhiều.
Và khi đi qua cầu bên đình hồ, một cô nương xinh đẹp đi hướng ngược lại trong áo lụa may thêu khéo léo khoe ra từng đường cong của thân thể thiếu nữ. Hân Đình cắn kẹo hồ lô tự nhìn xuống bộ dạng tròn trịa phẳng lì của mình của mím môi ghen tỵ. Tuy không biết đầy đặn đẹp hơn thế nào nhưng Hân Đình có nghe tì nữ nói như vậy nam nhân mới thích. Trình Tôn của bé con cũng làm một nam nhân.
Vừa nghĩ nhìn lên thấy Trình Tôn thật nhìn chằm chằm mỹ nhân đó khiến Hân Đình sốc thật sự. Không thể nào Tôn ca cũng thích đầy đặn như vậy?
Cô nương kia nhanh chóng thẹn thùng bước đến ra là cả hai có quen nhau.
"Vương gia cát tường!"
"Minh Ngọc tiểu thư, gặp ở đây thật là trùng hợp!" – Trình Tôn rất nhã nhặn cười đáp vị tiểu thư con gái đại tướng quân năm xưa từng hướng dẫn y khi cầm binh khiển tướng.
Mấy năm trước có ý mến mộ tài hoa của vị tiểu thư này, cả hai có từng đàm luận thơ phú vài lần. Tuy nhiên sau đó vì đã có gia thất – chính là có tiểu nương tử đang ăn kẹo cạnh bên đây – nên Trình Tôn tạm quên nhớ các thú vui kia. Y không thiếu gì nữ nhân mến mộ, trong lòng cũng chưa từng sâu nặng ai nhưng đã được y nhớ tên như vậy đã rất là đặc biệt.
Lưu Minh Ngọc tuổi tròn mười tám xinh đẹp động lòng người, nét dịu dàng ngọt ngào như mật ngọt nam nhân nào không mê đắm. Hân Đình mím môi không ăn kẹo nữa ngước trông tầm mắt y hướng lên không đối hoài mình đứng cạnh thấp bé. Chỉ vì tỉ tỉ kia là người lớn, xinh đẹp và ngang tầm nhìn nên Tôn ca không nhìn đến bé con nữa. Hai người họ như kim đồng ngọc nữ thật xứng đôi, còn khi đi chung người ta cứ mãi nhầm lẫn Tôn ca và bé con là cha con hoặc huynh muội.
Hân Đình không vui. Bé con níu chặt bàn tay lớn nhưng vì mãi nói chuyện cùng vị tiểu thư kia Trình Tôn không nhận ra.
Hân Đình nhìn quanh nghe người ta khen Trình Tôn và Minh Ngọc đứng cạnh nhau thật đẹp đôi. Còn Hân Đình chỉ là một tiểu oa nhi bé nhỏ thôi. Ngước nhìn lần nữa y vẫn mãi nói chuyện nên bé con giận dỗi quay đầu bỏ đi.
Trình Tôn thật ra hỏi thăm sức khỏe tướng quân cha của Minh Ngọc vì cử chỉ lịch thiệp nên không để ý đến bàn tay nhỏ nhắn đã rời khỏi tầm tay mình. Lúc định cáo từ trước dẫu Minh Ngọc còn rất luyến lưu thì Trình Tôn phát hiện Hân Đình không còn ở cạnh...
"Đình nhi!!!"
Y lo lắng nhanh chóng đi tìm thật không biết bé con lại ham chơi chạy đi đâu. Bỏ lại sau lưng vị tiểu thư có xinh đẹp vẫn không đáng nặng tâm trí của y.
Khi đó Hân Đình tức tưởi khóc vô cớ bỏ đi vì không muốn nhìn thấy Tôn ca không đối hoài mình nữa nhưng khi nhìn lên lại ngơ ngác vì lạc thật rồi. Hân Đình trong phú ít khi ra ngoài một mình nên nhìn quanh cảnh lễ hội vẫn không có chút ý niệm nào để tìm được đường trở lại với Trình Tôn. Giờ Tôn ca mãi mê với mỹ nhân, bé con lạc thế này chỉ biết khóc òa vừa đi vừa gọi.
Một thiếu niên đang ngồi bệt trên cỏ cạnh hồ buồn bã ném từng viên sỏi đi thì nhìn thấy bóng áo lụa mềm mại phản phất dưới ánh nắng chiều tà như cánh bướm. Gương mặt xinh xắn nhòe lệ, vẻ sợ hãi hoang mang kia làm người ta không thể dời mắt đi.
"Tôn ca...hic..." – Hân Đình đi quanh hồ nhưng không phải là đình hồ có cầu bắt ngang ban nảy lúc rời khỏi Trình Tôn. Trong khu vực này nhiều hồ vọng cảnh, người khá đông làm Hân Đình không thể tìm ra.
"Lạc đại huynh hả tiểu cô nương?"
Giọng hỏi làm Hân Đình nhìn qua vị huynh đó chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi bộ dạng công tử trong áo gấm, thân người cao ốm khôi ngô hiền lành. Chẳng biết có phải người xấu không, bé con nghe hỏi liền òa khóc lớn.
"Ưh... huynh có nhìn thấy Tôn ca của muội không ca ca?"
"Làm sao huynh biết Tôn ca của muội là ai chứ? Mau nín khóc bình tĩnh lại. Đại huynh của muội nhất định cũng đang đi tìm nên tốt nhất muội không nên chạy lung tung nữa!"
Nghe vậy Hân Đình tin liền tuy vẫn rất muốn khóc nhưng gắng kiềm lại khiến vẻ mặt vừa buồn cười lại vừa đáng yêu vô cùng. Rồi bé con ngồi ngay xuống bãi cỏ cạnh bên, tay lau nước mắt tiện nhìn quanh xem Tôn ca có thật đi tìm mình. Thiếu niên nhìn qua liền mỉm cười lên tiếng...
"Huynh tên là Doãn Văn!" – Hân Đình nhìn nụ cười thân thiện của huynh ấy sau đó cười nước mắt lem nhem ra chút vẻ tôn quý như đã học lễ nghi để tự giới thiệu lại.
"Muội là Hân Đình. Tôn ca của muội là Tứ vương gia đó!"
Doãn Văn vừa nghe đã nhận ra ngay vì với lẽ không ai trong Kinh không biết Trình Tôn vương và tiểu nương tử nhỏ tuổi, huống hồ cha của Doãn Văn lại là Đại học sĩ – mệnh quan lớn trong triều.
"Thì ra muội chính là công chúa nhỏ của Tứ vương gia mọi người đồn đại. Nhỏ xíu đã phải xuất giá rồi sao?" – Bộ dạng bị lạc khóc lóc của Hân Đình rõ ràng là trẻ nhỏ mới có. Nhưng nghe thế bé con gào lên tức giận.
"Muội không có nhỏ! Muội lớn rồi!"
"Huynh... nói đùa thôi mà!" – Doãn Văn sợ quá không dám cải lại khiến bé con khóc thì dỗ không nổi.
Hân Đình ôm chân ngồi quan sát chờ Trình Tôn tìm mình. Bé con chắc rằng Tôn ca sẽ đi tìm mình nhưng nếu lỡ vì cô nương xinh đẹp kia khiến y không nhớ đến nữa... Hân Đình giấu nước mắt quyết không khóc và tin tưởng mình sẽ không bị bỏ rơi. Doãn Văn vẫn ngồi cạnh không ném đá buồn bã nữa vì nhìn bé con thật sự đỡ chán nản hơn rất nhiều.
"Muội không thích bị xem là trẻ con mãi..." – Cuối cùng tự Hân Đình tâm sự trước không khiến Doãn Văn bất ngờ. Hắn cười tự vỗ ngực...
"Huynh lớn hơn muội vẫn còn bị xem là trẻ con không được phụ mẫu tin tưởng cho tự làm điều mình thích đây. Người lớn hình như luôn có suy nghĩ đó áp đặt không bao giờ thay đổi!"
Hân Đình nhìn qua, Doãn Văn xem ra cũng buồn chuyện tương tự nên mới ra ngoài hóng mát ném đá giải sầu. Bé con chớp đôi mắt tròn tò mò đã ngồi sát lại một chút khi hỏi.
"Doãn Văn ca cũng buồn lắm khi bị xem là trẻ con đúng không?"
"Hơi bực nhưng không buồn lắm. Xem mình là trẻ con vì người lớn quá yêu thương chúng ta thôi!"
Bé con ngẩn ra nghĩ về điều đó khi bên kia hồ một bóng người cao lớn đang chạy tìm khắp nơi. Gương mặt lo lắng, dáng vẻ quý tộc không hề tầm thường giúp Doãn Văn dễ dàng nhận ra đó là ai nên chỉ Hân Đình.
"Hình như Tứ vương gia đang bên kia kìa Hân Đình!"
"Hơ... đúng rồi! Tôn ca..."
Giọng bé con làm Trình Tôn thở phào nhẹ nhõm. Hân Đình mừng quá vì Trình Tôn không quên mình. Và Hân Đình quay lại nở nụ cười tươi với Doãn Văn khiến một nam nhân vừa lớn lần đầu tiên cảm thấy trái tim gần như loạn nhịp. Nụ cười tỏa nắng khắc mãi vào ký ức không bao giờ quên.
"Cám ơn Doãn Văn ca. Muội đi trước nha!"
"...ừhm, sớm gặp lại nhé Hân Đình!" – Doãn Văn tự lẩm nhẫm khi Hân Đình đã chạy thật nhanh đến chổ Trình Tôn.
Trình Tôn giận dữ la mắng tuy nhiên rồi lại ôm lấy vì đã quá lo. Hân Đình không nói lí do mình rời đi vì sao nhưng chỉ cần y ôm lấy quan tâm thì bé con đã rất vui rồi không lo nghĩ gì nữa cả.
—————–
A Lộc nhìn qua Trình Tôn vận gấm y cao sang nhưng lại tựa ghế mắt khép gần như ngáy ngủ. Kẻ hầu không khỏi giật mình...
"Vương gia, người ngủ đó hả?"
Trình Tôn choàng tỉnh chép miệng uống ngay hớp trà sau đó lại ngáp dài than thở...
"Vai ta mỏi hết rồi, sao Đình nhi lại lâu như vậy?"
Trình Tôn cố tỉnh táo kẻo ngủ thật thì lại mất hết phong độ. Rồi bé con mặc áo gấm trắng may phối lụa hồng bên ngoài xòe theo vạc áo thật là xinh xắn chạy nhanh vào. Hắn mỉm cười nhìn Hân Đình không cần nói gì đã tự xoay một vòng khoe với mình.
"Muội có đẹp không Tôn ca?"
Gương mặt bé con con đã trở nên sắc xảo hơn rất nhiều và cao hơn. Tuy nhiên Hân Đình vẫn luôn muốn cao to hơn y chỉ khiến Trình Tôn vui vẻ xoa đầu để cho bé con chịu ăn nhiều hơn. Lớn một chút, lại nữ tính điệu thêm một chút mới khiến y ngồi chờ mệt đến vậy nhưng vẫn là tiểu nương tử của y.
"Đình nhi của ta lúc nào cũng đáng yêu. Trễ rồi mau đi nhanh thôi!" – Y đáp lời rồi bước ra có ý sợ muộn không hay chưa vừa y bé con.
"Sao chỉ là đáng yêu thôi?"
"Muội điệu lâu quá có biết muộn lắm rồi không?" – Trình Tôn nói nhắc nhỡ sau đó mặt kệ gương mặt phụng phịu không vui vẫn đến ẵm đi nhanh ra xe ngựa chờ.
Trên xe Hân Đình không thèm líu lo nói chuyện như bình thường. Thậm chí cả nhìn còn không nhìn đến y. Trình Tôn chỉ mỉm cười ngắm ra bên ngoài không vội năn nỉ sự dỗi hờn của công chúa nhà mình.
Tiệc trong cung, cả hai đến muộn nhất làm Trình Tôn không vui vì tác phong xưa giờ luôn nghiêm chỉnh đâu vào đó trọng lễ nghĩa. Dẫu sao người ít khi đến trễ có trễ lần đầu cũng chẳng ai chú ý. Hoàng thượng và hoàng hậu vui vẻ đến đón...
"Chúc hoàng huynh tuổi mới dồi giàu sức khỏe vẫn phong độ anh minh thần võ!" – Trình Tôn đưa quà rồi chúc làm hoàng thượng cười lớn hài lòng.
"Cám ơn hoàng đệ!"
Hoàng thượng mời ngay rượu, Trình Tôn đáp lại tuy nhiên nhìn hoàng huynh uống nhiều khá lo lắng do gần đây dường như sức khỏe của huynh ấy lại trở xấu. Nhưng rồi y cũng không nghĩ ngợi nhiều khi mọi người trầm trồ bộ bàn cờ bằng ngọc thạch tinh tế y dâng mừng tuổi. Hoàng thượng thật muốn được chơi ngay bộ cờ này, đang vui vẻ định nói với Trình Tôn mới nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn luôn theo cùng vương gia.
Hoàng thượng khom người nhìn kỹ vẻ mặt hờn giận không vui kia.
"Sao mừng tuổi trẫm lại không vui như vậy hả công chúa?" – Hoàng thượng trêu ngay lập tức Hân Đình liếc mắt nhìn lên Trình Tôn ẩn hận. Y làm ngơ cứ như không phải bé con không vui là vì mình. Rồi thì Hân Đình vẫn bẽn lẽn nói.
"Chúc hoàng thượng sức khỏe an khang. Muội không phải không vui vì sinh thần của người đâu!"
"Vậy thì là vì sao? Mau nói trẫm nghe kẻ nào to gan chọc giận Hân Đình hả?"
Hoàng thượng cố tình hỏi tới, dĩ nhiên thừa biết chỉ có một kẻ có gan làm thế. Trình Tôn chỉ vừa liếc ông vua ưa đuà thì ngay lập tức đã bị Hân Đình nói.
"Tôn ca không chịu khen muội xinh đẹp đó hoàng thượng!"
Trẻ con mách lại chuyện ấm ức khiến hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhau cười vang. Trình Tôn thật chẳng nói nên lời khi tự đứng trơ ra làm trò cười. Tuy đã cố sức dạy dỗ tiểu nương tử ngoan ngoãn nhưng có những lúc y thấy thật vô vọng với tính cách công chúa ngỗ ngáo.
Lát sau mang bé con ra một góc ít người dòm ngó, hắn vừa lấy thức ăn cho Hân Đình nhưng vừa mắng thật là mâu thuẫn trong hành động.
"Sao muội lại dám nói với hoàng thượng như vậy?"
"Do tôn ca cả mà..."
Nhóc con lại cứng đầu hại Trình Tôn muốn thổ huyết do tức quá đỗi. Y níu nhẹ lấy cánh tay, khom người nhìn gương mặt đáng yêu càng giận càng khiến người ta thấy dễ thương đến không chịu được.
"Lâu rồi ta không đánh đòn muội lại hư hỏng không sợ ta nữa sao?"
"Ở đây đông người, huynh không được đánh muội!" – Nói chưa gì Hân Đình đã lấy hai tay che sau mông sợ đến xanh mặt. Trình Tôn nựng mạnh tay gò má hồng phúng phính nói răn dạy nhưng không kém phần ôn nhu.
"Biết sợ ta đánh thì ngoan đi không được hờn giận vớ vẫn nữa rõ chưa?"
Hân Đình nghe má đau ê ẩm nhưng vẫn nhíu mày nhìn không có vẻ khuất phục. Thật không rõ người lớn hay là trẻ con có thế thượng phong trong chuyện này nữa.
Trong tiệc đông người, vài người đi qua hành lễ khiến Trình Tôn không thể nói tiếp. Hân Đình phụng phịu vẫn níu chặt tay y không đi đâu hết. Giận là giận nhưng Hân Đình phải luôn bám theo mới chịu. Đột nhiên một bóng nam nhân bước đến gần khiến bé con lơ đễnh nhìn lên.
"Gặp lại rồi Hân Đình!"
"Ơh... Doãn Văn ca cũng đến dự tiệc sao?" – Hân Đình phấn khích, Trình Tôn lập tức nhìn lại nhưng không ngờ lại bị đả kích nhiều hơn vì đó lại là một thiếu niên trạc tuổi Hân Đình. Phải nói Doãn Văn khá tuấn tú không tệ chút nào lại càng không hay, có lẽ là đối với mình vương gia đây mới vậy.
"Cha huynh được mời, huynh nghĩ đến có thể gặp lại muội nên xin theo!"
Trình Tôn nghe một chút lùng bùng bên tai. Thằng nhóc đó không che giấu ý muốn gặp lại Đình nhi của y. Tại y lại có cảm giác như phụ thân đang phải canh chừng con gái đến tuổi cặp kê như thế này chứ. Thậm chí Hân Đình còn vui vẻ đáp lại rất là thân thiết gần gũi càng khiến y không cam tâm.
May là Doãn Văn còn nhận ra sát khí của người sừng sững đứng cạnh Hân Đình. Doãn Văn hành lễ cung kính.
"Tham kiến Tứ vương gia. Tiểu nhân là Doãn Văn – con trai của Doãn đại học sĩ!"
"Miễn lễ! Ngươi làm sao lại quen biết Đình nhi của bổn vương?" – Trình Tôn không cố ý nhưng đã nhấn mạnh sở hữu thuộc về mình. Tuy nhiên thằng nhóc đó rất bình thản nhìn Hân Đình và cười đáp.
"Tiểu nhân nghĩ đó là sự sắp đặt của vận mệnh!"
Trình Tôn vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng thật sự gai trong người đều đã dựng ngược vì tức. Hân Đình không phải tiểu muội, không phải tiểu nữ mà chính là nương tử của y, tên nhóc này thật to gan quá rồi. Trình Tôn muốn xuống tay giết người ngay tại đây và treo xác tên nhóc xấc xược này lên đỉnh ngọ môn.
"Tôn ca sao vậy...?" – Hân Đình hỏi, y nhìn qua bé con của mình.
Giây phút đó nhìn vào gương mặt xinh xắn đáng yêu kia, vương gia đây chợt nhận ra mình cũng biết mùi vị ghen tức rồi. Nếu một ngày Đình nhi của y trở nên xinh đẹp nhiều nam nhân để mắt đến, y có sức giữ lấy mọi thứ không thay đổi hay không?
– Hết hồi 9 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top