- Hồi 8 -
Niên thứ ba, hậu cung Kỳ Mạc...
Những hạt tuyết đầu mùa rơi nhẹ, Hân Đình giơ tay ra đón lấy và nở nụ cười rạng rỡ. Dù ở đây qua vài mùa đông rồi nhưng bé con vẫn thích chạy ùa ra xem mưa tuyết xinh đẹp lung linh.
Tuy nhiên trong cảnh sắc tuyệt mỹ, giọng các sư gia thật là khó nghe...
"Công chúa! Người học chưa xong lại trốn đi chơi rồi!" – Họa sư cầm theo mớ thi họa vẽ bừa không đâu vào đâu ra la loạn làm Hân Đình nhăn nhó.
"Có tuyết rơi cơ mà sư gia, cho ta dạo chơi một chút đi!"
Bé con xoay người cười tươi, vẫn là áo lụa cao quý được phủ ngoài lớp áo lông mùa đông trắng tinh hợp với nước da sáng hồng. Gương mặt xinh xắn vẫn hài hòa thanh tú nhưng đã vơi đi phần nào vẻ trẻ con. Chưa lớn hẳn thành một thiếu nữ thật sự nhưng ai cũng nói rằng bé con sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành điên đảo vạn nam nhân.
Song bề ngoài có lớn hơn được một chút thì tính cách phá phách vẫn không đổi. Hân Đình le lưỡi lém lĩnh nhảy ngay ra ngoài trốn các vị sư gia tức giận mình. Có mà bắt lôi về chứ công chúa đây không thèm học lễ nghi nữa đâu.
Mãi khoái chí khi sư gia không theo kịp, Hân Đình va vào thân người lớn suýt té ngược. Nhóc hung hăng định ngẩn lên chửi kẻ to gan cản đường thì hốt hoảng ngay. Phụ vương ở xa, đây là người duy nhất công chúa còn biết sợ. Môi mỏng nâng nhẹ ra nụ cười dịu dàng, bàn tay lớn thân quen dễ dàng vòng lấy bế cao cả người Hân Đình lên.
"Tôn ca..." – Bé con chỉ biết nhắm chặt mắt sợ bị đánh đòn.
Sư gia và cung nữ theo đến kịp thở trối chết nhìn thấy Trình Tôn liền kinh hãi vội hành lễ. Y phất nhẹ tay cho miễn rồi lại nhìn bé con trong tay mình. Đã thấy hết cảnh rược đuổi bỏ học lễ nghi nhưng y vẫn nhẹ nhàng hỏi các sư gia.
"Nương tử của ta học có ngoan không? Cầm kì thi họa gì đó thế nào rồi?" – Nghe y hỏi sư gia, mặt Hân Đình lại càng ủ dột. Các vị sư gia nhìn vương gia thật là lúng túng không nói nên lời.
"Công chúa... rất nhanh học hỏi!" – Họa sư nói khi tay len lén giấu tranh vẽ bậy lung tung của Hân Đình ra sau sợ y thấy.
"Và cũng rất ngoan ngoãn chịu khó luyện tập nữa đó thưa vương gia!" – Cầm sư lại nói khi mồ hôi lấm tấm trên trán nhớ bé con không chịu luyện tập đã bứt hết dây đàn ra làm sao.
Ai cũng khúm núm ca ngợi nhưng lại run rẩy. Trình Tôn không thể chịu đựng và bật cười thật lớn. Dáng vẻ tuấn tú, nụ cười thật là sảng khoái vô ưu mê người của y khiến cung nữ say sẫm. Hân Đình thê thảm rũ trên bờ vai lớn nghĩ chắc về phủ sẽ bị phạt nặng cho xem.
"Nghe như vậy ta thật an tâm. Các vị nhớ chiếu cố nương tử của ta thêm nhiều nhiều. Hôm nay đông đến sớm, ta dẫn nương tử về có phiền các vị sư gia hay không?"
"Không... không đâu vương gia!"
Tất cả cùng nhau lắc đầu không dám trái ý vương gia. Trình Tôn hài lòng xoay bước mang nương tử rời đi nhưng Hân Đình lén chúm chím cười không quên làm xấu bẹo má lè lưỡi trêu chọc sư gia ngay sau. Ai chứ, sư gia dạy dỗ cho công chúa Hân Đình – thê tử của Tứ vương gia thật là khổ hạnh mà.
Trên từng bước chân hướng ra khỏi cung, bé con ôm chặt vai y và hung hăng lườm mắt xung quanh như một thói quen. Nữ nhân dù già hay trẻ dám to gan nhìn đến vẻ ngoài phong độ bất phàm của y thì nhóc nhất định không tha. Cứ nhìn đi, người Tôn ca yêu thương âu yếm trong vòng tay chỉ mỗi Đình nhi này, tất cả cứ việc ganh tỵ và uất ức khi y sớm có thê tử rồi.
"Lén trốn học lễ nghi ra ngoài chắc muội lạnh lắm rồi đúng không?" – Tay lớn xoa lên ủ ấm âu yếm nhưng lời lẽ của Trình Tôn khiến mặt bé con tối xầm..
"Không lạnh chút nào!" – Vẻ sai trái vẫn cứng đầu của bé con khiến y thật là bái phục không tài nào dạy được. Trình Tôn với tay nựng má hỏi ra chiều cưng yêu.
"Định dẫn muội đi nướng khoai bên hồ, nếu đã không lạnh thì có hợp với việc đốt lửa không ta?" – Y trêu chọc nhưng Hân Đình hớn hở ngay.
"Đi chơi hồ hả Tôn ca? Thích quá đi!"
"Nếu thích đi chơi sao lại không ngoan? Người ta lại nghĩ ta có một thê tử hư hỏng không biết chút gì về lễ nghi thì sao đây Đình nhi?"
Đột nhiên chuyển giọng, y làm bé con sợ đến rưng rưng nước mắt không dám cười nữa. Dĩ nhiên vương phi của vương gia lớn như Trình Tôn thì ai cũng để mắt đến. Huống chi Hân Đình còn bé, sau này lớn tệ hại thì lỗi sẽ do vương gia không biết dạy dỗ. Dẫu biết rằng những thứ bắt bé con phải học rất nhàm chán nhưng y không hề thích nữ nhân trong đầu rỗng ngốc không biết chút gì.
Hân Đình tự đứng xuống ngang đỉnh đầu đã vừa tầm ngực y nhưng ngẫn lên vẫn còn rất khố cực. Ánh mắt tròn có vẻ ăn năn song vẫn lộ ra chút nét lém lĩnh vốn có không gì có thể thay đổi.
"Các tiểu thư khác cố gắng giỏi cầm – kì – thi – họa để mai này có đức lang quân xứng đáng. Còn muội không phải đã có Tôn ca rồi sao?... thế thì cần gì phải học nhiều chứ đúng không?"
Mắt tròn chớp vài cái chiêu dụ y, Trình Tôn phải xoay nhìn hướng khác nhịn cười. Suy nghĩ này cũng lí luận ra được quả là trẻ con. Và đặc biệt chỉ có vợ trẻ của Trình Tôn vương mới phải khốn khổ nghĩ ra như vậy. Hân Đình nhìn biểu hiện thấy y không có vẻ hiểu cho mình liền nhào đến kéo cổ y xuống ôm hôn cùng khắp mặt giữa cung làm Trình Tôn giật mình nhìn quanh lo ai đó thấy thì nhục nhã chết.
"Tôn ca dẫn muội đi chơi hồ đi mà! Sau này Đình nhi nhất định không trốn học, nhất định sẽ thành một tài nữ xứng đáng với tôn ca!" – Giọng trẻ con nhưng nói ra lời lẽ trơn mồm như thế khiến hắn kinh ngạc cười vang ngay vì nương tử ngoan dẻo mồm dẻo miệng.
Nhỏ tuổi là nương tử. Nhõng nhẽo cũng là nương tử. Rồi hư hỏng phá phách, sau lại khiến y cưng yêu nhiều hơn như thế vẫn chỉ là tiểu nương tử của vương gia này. Cung nữ lén nhìn vương gia ôm bổng Hân Đình xoay nhiều vòng cười hạnh phúc chỉ biết ngậm đắng ganh tỵ. Trong mắt Trình Tôn rõ ràng khó có thể lưu thêm nữ nhân nào khác ngoài tiểu oa nhi của mình.
...
Đông đến sớm, gió lạnh thổi luồng qua khe cửa vang tiếng vù vù. Trình Tôn tỉnh giấc nhìn tuyết theo cửa sổ lớn rơi cả vào trong phòng một mảng trắng vì gió khó trách sáng này lạnh đến thế. Hôm qua Hân Đình mãi chơi hồ băng, đắp người tuyết nên lo lắng bé con sẽ bệnh y bắt mặc thêm áo ấm. Vì thế sáng ra nhìn lại người ngủ cạnh mình không khác một con gấu đầy lông là bao nhiêu.
"Ưh... lạnh quá Tôn ca!" – Vừa dậy, Hân Đình đã than và chui chui ngay vào vòng tay y. Trình Tôn mỉm cười xoay qua ôm lại chiều chuộng vẻ mê ngủ của Hân Đình.
"Hôm nay lập đông. Chúng ta thành thân đúng ba năm rồi đó Đình nhi!"
Nghe vậy bé con mở mắt ra nhìn gương mặt tuấn tú gần kề. Đối với y, thành thân ba năm chỉ khác là có người ngủ cùng ôm chặt ba năm. Hân Đình ngày một lớn, tuy không còn nét phúng phính búng ra sữa trẻ con nữa nhưng vẫn thật đáng yêu. Đối với nữ nhi người ta, mười ba đã xem là lớn đủ tuổi thành thân lấy chồng. Nhưng trong mắt Trình Tôn bé con vẫn còn bé lắm.
"Nhanh vậy sao Tôn ca? Nhưng muội đâu có nhớ lúc đó lạnh đến thế này đâu..." – Nói xong Hân Đình lại chui rút trong chăn sát vào người y vừa to vừa ấm an toàn dễ chịu nhất trần đời. Trình Tôn suy nghĩ sau đó vui vẻ nói mặc cho bé con vẫn cố ngáy ngủ thêm một lát.
"Để sau khi ra doanh trại về ta sẽ dẫn muội đi ngao du ít ngày chịu không? Còn hôm nay đành ở phủ thôi ra ngoài muội sẽ cảm đó!" – Trình Tôn giờ hiểu rõ nương tử như lòng bàn tay. Bé con dễ bệnh, y tuyệt đối chăm chút không thua gì nhũ mẫu.
Hân Đình thì nghe xong bật dậy dụi mắt hỏi lại.
"Tôn ca đi đâu cơ?"
"Ta ra doanh trại biên giới ba tháng, có đợt duyệt binh lớn đầu xuân nên phải xem lại trong đông này!"
Hòa bình hưng thịnh không có nghĩa là rãnh rỗi. Quản lí bộ hình và quân sĩ thật chiếm hết toàn bộ thời gian của y. Hân Đình vội níu vào người y nói khẩn trương.
"Cho muội theo nữa!"
"Chổ đó đâu phải dành cho trẻ con!" – Thậm chí còn tuyệt đối cấm nữ nhi. Y quản binh đương nhiên không thể làm trái lệnh do mình đặt ra. Đình nhi lại nhõng nhẽo.
"Muội không phải trẻ con, cho muội theo Tôn ca nha!"
"Đình nhi ở phủ ngoan, khi về ta nhất định sẽ mua bánh kẹo và đồ chơi cho muội chịu không hả?"
Trình Tôn nói lời cưng chiều dỗ dành nhưng không ngờ ánh mắt đó lại càng cương liệt. Hân Đình giận dỗi thụi một cái vào bụng y rồi gào lên trước khi khóc òa chạy ra khỏi khuê phòng của cả hai.
"Muội không phải trẻ con hic..."
Trình Tôn nằm cuộn người ôm bụng nhìn theo nhưng không đuổi theo nổi. Quả nhiên sức lực có mạnh hơn trẻ con chút rồi... khá là đau luôn.
Thế là có người lên ngựa ra doanh trại nhưng ngoảnh lại không được tiểu nương tử ra đưa tiễn. Mặt hắn hơi chán nản quay lại thấy A Lộc cười chọc mình liền lườm mắt. Tuy thê thảm nhưng vương gia nhất quyết không để ai khiến mình thảm hơn.
Đến khi bé con chạy ra thì đoàn người đã đi khỏi thành rất xa. Nhũ mẫu nhìn công chúa của mình đứng nép bên cổng phủ khóc thút thít chỉ biết cười dỗ dành.
...
"Rõ ràng quá là trẻ con mà không chịu, còn giận dỗi ta như vậy?"
"Vương gia bị giận cũng phải! Người không am hiểu tâm lí nương tử gì cả. Công chúa đang đến độ tuổi đó mà!"
"Độ tuổi gì???" – Mặt Trình Tôn thật ngơ ngác không hiểu gì thật làm tên hầu cười cười vỗ vai chia sẻ.
"Người nghĩ sau một đêm trẻ con sẽ thành người lớn ngay sao? Gai đoạn chuyển tiếp thành thiếu nữ dĩ nhiên sẽ có nhiều thay đổi về tính tình ... lẫn cơ thể."
Nghe hai từ cơ thể, Trình Tôn không dám suy nghĩ gì ra khỏi giới hạn, mặt cũng tê cứng hết cả. Y đã là nam nhân trưởng thành chuyện khác nhau giữa nam nữ hắn dĩ nhiên biết rõ tuy nhiên đối với bé con của y thì...
"Cái chuyện đó cũng từ từ, giờ Đình nhi vẫn còn là trẻ con thôi..."
"Nữ nhi mau lớn lắm. Vương gia sẽ không kịp nhận ra vẻ trẻ con cũ nào nữa khi thấy dáng vẻ thiếu nữ đầy đặn hấp dẫn đâu!" – Vừa nói vừa cười tà mị, A Lộc còn giơ tay diễn tả hình thù vô cùng trừu tượng đặc trưng về nữ nhân hại Trình Tôn tưởng tượng theo suýt thổ huyết chết tại chổ. Y tức giận mắng thuộc hạ.
"Đầu óc của ngươi thật là..." – Chửi không nên lời.
"Bình thường thôi mà vương gia. Người cũng là nam nhân, không lẽ định ôm nương tử ngủ như con cả đời hay sao? Công chúa Hân Đình tuy còn chưa rõ nét sắc xảo nhưng nhất định sẽ là một mỹ nhân tuyệt vời dành cho người đó vương gia!"
"Ngươi còn không mau về lều ngủ ta đuổi ngươi ra đó A Lộc!"
A Lộc bị vương gia đuổi đi xem ra vẫn còn vui vẻ lắm. Một mình Trình Tôn ở lại trong lều lớn nằm gối đầu lên tay nhìn trần vải cao bên trên. Đêm nay không có nụ hôn vùi nơi trán và một cơ thể nhỏ nhắn để ôm, y hy vọng sẽ không mất ngủ.
Trở người qua khá là trằn trọc, lời của A Lộc như văng vẳng bên tai. Chưa phải Trình Tôn chưa từng nghỉ đến một ngày Hân Đình lớn sẽ như thế nào. Hân Đình của y nhất định sẽ rất xinh đẹp nhưng nghĩ đến ngày đó y thật sợ hãi. Đó là điều sẽ đến, tình cảm bây giờ trong bé con và tình cảm của cả hai có còn nguyên vẹn hay không? Bé con là nương tử, chính vì hiểu rõ y lại càng khốn đốn với hai ý niệm về thiếu nữ trưởng thành và một tiểu oa nhi cho mình cưng chiều.
Trình Tôn vò đầu, nghiêng qua nghiêng lại cố không gào lên vì rối trí sau đó lại nằm ngửa ra thờ dài. Khi về Kinh phải làm lành với Đình nhi thôi, còn chuyện khác cứ để thời gian tính tiếp.
Ba tháng sau,...
Trời đã vào xuân nhưng cái lạnh rét vẫn còn rất đậm, tì nữ gia nhân mỉm cười khi nhìn thấy công chúa choàng áo chờ ở cổng phủ từ sớm khi biết hôm nay vương gia trở về. Áo lông, da trắng đỏ hồng chớp mũi và hai má vì lạnh, đôi mắt to tròn chú mục từ xa thật là trông ngóng. Hân Đình thật sự rất nhớ y.
Vậy mà khi từ xa đoàn người ngựa trở vào thành từ thềm vương phủ có thể nhìn thấy, bé con lại mím môi quay đầu bỏ chạy làm nhũ mẫu giật mình theo ngay. Trình Tôn không giấu vẻ mặt ngóng chờ, cho ngựa đi trước binh lính để ghé ngang phủ trước khi về Hình bộ. Gia nhân trong phủ đứng ngay ngắn ra đón mừng chủ nhân nhưng thiếu thân ảnh y muốn nhìn thấy.
"Đình nhi đâu?" – Rõ ràng Trình Tôn nghĩ bé con nhất định sẽ ra chờ mình nhưng không ngờ lại như vậy. Vẻ mặt vương gia tuy bình thản nhưng vẫn khiến người ta sợ nên ai cũng khúm núm thưa.
"Công chúa chờ người từ sáng, nhưng... không hiểu sao thấy người gần đến lại chạy vào mất rồi. Để nô tì vào gọi..."
"... khỏi! Ta vào cung đây, các ngươi lui vào phủ hết đi."
Nói xong Trình Tôn thúc ngựa đi tiếp. Trong sảnh lớn nhìn ra, Hân Đình nhìn bóng người oai phong trên ngựa chỉ nhướng chân muốn chạy ùa ra nhưng rồi lại cắn môi rưng lệ không dám. Bé con sợ Tôn ca vẫn còn giận mình.
Mãi đến tối y mới trở về xong tất cả công sự. Đêm nặng mưa xuân pha lẫn tuyết vô cùng lạnh lẽo. Mùi hoa mai và đào trong phủ nồng đậm hơn khi ngang lối tiến về trực phòng lớn. Y mở cửa nhìn vào ánh đèn lồng rọi nhẹ bên giường có một người đã ngủ say. Ánh nhìn y không thể dời đi, tay máng bừa áo choàng, cởi đi xiêm y rườm rà trước khi tiến đến nhìn gần gương mặt ngủ say đáng yêu của Hân Đình. Trước kia chưa lần nào ra doanh trại y lại nôn về như vậy, trong lòng đã biết được một chút thế nào là nhớ mong muốn được gặp mặt bằng bất cứ giá nào.
Chưa phải là mỹ nhân nhưng tiểu oa nhi này đã khiến tâm y phiền não đến thế rồi. Nhìn vẻ mặt ngủ say, y thật mong Hân Đình sẽ không lớn để mãi chỉ biết có mình.
Vòng tay lớn ôm lấy kéo ngược cả người trở vào vòm ngực nam nhân làm bé con choàng tỉnh. Nụ hôn vùi lên trán, y hít sâu cái mùi hương thơm tho không giấu sự nhung nhớ. Hân Đình nhanh chóng ôm ngay lại dù mắt mũi vẫn còn muốn ngáy ngủ.
"Tôn ca hả?"
"Còn kẻ to gan nào dám lẻn vào đây? Ngủ tiếp đi công chúa của ta!" – Trình Tôn cười vỗ vỗ lên đầu khiến mái tóc mây mềm luồng vào từng ngón tay. Hân Đình cố ôm lại và nói lí nhí.
"Muội xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi?" – Y làm bé con thức giấc mới là có lỗi nhưng không thể nào cưỡng lại không ôm bé con của mình.
"Muội không đón Tôn ca trở về... muội cũng không ra tiễn huynh đi... Muội hư quá!" – Nói thôi Hân Đình đã sớm nhõng nhẽo. Thật sự nó luôn nhớ y, mong y về nhưng không hiểu sao lại làm vậy khiến tự bản thân trẻ con biết thế nào là cắn rứt.
Trình Tôn mỉm cười, tay ôm chặt lấy biết bé con không hề muốn làm như vậy. "Phu thê" ba năm làm sao y không hiểu rõ chứ.
"Không sao, ta không có giận muội!"
"...sau này Đình nhi sẽ không hư hỏng đòi theo Tôn ca nữa đâu. Huynh nói gì muội cũng sẽ nghe lời!"
Trình Tôn không dám cười lớn khi chính miệng Hân Đình nói ngoan như vậy. Tuy biết tính cách ngang bướng ưa phá phách của bé con nói ra không dám tin hoàn toàn nhưng Trình Tôn cũng thật mát lòng.
"Dù muội có làm sai nhưng biết nhận lỗi ta nhất định không giận đâu!"
"Hi... muội sẽ ngoan không làm sai đâu!"
Giọng Hân Đình cười vang làm ấm cái không khí rét buốt giá lạnh nhàm chán. Y hạnh phúc cùng nương tử ngủ say không mộng mị, không lo lắng hoài nghi về một ngày tình cảm này có thể thay đổi.
– Hết hồi 8 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top