- Hồi 4 -
Trong ánh tà dương mang theo chút mùi hương dễ chịu. Trình Tôn nhìn lên nhà trọ ven một trấn nhỏ dưới chân núi trồng nhiều cây leo hoa nở thành chùm tỏa hương ngọt ngào. Nhìn xuống thiên hạ trong tay đã ngủ suốt nửa chặng đường, bộ dạng bé con thật là đáng yêu. Nếu như một mình có lẽ y không quyết định ngừng lại đây và đi tiếp lên núi luôn rồi. Công chúa của y cần nghỉ ngơi.
Người giữ ngựa mắt cứ tròn to trầm trồ chiến mã khi y đi vào bế Hân Đình ngủ tựa một bên vai. Quán trọ rất yên bình cùng nhiều khách vãng lai qua đường dừng chân. Chủ quán ra quầy đón ngay.
"Cho ta hai phòng tốt nhất!" – Trình Tôn nói khi tay nhẹ nhàng chỉnh lại cho bé con ngủ dễ chịu. Trông y ẵm như không tốn chút lực nhưng thật sự đang hết sức cẩn trọng lo làm cho bé con thức giấc. Chủ quán nhìn Hân Đình và cười nói.
"Mong khách quan thông cảm, trẻ con cứ ở chung với người lớn. Ở đây đông khách nghỉ chân nên đến tối trời luôn thiếu phòng."
"Ta sẽ trả thêm ngân lượng!" – Vương gia đây dĩ nhiên không phung phí ngân lượng, quan trọng là cứ xem bé con là trẻ con vẫn không ổn. Dẫu còn nhỏ nhưng vẫn là hôn thê của y không thể nào chưa thành thân lại chung một phòng trái với lễ nghĩa như vậy. Tuy nhiên người ta nhìn vào chỉ thấy là người lớn với trẻ con hoàn toàn "vô hại".
"Tiểu muội còn bé ở chung không ai dị nghị đâu huynh đài. Thông cảm cho lão nha!"
Chủ quán năn nỉ, hắn thật là phân vân thì Hân Đình ngẩng dậy dụi dụi mắt trên vai y. Mắt tròn mở to nhìn qua nhìn lại không biết là đến nơi từ khi nào. Trình Tôn thấy vậy cũng nhận một phòng không gây khó khăn cho người ta kinh doanh nữa. Có lẽ bé con vẫn chưa rõ nam nữ thọ thọ bất tương thân. Nhưng y đã mang người ta cùng đi với mình không với bất cứ suy nghĩ nào đây là nữ nhân cả. Ở tạm một đêm có lẽ cũng không sao.
Hân Đình chạy nhanh đến lang can gỗ hướng thẳng phía hồ lớn bên ngoài. Chiều buông ánh nắng vàng khiến mặt nước lấp lánh tuyệt mỹ. Xung quanh bốn bề là núi với rừng, không khí mát rượi cảnh sắc làm người ta choáng ngộp.
"Đẹp quá! Thích quá!"
Trình Tôn để đồ lên bàn nhìn thấy nụ cười của bé con thầm nghĩ mình đã lấy lại được lòng tin của công chúa nhỏ rồi. Trình Tôn bước ra cùng ngắm cảnh. Hân Đình háo hức níu níu áo y năn nỉ...
"Ta muốn ra hồ chơi! Huynh mau dẫn ta đi đi!" – Một đứa trẻ hiếu động lại ở trong cung gò bó khó trách vì sao trông bé con thích thú như vậy. Y cười nói rất ra dáng người lớn.
"Phải ăn trước đã, còn phải tắm sạch sẽ mới được đi chơi. Nhũ mẫu của muội đã lo lắng khi giao muội cho ta nên ta phải trông muội thật tốt!" – Hân Đình nghe xong xụ mặt vì không được đi chơi ngay. Tuy nhiên bụng công chúa cũng reo lên thật đói bụng. Trình Tôn liền nói. – "Để ta xuống gọi đồ ăn, muội tắm trước đi Đình nhi!"
Trình Tôn nói xong định đi cho bé con tự tắm nhưng Hân Đình tròn xoe mắt hỏi...
"Huynh không tắm cho ta sao?" – Gương mặt đáng yêu hỏi hại y suýt té ngang phải giữ chặt lang can gỗ.
"Muội mười tuổi rồi vẫn phải có người tắm cho nữa sao?"
"Ta là công chúa cơ mà lúc nào nhũ mẫu cũng ở bên, đây là lần đầu ta đi một mình đó!"
Con bé thật là thẳng tính, đúng là công chúa có khác. Khó trách khi đi nhũ mẫu trông thê thảm vô cùng lo lắng còn muốn theo nữa. Mười tuổi tính ra vẫn là trẻ con, y trước sau cũng là phu quân của bé con có lẽ tắm cho nương tử không bị người đời dị nghị lắm đâu. Nhưng làm sao Trình Tôn có thể...
Hân Đình nhíu mày tròn mắt thật không hiểu sao y còn chưa chịu tắm cho mình lại cứ ôm đầu cố không gào la thế kia.
Nước ấm xả vào bồn gỗ tỏa hơi nhẹ. Tay y thử trong nước thấy rất vừa nhưng vẫn ngại không dám nhìn đến bé con đang vui vẻ vẫy nước. Chuyện nam nữ có lẽ vẫn còn xa vời, Hân Đình thật là trong sáng đáng yêu đến thế kia nên y cố gắng không suy nghĩ gì vớ vẫn.
"Có nóng lắm không?"
"Không! Nước ấm lắm!" – Hân Đình cười tươi trả lời, gương mặt ướt nước càng trắng hồng tươi như nụ hoa vừa tưới rạng rỡ.
Cả người bé con trắng tròn như cục bông. Mái tóc đen dài xoa tinh dầu dường như lại còn bóng mượt thoảng thoảng thơm. Trình Tôn chưa từng tắm cho ai cả, dẫu sao y cũng là hoàng tử từ nhỏ làm sau biết hầu hạ cho ai nên hôm nay thật là một kinh nghiệm quý giá. Nhìn công chúa của mình cười nghịch nước với mình không còn mang ác cảm làm y rất dễ chịu. Cứ như vậy cùng thành thân sẽ không hề tệ hại như y đã lo lắng.
Tắm xong dùng khăn lụa lớn trùm hết, bế Hân Đình khỏi bồn y lại loay hoay giúp bé con mặc áo. Dĩ nhiên bé con không chút ngại ngùng khi được mặc áo cho, Trình Tôn thì cảm giác như đang tập làm phụ thân rồi đây.
Sạch sẽ, Hân Đình ngẩng mặt nhìn y cười rồi nhảy ngay xuống đất chạy đi chơi khiến y giật mình chạy theo. Cả hai dạo quanh hồ cười đùa giòn vang. Đây là lần đầu y dẫn ai đó đến đây với mình, nhìn bé con ngồi ném đá xuống hồ trong đầu hắn đang dễ chịu nghĩ về nữ nhân của đời mình... có lẽ là vậy rồi...
Đến tối, Hân Đình đưa đầu nhìn y trải đồ ngủ dưới sàn. Bé con bẽn lẽn nói khi tự có cảm giác là mình chiếm hết giường nên y không có chổ ngủ.
"Huynh ngủ dưới đất sẽ khó chịu đó!"
"Không sao đâu! Muội mau ngủ để mai dậy sớm nữa đó!"
Trình Tôn cười nói, Hân Đình nằm lại tự giơ tay sờ trán sau đó rụt rè quay nhìn thấy Trình Tôn đã nhắm mắt không rõ là ngủ hay chưa nên suy nghĩ. Rồi bé con hôn lên tay và dán vào trán mình tự chúc ngủ ngon mới an tâm cuộn mình trong chăn ngủ. Đây là lần đầu y và thê tử tương lai ngủ cùng một phòng. Tuy cũng không gì đặc biệt nhưng y sẽ nhớ kĩ về đêm hôm nay.
Sáng hôm sau cả hai lại theo lối mòn đi lên Mọc sơn. Bên lưng chừng núi có một sơn trang nhỏ vừa giản dị lại vừa ấn tượng khi ẩn mình vào sườn đá. Hân Đình đứng há hốc ngước nhìn mô đá lớn đó tại sao không sụp xuống. Tuy trang viên vững trãi nhưng vào đó cảm giác thật sợ sẽ bị đè bẹp.
Một lão nhân trạc ngoại tứ tuần dáng vẻ luyện võ to cao bước ra vui mừng với khách quý. Trình Tôn cũng không giấu mừng rỡ.
"Sư phụ!"
"Tôn nhi... Sao không gửi thư báo trước để sư phụ lên núi săn con gì đó đãi con đến!?" – Sư phụ y cười lớn ồm ồm xem ra rất vui khi y đến. Trình Tôn cũng cười vui và sựt nhớ nên xoay lại nhìn bé con vẫn mãi đứng nhìn mũi núi đá trên đầu.
"Đình nhi mau đến đây!"
Hân Đình nghe gọi liền xoay người chạy nhanh đến níu lấy tay Trình Tôn bẽn lẽn nhìn Hồ đại nhân. Bộ dạng nhút nhát này thật dễ làm người ta lầm tưởng nhưng y đã quá rõ cô công chúa của mình thật sự là hung hăng, quậy phá, hiếu động đến khó tin.
Nhìn bé con, sư phụ hắn cười lớn ngay...
"Dẫn cả thê tử đến ra mắt ta luôn àk!" – Bị trêu chọc nhưng Trình Tôn vẫn bình thãn húng hắng ho trước khi bảo Hân Đình.
"Đây là Hồ đại nhân – sư phụ của ta đó!"
Hân Đình nhìn bằng đôi mắt tròn sau đó bước ra nhúng người ra dáng hành lễ rất lễ phép với người lớn làm y và sư phụ đều hài lòng.
Trang viên này ngoài vị trí ngoạn mục, xung quanh còn có rất nhiều thứ khiến Hân Đình tò mò đi xem. Trình Tôn ngồi dùng trà nhìn ra bé con đang ngồi nhìn chăm chăm cối nước nhỏ hứng từ khe đá nứt làm cho trụ tre bật lên xuống âm thanh vui tai. Sư phụ nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn quan sát kĩ tiểu nương tử như vậy mới trêu chọc.
"Không phải chỉ đến gặp ta để khoe thê tử thôi đó chứ Tôn nhi!?"
"Sư phụ, người nghiêm túc chút đi... Vẫn chưa thành thân, vả lại muội ấy vẫn là trẻ con nên đừng trêu ta nữa!" – Trình Tôn phải nhắm mắt biện minh càng khiến Hồ đại nhân cười đến đau cả bụng. Y chóng cằm nhìn ra ngoài hờn giận, có thê tử trẻ thì sao chứ, toàn là bị thành trò nhục nhã cho người ta.
"Trẻ con sẽ rất mau lớn, lại là nữ nhi con sẽ hết hồn không kịp nhận ra luôn đó!" – Vẫn mang chất giọng đáng ghét nhưng vì người là sư phụ nên Trình Tôn nhịn được.
"Không nói chuyện đó nữa! Ta đến thật ra vì có chút chuyện không vui trong lòng. Sư phụ ở đây đã nghe tin của Tam vương gia chưa?"
Hồ đại nhân nghe, tay hạ chén trà xuống. Cả hai cùng ngồi nhìn ra ngoài sân đất có Hân Đình đang chạy nhảy bắt bướm với hoa cỏ lạ nơi rừng già. Không có tạp âm, tiếng suối thanh bình vọng ngân tiếng bé con cười làm người ta dễ chịu. Cuối cùng một đoạn Hồ đại nhân mới trả lời y.
"Biết chứ!? Ta nghe kể là tam vương gia nổi cơn điên loạn!"
Nghe hai từ điên loạn kia, Trình Tôn nhớ lại ánh mắt đau đớn có thần của hoàng huynh mình phút cuối. Y xoay chung trà trên bàn tre nói...
"Ta nghĩ huynh ấy không điên như người ta nói!"
"Sao người lại nghĩ vậy?" – Hồ đại nhân cũng bất ngờ. Trình Tôn ngước lên nói.
"Trước lúc chết huynh ấy có những hành động bảo ta đề phòng... Chắc chắn có gì đó đã xảy đến với huynh ấy mới ra nông nổi như vậy. Ta có chút linh cảm người kế tiếp sẽ là ta!"
Đối với người và người, không thể tin tưởng ai cũng như nói ra tất cả nhưng Trình Tôn luôn biết nên tin tưởng kể với ai cho mình lời khuyên đúng đắn. Năm xưa bảy tuổi vẫn còn là Tứ hoàng tử – y đã theo chân Hồ đại nhân học võ. Sư phụ còn hơn người cha dạy cho y tất cả những điều cần biết trên chiến trường cũng như cuộc sống này. Khi có điều gì đó đắn đo không thể yên lòng y đều tin tưởng tìm đến Hồ đại nhân.
Thế nhưng hôm nay người nhìn y mang một chút ngần ngừ. Rất khẽ, rất khó thấu ra nhưng Trình Tôn cảm thấy kì lạ. Sư phụ của y ngay thẳng biểu hiện ngập ngừng một chút như vừa rồi thật có chút khác thường. Rồi ông ấy bật cười rót thêm trà vào chung của y. Trình Tôn nhìn nước sóng sánh miệng chung khi Hồ đại nhân nói.
"Người đã quá đa nghi. Xưa giờ người luôn mạnh mẽ không hề sợ hãi đâu lo xa như vậy bao giờ!?"
Sư phụ nói, Trình Tôn vẫn ngước nhìn nhưng chưa trả lời. Quả nhiên lời khuyên hôm nay y cần đến vẫn không thỏa mãn như mọi lần. Có cái gì đó khác... rất không phải...
"...chắc do gần đây hoàng thượng chỉ định hôn ước, ta hoang mang vì hôn lễ mới như vậy thôi sư phụ!"
"Ừhm... người đừng lên suy nghĩ quá nhiều. Có gia thất rồi mọi thứ sẽ trật tự và chững chạc hơn."
Trình Tôn gải đầu cười cười thật nghĩ không ra thành thân với trẻ con sẽ trật tự như thế nào? Sư phụ cũng chẳng nói gì thêm hay thân thiết như mọi lần y đến. Trình Tôn chỉ lén nhìn sư phụ sau đó lại cố gắng mỉm cười khi Hân Đình chạy đến khoe mình có một con ốc sên nhỏ trong bụi hoa. Chuyến đi này vẫn còn thiếu điều y muốn đạt thành.
Trên đường trở về, Trình Tôn giữ chặt cương ngựa hướng thẳng ánh nhìn về con đường phía trước. Hân Đình hết ngủ rồi lại ngước nhìn gương mặt tuấn tú đang đắm chìm vào một cảm xúc gần như là khó chịu toát ra trên người y. Sự khó chịu không gay gắt nhưng nó dường như khiến y xuống sắc hoàn toàn.
Trước lúc đến trang viên đó rõ ràng y vẫn còn cười nói chỉ này chỉ kia trên đường cho bé con thấy vậy mà lúc về thật khác thường...
"Ta đói bụng rồi! Huynh không cho ta ăn trưa!" – Hân Đình nói khiến Trình Tôn giật mình tỉnh táo ngay và tiếp sau đó càng thảm hại.
"Ta xin lỗi! Ta... quên mất. Đến trấn kế tiếp không xa, muội chịu khó nhé!"
Trình Tôn thật không nhớ mình đi với trẻ con, lại còn là một công chúa cần chăm sóc chiều chuộng nhiều nhiều. Dẹp bỏ mấy chuyện không đáng nghĩ suy, y thúc ngựa chạy nhanh hơn thì bàn tay bé níu vào tay tay y. Hân Đình ngẩng mặt nhìn y và hỏi.
"Sư phụ là người rất quan trọng với huynh hả?"
"Ừhm... đối với ta như là cha vậy!"
"Thế tại sao đến nói chuyện vài câu huynh lại muốn về không ở lại chơi. Ta đâu có đòi về đâu... Trông huynh rầu rĩ còn hơn lúc đến nữa luôn đó!"
Trẻ con đôi lúc tinh tế đến mức người lớn không ngờ nổi. Hắn nhìn đôi mắt tròn xoe đang hướng đến mình rồi thở dài buông luôn cương ngựa ôm chầm lấy làm má bé con đỏ hồng xấu hổ. Tại sao đang mệt mỏi khó chịu như thế lại vì ánh mắt ngây thơ làm cho nhẹ nhõm.
"Dẫu không thể tâm sự chuyện phức tạp trong đầu ta cho muội nhưng ta cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi Đình nhi của ta!" – Trình Tôn âu yếm gọi Hân Đình là của y khiến nhóc chúm chím cười thích lắm tuy nhiên nghĩ gì đó lại nhíu mày hung hăng.
"Sao lại không nói được với bổn công chúa chứ?"
"Khi muội lớn thêm một chút đã, giờ việc người lớn phức tạp lắm muội không thể hiểu đâu!"
"Đình nhi lớn rồi mà!"
Bé con một mực khăng khăng càng trẻ con hơn làm y phì cười. Thật may là chuyến đi này có người làm bạn không phải một mình một ngựa u uất. Cùng bé con này, y nghĩ mình sẽ đi rất xa – rất xa trong suốt chuỗi ngày còn dài ở phía trước.
– Hết hồi 4 –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top