- Hồi 2 -

Tiếng động lạ phát ra từ phía núi khiến chim theo đàn lớn bay đi. Trình Tôn hạ đũa mì nhìn theo vài người khách vãng lai trong cùng quán nhỏ ven đường qua Chấn Thiên sơn đang nói về nó. Âm thanh vừa rồi rõ ràng là của trái pháo, theo sau là tiếng đất đá vỡ. Ngọn núi nổi tiếng thổ phỉ nhiều hơn cả thú rừng lấy ai lên đó khai hoang chứ... thật kỳ lạ.

"Thú rừng chạy hết xuống trấn phá làng phá sớm rõ khổ!" – Chủ quán than thở, y nghe rồi khẽ ăn tiếp mì của mình như không quan tâm.

Mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện sơn tặc và truyền thuyết trên dãy núi đó. Nhìn quanh không ai nhận ra mình là ai, cảm giác bình thường này thật là dễ chịu. Chợt có một toán binh lớn áp giải khâm phạm triều đình đi qua. Vài người vào quán sau bàn tán ngay...

"Là Trình Tự vương gia đó. Nghe đâu hóa điên hóa dại trong đêm giết hết vợ con, gia nhân toàn bộ hơn ba mươi mấy mạng người."

"Đó chẳng phải là một trong ba vị hoàng tử đề ngôi kế vị sau thái tử năm xưa sao?"

Trình Tôn bỏ ngoài tai mọi người nói về hoàng thất để nhìn theo xe gỗ nhốt hoàng huynh Trình Tự của mình. Đó là đại huynh khác thân mẫu của y. Có thể nói xét về tài năng, huynh ấy ngang tài ngang sức với hoàng thượng hiện thời. Giờ đây con người khí khái bất phàm, tài trí hơn người chỉ như con thú hoang bị người ta giam lỏng đó mặc sức kêu gào.

Y không thể ăn tiếp, hạ đũa đặt vài nén bạc lẻ lên bàn. Thấy hoàng huynh như vậy, y phải về Bộ Hình xem thực hư là thế nào không thể bỏ mặc và cứ thế đi "du ngoạn" nữa. Nói chính xác hơn là đi trốn thay vì đi du ngoạn nhưng tạm thời phải gác tất cả qua một bên thôi.

"Trong tam thân vương chỉ có Tứ vương gia nổi bậc nhất!" – Cơn ớn lạnh trượt đến sống lưng khi nghe nhắc đến mình nhưng y thành công bình tĩnh.

"Hoàng thượng khi trạc tuổi chưa chắc sánh bằng!" – Một người khác phụ họa.

"Nè! Coi chừng khi quân phạm thượng chết không kịp la đó!" – Chủ quán trào phúng nói ra nhưng xem ra ở nơi xa xôi vắng vẻ này kẻ nào cũng xem trời bằng vung cả.

"Haha... thiên tử ở xa, ai báo lại để bắt chúng ta chứ!"

Trình Tôn không dám nghe nữa, y khá nhút nhát trong chuyện địa vị. Bắt y ra chiến trường không có gì đáng suy nghĩ nhưng đề cập đến việc thừa kế vương vị thật là dễ sợ. Ra lấy ngựa hướng theo về Kinh thành Trình Tôn lại quay về. Lính gác Bộ Hình suýt không nhìn ra nam nhân áo sờn rất tầm thường ngang nhiên tiến vào...

"Vương gia, hôm nay người trang phục như vậy chúng nô tài chút nữa đã nhận không ra!" – Đám lính gác gãi đầu vội vã hành lễ. Y mỉm cười luôn luôn thân thiện với bất cứ tên lính nào dù lớn hay nhỏ dưới trướng.

"Ta vừa từ ngoại thành về nên không kịp thay vương y. Tam vương gia vừa áp giải về ra sao?"

"Vẫn điên loạn thưa vương gia! Hoàng thượng ra lệnh giam Tam vương ở trung ngục chờ ngày xét xử!"

Trình Tôn nhanh chóng đi đến trung ngục từ ngoài nhìn vào trong hoàng huynh mình ngồi se rạ thật như một kẻ điên loạn khiến khó chịu dấy nhanh trong lòng. Lần cuối cách đây vài năm, huynh ấy vẫn còn rất phong độ khiến cho tiểu đệ đây vô cùng ngưỡng mộ. Tuy lúc nhỏ sống trong cung không mấy thân thiết, lại là đại huynh khác thân mẫu, Trình Tôn có không hiểu cặn kẽ nhưng Tam vương gia trở thành như vậy thật chẳng ai ngờ tới.

"Gọi thái y đến chuẩn xem tâm bệnh của huynh ấy thế nào. Nhất định phải phục vụ chu đáo cho ta!"

"Thái y đã phê Tâm vương gia điên thật rồi thưa vương gia!" – Tên lính rụt rè thưa khiến y tức giận.

"Điên cũng chữa được! Gọi toàn bộ quan y ở Ngự Y Viện theo lệnh ta phải chữa khỏi cho Tam vương gia!"

"Tuân mệnh vương gia!"

Đám thuộc hạ bíu ríu sợ. Bộ dạng của y vốn chẳng dọa được ai nhưng chỉ cần từng nhìn thấy một lần Trình Tôn trên ngựa cầm trường kiếm nhuốm máu kẻ thù thì ai cũng suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Thật may mắn là hiếm khi lắm y mới giận đến như vậy. Dáng vẻ ôn hòa, vui vẻ lúc thường vẫn tốt hơn cho thuộc hạ của y.

Nhìn lại lần nữa Tam hoàng huynh trong ngục, y không hề tin sự điên loạn kia là thật. Chuyện này chắc hẳn có nguyên nhân hoặc cớ sự nào đó dẫn đến. Trình Tôn nhất định không cho ai dễ dàng xét xử Tam hoàng huynh trong bộ dạng không tỉnh táo kia.

Khi Trình Tôn rời đi, Tam vương gia cười như điên như dại tung rơm tung rạ trong ngục vẫn khẽ hướng mắt nhìn theo. Ánh mắt dõi theo từng bước của Trình Tôn chứa tâm sự chứ không phải của một kẻ mất đi toàn bộ thần trí đến mức giết cả vợ con.

...

Bước trở về phủ trời còn chưa tắt nắng khiến y thở dài một đoạn. Cao chạy xa bay kết quả vẫn là trở về thảm hại. Xem như để mặc chuyện đến đâu thì đến. Trẻ con thì sao chứ? Y cứ vậy thành thân, người đời không dị nghị thì y lo lắng trốn chạy làm cái gì cơ chứ.

Trong đầu Trình Tôn lúc này chỉ nghĩ đến Tam vương gia. Đột nhiên chân bước qua sân lớn tiếng khóc gào như mèo kêu làm y bất giác tỉnh táo lại nhìn quanh...

"Người đâu? Nhũ mẫu ơi... hic!!!"

Là tiếng trẻ con, ngay lập tức y bước nhanh qua hướng đến nơi đó nhìn thấy một tiểu oa nhi đang đu mình trên cành cây vả lớn giữa vườn. Cây vả thường không cao nhưng trong phủ y có hẳn một thân vả đại thụ cành cao chắc thẳng tỏa bóng che mát bàn đá vô cùng tuyệt vời.

Trong hoàn cảnh không tốt lắm nhưng dễ nhìn thấy bé con có gương mặt phúng phính trắng hồng vô cùng đáng yêu. Áo lụa thêu hoa phất nhẹ trong gió khi cả người vắt vẻo chỉ có hai tay bíu ríu trông không khác gì búp bê vải cả. Và Trình Tôn nhận thức ra một điều... Đây hẳn là thê tử tương lai của mình rồi.

"Ca ca... mau cứu ta đi! Hic..." – Thấy bóng hắn, bé con mừng đến muốn vung tay rơi khỏi cành. Bước đến gần nhìn kĩ hơn gương mặt xinh xắn không hiểu sao y hơi run.

"Đừng cử động cành sẽ gãy đó. Để ta đỡ muội xuống!"

Nghe lời y, bé con lập tức không quấy khóc, tay bấu chặt cành cây cao gần như sắp không chịu nổi nữa. Trình Tôn bước đến vươn tay dễ dàng ẵm lấy khiến nhóc nhào vào lòng y. Đôi mắt tròn to đen lấy sau hàng mi cong tinh tế đang nhìn lại bằng một vẻ cảm kích cùng cực lẫn đánh giá tò mò. Mặt trắng hồng tròn trịu cùng hai má phúng phính của bé con khiến người ta thật muốn cưng nựng. Mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ. Bé con thật nhỏ bé so với y.

Trình Tôn nhẹ nhàng cho bé con đứng xuống đất. Nhóc vẫn hướng mắt lên đầy ngưỡng mộ lẫn mắc cỡ kiểu trẻ con...

"Trèo cây nguy hiểm lắm biết không?"

"Muội... muốn trái đó!" – Bé con chỉ tay lên trên cao hướng đỉnh đầu y là chùm quả vả chính mộng có màu tím đỏ. Trông nó ngon mắt đến mức bé con muốn nhào đến ngay nếu có thể.

Trình Tôn nâng nhẹ nụ cười dễ dàng với tay hái một chùm chín trao cho. Bé con chỉ mới đứng vừa ngang đai lưng của y nên cực khổ ngẩng hết sức để nhìn.

"Cám ơn ca ca!" – Giọng của cô bé dễ thương, Trình Tôn nghe cũng vui tai.

"Sau này muốn ăn phải nhờ ai đó hái, không được trèo cây như vậy nữa!"

"Dạ!!!"

Bé con cười ngoan với y. Ánh mắt rõ ràng đang vô cùng có hảo cảm sớm xem y là tiên nhân giáng thế giúp mình rồi. Từ bên kia hồ văng vẳng tiếng nhũ mẫu gọi làm bé con lúng túng nửa muốn đi, nửa lại luyến tiếc.

"Muội đi trước nha ca ca!"

"Ừhm... chạy cẩn thận đó!" – Y vui vẻ dặn đã sớm nhận lại được nụ cười lúng sâu đồng tiền hai bên má của cô bé.

Và té dài...

Trình Tôn thật sự giật mình may là bé con lại loạng choạng đứng dậy phủi váy áo không bị đau nhiều và tiếp tục chạy đi. Trẻ con đáng yêu, hiếu động như vậy lần đầu y mới biết. Nhớ lại gương mặt thật rất cưng ban nảy, Trình Tôn đột nhiên nghĩ rằng mình nên có vài ba cô tiểu nhi nữ xinh xắn chạy theo làm nũng với phụ thân. Y cười suốt khi trở về phòng thay xiêm y.

Mặc lại gấm y vương tôn quý tộc, Trình Tôn khiến A Lộc kinh ngạc vô cùng khi xuất hiện...

"Người về nhanh hơn nô tài nghĩ đó vương gia!"

"Ta có đi đâu mà không nhanh!" – Y nói cứ như tên hầu không biết mình bỏ trốn vậy nhưng vẫn rất bình thãn làm A Lộc cười. Rồi sựt nhớ, A Lộc hào hứng thưa ngay.

"Công chúa vừa đến sáng này. Đã ở trong phủ rồi sao người không đi gặp mặt công chúa đi vương gia!" – Trông A Lộc hào hứng đến vậy, Trình Tôn không rõ có phải đang trêu mình hay không?

"Ta đã gặp rồi!" – Thậm chí đã ôm lấy rồi, bé con trắng tròn ôm vào còn thơm phức mùi sữa rất thích.

"Gặp rồi sao ạ!?" – Kẻ hầu kinh ngạc y mới suy tư ngẫm lại.

"Mà... có lẽ vẫn chưa chính thức đường hoàn. Vậy đi gặp ra mắt cũng được!" – Tự chủ ý, y tự đứng dậy có vẻ nôn nóng gặp ngay lại. Cô bé ấy sẽ phản ứng ra sao? Trình Tôn tự cười mỉm nghĩ ngợi trong đầu khiến kẻ hầu thật sợ. Lên đường bỏ trốn rồi lại không đi, bộ dạng vui vẻ muốn đi gặp công chúa thật khó hiểu quá.

Công chúa Hân Đình qua trước hôn lễ hết để làm quen và học tập lễ nghi tập tục nơi ở mới cùng phu quân. Dẫu sao Trình Tôn vẫn là vương gia, tuy sẽ ở vương phủ nhưng công chúa vẫn phải học lễ nghi như trong nội cung. Hôn lễ sẽ sớm tổ chức, từ giờ cho đến lúc đó hắn thật muốn thân thiết, hiểu thêm về bé con một chút.

Trong sảnh bàn ăn lớn đã được chuẩn bị chu đáo. Hôm nay có công chúa nên người hầu chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Hầu hạ trong vương phủ với mỗi một chủ nhân ngày đây mai đó nơi doanh trại ít khi về thì được nấu nhiều món thế này ngự thiện phải rơi nước mắt vui mừng trong bếp. Trình Tôn chẳng thích rườm rà thế này nhưng trong lòng hôm nay thật rất muốn được ra mắt lại với thê tử tương lai một cách đường hoàn hơn buổi chiều trèo cây ban nãy.

Thế là ngồi sẵn chờ đợi, Trình Tôn không giấu nụ cười nhìn bóng áo lụa xòe bé xíu ngập ngừng bước theo nhũ mẫu tiến vào sảnh. Đèn lồng trên cao sáng tỏa mái tóc dày và dài đen mướt của cô bé. Gương mặt trắng phau với hai má phúng phính hồng như thể khiêu khích phải cưng nựng nhiều nhiều. Quả đúng là tiểu oa nhi ban chiều nhưng Trình Tôn giật mình khi nhận ra đôi mi đẫm nước mắt. Hai bên thủy mâu to tròn vẫn còn động lệ rưng rưng ủy khuất, cùng bờ môi nhỏ mím chặt biểu hiện vạn phần không như y tưởng tượng.

Và khi nhìn ngược lại, Hân Đình cũng sững sờ sau đó trở nên giận dữ. Y nghĩ lẽ ra phải rất vui vẻ cớ gì...

"Ngươi thì ra chính là Trình Tôn...?"

Trong ánh nhìn đầy sự bất ngờ, bé con còn mang sự thù hận dâng đầy. Trình Tôn không bao giờ nghĩ một đứa trẻ biết về căm ghét và tức giận. Thế mà giờ đây y đang lãnh đủ. Y vội đứng lên mang một chút phản ứng lúng túng.

"Ta hồi chiều vẫn chưa kịp tự giới thiệu với muội, nhưng thật sự ta rất..." – Trình Tôn nói chưa xong chiếc giày hoa nhỏ đã chọi đến người mình. Nhũ mẫu kinh hoảng giữ bé con nhưng nó vẫn gào lên trừng trừng nhìn y.

"Đồ xấu xa! Ta ghét ngươi, ta hận ngươi đồ giết người máu lạnh!!!"

Nói xong, bé con khóc quay đầu chạy đi bỏ lại Trình Tôn vẫn sững sốt không biết phải làm gì. Người hầu đã quỳ hết vì thật sự hành động ban nảy của công chúa quá mức vô lễ. Đối với người lớn như thế công chúa đã rất sai, thậm chí hắn còn là vương gia.

Trình Tôn hướng ánh nhìn phía bé con vừa chạy đi. Nụ cười lúm sâu hai đồng tiền vào má xinh xắn đáng yêu ban chiều tại sao lại trở nên gay gắt và nhiều hận thù dành cho y như thế.

Y tự ngồi xuống nhìn bàn tiệc không hề chú tâm đến A Lộc đang nhắc nhở nhũ mẫu của công chúa dạy dỗ người lại. Trông nhũ mẫu và người hầu của công chúa rất khổ sở, ánh mắt tuy sợ sệt nhưng có vẻ vẫn không hề tôn nể y...

"Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con. Từng ấy tuổi miệng còn hôi sữa đã bị ép xa cha mẹ, gả đến một nơi xa lạ không thân thuộc. Chưa kể người dân Tây Liêng hận nhất là vương gia, trong đầu chỉ nhớ rõ trên chiến trường người tàn độc giết người khát máu ra sao mà thôi! Người dã man vậy không hận cũng lạ..." – A Lộc khom người nói làm y đưa mắt nhìn rồi không phản gì khi lên tiếng.

"Ngươi thừa cơ chửi bổn vương hả?"

"Nô tài đâu dám!!!" – A Lộc khom người thưa nhưng xem ra không sợ là bao nhiêu.

Trình Tôn lại nhìn bàn tiệc đầy chưa dùng rồi đứng lên bỏ đi khá là suy sụp. Trên đời này nhiều kẻ hận y, ghét y nhưng y không nghĩ đến cả trẻ con cũng... Trong mắt bé con khi thật biết mình là ai thì lại trở nên đáng sợ vậy sao? Thế thì nụ cười ban chiều lẽ ra không dành cho y hay sao?

"Ngươi mau lui ra để ta gặp công chúa!"

"Vâng thưa vương gia..." – Nhũ mẫu ngập ngừng tuy vâng lời nhưng vẫn không muốn ra. Trong phòng giọng bé con đã gào lên.

"Nhũ mẫu đừng bỏ con lại với ác ma mà!!!"

Hân Đình khóc nhắm mắt có ý chạy theo nhũ mẫu của mình thì một tay Trình Tôn đã dễ dàng nắm ngược. Nó hướng mắt nhìn lên rồi vùng vẩy thậm chí cào cáu vào tay y...

"Mau bỏ ta ra!!!"

"Ta tại sao lại là ác ma? Muội vì sao lại ghét hận ta cơ chứ!?" – Trình Tôn thật sự không dễ dàng chấp nhận. Trẻ con như một trang giấy trắng chưa lem mực, yêu hận đều giản đơn không toan tính. Nếu như vậy y càng không chấp nhận tất cả.

Hân Đình không vùng ra được, bộ dạng nhỏ xíu nhưng vẫn rất hung dữ khi đáp thẳng lại Trình Tôn, quả nhiên là công chúa cao cao tại thượng mới to gan đến thế...

"Ngươi giết người Tây Liêng của ta. Ta hận ngươi!"

"Vậy người Kỳ Mạc của ta không bị chết dưới tay người Tây Liêng của muội hay sao? Chiến tranh hai bên thiệt mạng đều là lẽ hiển nhiên không biết muội có hiểu được chưa lại dám oán hận bổn vương. Hôn ước của chúng ta chính là hòa ước hai nước không có máu chảy nữa nên ta không cho muội được phép ghét hay hận ta nữa!"

Hân Đình nghe hết những lời ấy tròn mắt ngước nhìn hắn. Tay Trình Tôn vẫn giữ chặt lấy cổ tay bé xíu tuy nhiên nuốt khan lo sợ mình nói không đủ thay đổi được tất cả. Bên ngoài người hầu của công chúa cùng lặng thinh hướng đến Trình Tôn. Hắc huyết mã nổi tiếng ngoài chiến trận không hề giống cùng một người thẳng thắng ở nơi này. Nhưng công chúa vẫn còn quá bé để nhận ra bản chất thật của con người khi tiếp xúc.

Nước mắt rơi...

Tim y thắt lại sau đó hoảng loạn bỏ ngay tay bé con ra. Như một trận mưa lũ dễ dàng đưa nước dâng cao chảy tràn đôi má phấn hồng. Môi mếu máo, bé con khóc oan oan làm người lớn cũng lúng túng không thể làm gì...

"Đừng khóc... ta chỉ là... ta..."

"Oaaa... ta không thèm ở đây làm hôn ước gì với ngươi đâu huhu... Mẫu hậu ơi! Phụ vương ơi!"

Trình Tôn đứng gải đầu bứt tóc không biết làm gì ngăn được nước mắt kia. Giải thích hiềm khích, hiểu lầm không phải là chuyện giản đơn nói suông qua miệng và với trẻ con lại còn khó hơn ngàn vạn lần.

Bước ra ngoài như một kẻ bại trận mà chính y chưa từng nếm qua trên chiến trường. Nhìn lại trong phòng Hân Đình khóc lóc trong lòng nhũ mẫu, y thở dài nhìn trăng trên cao đang khuyết sâu đầu tuần trăng. Y chỉ ước phải chi bé con không trở mặt ghét mình đến như thế mà thôi.

– Hết hồi 2 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top