- Hồi 15 -

Tay mang vòng nổi bật làn da trắng muốt mịn màng, khi nắm vào thật là trơn mượt. Mái tóc đen buông dài tết bính đơn giản lại vô cùng tinh tế. Nàng cao ngang vai y, mặt hồng phấn thanh tú lem nhem vì khóc thật động lòng người. Mắt vẫn tròn to, mi vẫn cong dài hễ khóc là tết cả lại. Chiếc mũi kia trông cao thon hơn hẳn có lẽ vì từng chút ngũ quan trên khuôn mặt đều trở nên sắc xảo tuyệt trần.

Mỹ nhân tuyệt sắc này có đúng là Hân Đình của y hay không? Dẫu cho có mang vòng đó vẫn có thể là nhầm lẫn. Bé con vốn bụ bẫm tròn trịa, nữ nhân này lại có cơ thể thật là thon thả lại đầy đặn theo từng điểm nhấn của đường cong thiếu nữ.

Trình Tôn nuốt khan. Thật sự là đầy đặn quá còn tì sát ôm người y nữa nếu nhầm lẫn thật là không xong.

"Đình nhi phải không?"

Nàng ngẩng lên ánh mắt giận dỗi, đến lúc ấy Trình Tôn biết mình hoàn toàn không nhầm vì vẻ hung hăng này không sao lộn được. Đình nhi thật sự lớn rồi. Dáng vẻ thật khiến y không tài nào ngờ được khi trông đầu những năm qua vẫn chỉ lưu hình ảnh Hân Đình bé tẹo chạy hay té khóc.

"Tôn ca đáng ghét. Về sớm hơn không báo, còn không nhớ người ta nữa..." – Hân Đình dễ dàng khóc òa tuy vẫn đáng kinh ngạc như trước nhưng vẻ đẹp lại khiến y ngẩn ngơ. Không phải là trẻ con nhõng nhẽo, đây gọi là mỹ nhân rơi lệ dễ đánh sập cả một tòa thành. Xung quanh mọi người tròn mắt nhìn, Trình Tôn lúng túng...

"Không phải! Ta chỉ..." – Trình Tôn không biết giải thích làm sao thì nàng đã ôm chầm lấy cổ nói thầm trong tiếng nấc nghẹn.

"Tôn ca bắt muội chờ lâu quá à!"

Nhìn thê tử của vương gia đã về đúng vị trí, các cô nương không cần chen lấn cũng thấm đủ thất vọng rồi. Trình Tôn không tin được Hân Đình trở thành người lớn sẽ có dáng vẻ thế này tuy nhiên lòng vẫn đầy hạnh phúc khi cuối cùng đã thật trở về với bé con của mình.

...

"Đến nơi rồi, xuống ngựa đi Đình nhi!"

"Tôn ca bế muội đi!"

Trình Tôn đứng cạnh nhìn mỹ nhân trên ngựa dáng vẻ quyến rũ giang tay đòi mình thật muốn thổ huyết. Nhõng nhẽo như hồi bé nhưng sao bộ dạng thật là xinh đẹp đến thế. Lúc y không ở phủ trông coi có phải đáng lo lắm hay không?

"Giờ muội lớn rồi còn đòi ta bế gì nữa!?"

"Nhanh lên! Muội muốn huynh bế muội!" – Hân Đình chun mũi xem ra vẫn còn khá hờn giận vì Trình Tôn về tìm hoàng thượng trước mình.

Trình Tôn cũng đành chiều chuộng ôm lấy bế vào phủ có gia nhân mừng rỡ đón. Nhũ mẫu chỉ cười vì công chúa có thể cười ra tiếng như vậy từ lâu lắm rồi. Tay ôm chặt, Tôn ca vẫn to lớn và đủ sức mạnh mẽ ẵm Hân Đình đi tận vào trong còn gì thích hơn. Môi mỏng nâng chút ý cười, y lại được về với bé con rồi.

Trình Tôn vừa tịnh thân thay xiêm y, cạo hết râu mờ vận lấy vương y trông phong độ vẫn như ngày nào không hề giảm sút vì mấy năm liền ở nơi sa trường. Y nghiêm nghị nhìn lên thấy rõ A Lộc đã hiểu rõ kế hoạch của mình tỏ ra hài lòng. Nhưng tên hầu cũng như quân lính đang thở phào nhẹ nhõm không ai căng thẳng như y cả.

"Vương gia nên nghỉ ngơi, hoàng thượng cho ba ngày như thế vẫn tốt cho binh sĩ hơn!"

"Ta biết... Nhưng ta muốn làm cho xong chuyện!" – Tay y siết lại, ánh mắt đáng sợ lạnh lùng trên sa trường khiến người ta phải đổ mồ hôi lạnh. Xem ra vương gia vẫn còn ám ảnh nặng nề đây.

"Thư giãn đi vương gia. Sau từng ấy năm chờ đợi, đêm nay người nên nghĩ về chuyện vui vẻ với công chúa đi haha..." – Vẻ mặt tà mị của A Lộc khiến y không muốn vẫn phải đỏ mặt. Làm sao vương gia đây không hiểu hắn ta đang ám chỉ chuyện gì cơ chứ?

"Ngươi thật xấu xa A Lộc!" – Trình Tôn giấu sự bối rối sau vẻ ngoài tức giận hờ trông thật là gượng gạo chẳng làm ai kinh sợ. Tên hầu to gan ôm bụng cười có phải đáng bị một nhát kiếm giết chết hay không?

Đột nhiên mái tóc dài bay phất ở cửa khi cái đầu nhỏ nhìn vào tò mò đợi chờ làm Trình Tôn không thể giấu được run rẩy. Hân Đình chờ mãi, cuối cùng Trình Tôn bàn việc xong rồi mới dám cười thật tươi lúm sâu hai đồng tiền bên má. Trong ánh nắng chiều, nàng làm lòng y bình yên vui sướng siết bao.

Hân Đình háo hức kéo y ngồi ngay xuống cỗ tiệc vô cùng chu đáo với các món nhìn thôi đã rất hấp dẫn. Tuy không phải người phàm ăn nhưng các món đều đúng ý y thích nhất. Nàng không ngại hớn hở nói.

"Chính tay muội nấu vì huynh đó Tôn ca!" – Dĩ nhiên Hân Đình đây là người am hiểu Tôn ca thích ăn gì nhất rồi. Trong khi y vô cùng kinh ngạc.

"Muội biết nấu ăn nữa sao? Đình nhi của ta thật là giỏi quá!"

Hân Đình được bàn tay lớn xoa nhẹ đỉnh đầu mặt lại đỏ hồng tươi tắn lên ngay. Xa nhau lần này trở về thật nhiều điều khác lạ nhưng quan trọng là tâm người vẫn không đổi thay. Cả hai lại cùng ăn nói cười về những ngày tháng xa cách vô cùng dễ chịu. Cứ như vẫn là ngày đó cùng bé con bên nhau... ngoại trừ nơi đầy đặn đang tì lên cánh tay y. Trình Tôn thật cố không suy nghĩ về sự khác biệt đó nhưng...

"Sao vậy? Không vừa miệng huynh sao?" – Thấy y sặc cơm, nàng lại càng dựa tới báo hại tim Trình Tôn đập không ngừng muốn né cũng khổ sở.

"Ngon lắm, ta sẽ ăn hết!"

Nghe thế Hân Đình lại cười thật tươi, lệ nhan càng thêm sáng chói nhanh nhảu gắp thêm nhiều nhiều thức ăn cho y. Giờ thì y có đủ thời gian để nhìn kĩ lại đường nét vẫn là bé con của mình nhưng khi trưởng thành mang nhiều sự sắc xảo tinh tế càng khiến cho nàng xinh đẹp vượt hẳn mọi bất ngờ Trình Tôn lường đến. Cả đôi gò bồng vun cao kia chẳng ngờ lại phát triển như vậy. Nàng quá xinh đẹp quyến rũ làm chi khiến y không còn tự nhiên là Tôn ca ngày trước. Lỗi cũng do tên A Lộc truyền vào các ý nghĩ đen tối xấu xa mà ra thôi... Đêm nay y có sống sót đến ngay mai hay không?

Tì nữ, gia nhân tròn mắt nhìn vương gia đi qua đi lại không vào phòng. Thật may họ chỉ thiết nghĩ ban nãy vương gia chiều ý công chúa ăn quá no nên đang vận động để tiêu hóa tốt song mấy ai hiểu y thật khốn đốn không muốn vào. Quá nhiều ánh mắt nhìn đến, Trình Tôn cắn răng nuốt lệ vào chính phòng mình quyết không được hèn nhát. Nhưng ngay lập tức y đã suýt trượt chân giữ chặt cửa sau lưng nhìn Hân Đình từ hồ đi ra vừa thay áo ngủ vuốt nhẹ tóc ướt. Nàng ngước nhìn thấy y, má liền đỏ thẹn đứng đó lúng túng không hơn gì. Trong ánh đèn hoa soi nhẹ, lụa sa mong manh buông theo dáng người thon thả, lệ nhan đỏ thẹn càng mặn mà hơn.

Trình Tôn nuốt khan cố tỏ ra bình thường cười cười đi thẳng vào trong hầu như không dám nhìn người ta nữa.

"Trời thu thật là mát mẻ đúng không Đình nhi! Tối nay nên để cửa sổ lớn gió lùa sẽ rất dễ chịu..." – Bước đến cửa sổ, vương gia thật muốn đánh bản thân vì nói nhảm không hiểu nổi, không khéo Hân Đình nhìn thấu làm sao y còn mặt mũi ngẩng cao đầu cơ chứ.

Hân Đình thẹn thùng, nhìn tuấn nhan đang hướng ra trăng sáng vẫn anh tú như ngày nào. Xưa kia trong lòng đơn thuần là trẻ con ngưỡng mộ nhưng giờ nàng đã là thiếu nữ biết vì sao tâm lại bấn loạn không rời. Và Trình Tôn nhìn qua lên tiếng.

"Sao còn đứng đó, chúng ta đi ngủ thôi!"

Nghe đến ngủ, hai má nàng đỏ lên. Không gian đột nhiên nóng bức vô cùng. Y không dám làm gì khác, thân ảnh nhanh như chớp đã đến bên giường tung chăn. Thấy vậy nàng cũng vội chạy đến bên y.

"Ta đi lâu thật nhớ cái giường này. Muội mau nằm xuống ngủ đi Đình nhi!" – Trình Tôn vỗ vỗ chổ cạnh bên. Hân Đình mím môi rồi thẹn thùng hỏi...

"Tôn ca... không làm gì sao?"

Trình Tôn nhìn nàng sựt nhớ ra vội ngồi lên mỉm cười kéo nàng lại. Nàng nhíu mi hồi hộp nghe bàn tay lớn tém tóc trên trán mình rồi được bờ môi ấm hôn vùi. Hôn xong Trình Tôn còn vỗ đầu nàng vài cái...

"Ngủ ngon Đình nhi của ta!"

"Không phải..." – Nàng khom đầu nói không nên lời, tay cũng níu cứng áo y. Trình Tôn thật si ngốc không hiểu.

"Muội không còn cần hôn trán ngủ ngon nữa sao?"

Y lo lắng mọi thứ sẽ thay đổi nhưng đôi mắt tròn lại hướng lên e thẹn. Cả người mềm mại gần đến, tay nàng níu nhẹ phần áo trước ngực y khi nói.

"...nhũ mẫu có nói hôm nay muội đã lớn rồi, huynh đã đi rất lâu nên đêm nay muội sẽ chính thức trở thành vợ của Tôn ca cơ!"

Trình Tôn nghe như bên ngoài có sấm đánh vào thật mạnh. Cái bà nhũ mẫu ấy... nhất định vương gia sẽ không tha cho cái tội này. Nhìn nữ nhân trong tầm tay y đã thật sự trưởng thành không có gì để chối bỏ nữa nhưng...

Nàng run run, trong lúc tịnh thân đã chăm chút rất kĩ chờ đợi giây phút này hoàn toàn bên Tôn ca. Tuy nhiên y cố gượng cười giữ nhẹ hai vai mềm kéo nàng ra mà tay chân run hết...

"Chuyện đó... chờ ta trở về rồi tính có được không?" – Hân Đình lớn rồi, dĩ nhiên y không thể trốn. Thậm chí bản thân cũng biết mình không thể nào chịu được cực hạn ngay đêm nay, vào lúc này.

"Về đâu? Huynh vừa trở về mà!" – Nàng chớp mắt nhanh chóng lại hỏi.

"Hai ngày sau ta đem quân đi do thám Chấn Thiên sơn phía đông nghi là có nội phản... Ta chưa nói muội nghe sao?" – Trình Tôn ngu ngơ hỏi thì gương mặt thiếu nữ đang cực kì hồi hộp đã sớm trở giận. Hân Đình hung hăng hơn dáng vẻ ban nảy nhiều.

"Huynh có nói đâu mà biết? Tôn ca mà đi nữa thì muội sẽ không nhìn mặt huynh luôn đó!" – Đi ba năm vừa về chưa tròn hết một ngày y lại muốn đi làm sao người ta chịu nổi. Tĩnh phòng lại sớm oan oan tiếng la lối hư hỏng của công chúa. Y điềm tĩnh nhìn nước mắt giận dỗi vẫn không suy suyễn khi đáp lời.

"Có ra sao ta vẫn sẽ đi! Muội cứ không nhìn mặt ta đi!"

Nói xong y tự nằm xuống đắp chăn vô cùng dễ chịu hạnh phúc khiến nàng nghe sóng mũi cay xè. Nàng thử lây người nhưng y không buồn ngồi dậy, nước mắt nhõng nhẽo sớm tuôn ra.

"Muội là cái gì của huynh chứ? Bắt muội chờ đợi như con ngốc, khi huynh về đối xử còn thua cả chó mèo trong phủ! Hức..." – Giọng khóc ấm ức làm lòng y thắt lại. Y không hề muốn nàng phải khóc.

"Đình nhi..."

"Hic... muội không muốn làm nương tử của Tôn ca nữa. Tôn ca không quan tâm muội, thậm chí còn không bằng Doãn Văn ca nữa!"

Trình Tôn nằm trơ ra nhìn nàng ngồi đó rơi lệ buông lời trách móc. Có lẽ những năm xa cách làm y không hiểu nàng nữa hay vì một cô nương thua mình nhiều tuổi cần phải dùng nhiều lời tâm sự hơn chăng. Thâm tâm y vạn điều vò xé, ngàn cái hoang mang làm thế nào cho nàng hiểu rõ. Nếu như tên nam nhân kia tốt hơn, y vẫn không cam lòng từ bỏ thứ quan trọng của mình. Trình Tôn kéo chăn nằm hướng đi khi nói.

"Cẩn thận khi mở miệng... Nếu tự cho mình đã lớn rồi thì ta sẽ không xem đó là lời nói bồng bột thiếu suy nghĩ của trẻ con mà ra đâu!"

Hân Đình ngớ ra ngưng ngay nước mắt sau đó càng giận đánh vào lưng y. Trình Tôn nhắm mắt không nghe đau nhưng trong lòng thật là khổ tâm vạn lần. Khoảng cách mười tuổi và gặp nhau quá sớm cuối cùng đều diễn ra tệ hại như y từng nghĩ. Hân Đình mếu máo khóc níu người y...

"Muội chỉ muốn Tôn ca quan tâm muội như nương tử thật sự chứ không phải với trẻ con. Đình nhi không còn là trẻ con nữa mà..."

Tiếng khóc vọng hết thanh phòng. Âm thanh gió nhẹ phất qua màng lụa vô cùng dễ chịu không khó khăn như vậy. Cuối cùng Trình Tôn hít sâu ngồi dậy nhìn nàng nước mắt lem nhem nhõng nhẽo không hề thay đổi. Bàn tay to với đến lau nước mắt trên má, Hân Đình lập tức túm lấy nắm chặt...

"Khóc thế này không phải trẻ con sao?"

"Không phải! Không phải, không phải đâu...hức..." – Hân Đình cố sức cải lại càng khóc lớn. Trình Tôn chán nản nói.

"Mau ngủ đi!"

Giọng ra lệnh khiến nàng không dám hung hăng. Y thật sự chỉ muốn ngủ để mọi chuyện giải quyết vào ngày mai một cách rõ ràng không nước mắt giờn dỗi vớ vẫn. Hân Đình nhìn y như vậy tay tự tém nước mắt sau đó ngoan cố chui rút vào lòng y làm Trình Tôn giật mình. Nàng tuy giận không nói nữa nghe lời đi ngủ nhưng vẫn muốn được ôm ấp trong vòng tay to lớn đầy an toàn bao lâu nhung nhớ. Nàng rất nhớ y...

Trình Tôn nghe mùi cơ thể cùng làn da mịn màng vừa tắm mát lạnh thật rất muốn vùng dậy bỏ chạy thật xa, tuy nhiên Hân Đình đã ôm vòng khư khư. Bất lực, tay y hạ dần thử ôm siết lần đầu cơ thể nữ nhân của bé con. Nàng thật đã lớn như vậy rồi tuy vẫn bé nhỏ trong tay y nhưng thật sự khiến... y không thể chợp mắt.

Vậy là xa cách nhiều năm, Hân Đình ngủ thật hạnh phúc trong khi Trình Tôn có về với nàng rồi vẫn là thấy ác mộng. Ác mộng này thật ngọt ngào và nhẫn tâm với ham muốn nam nhân trong y.

...

Sau khi ăn sáng không nói năn với nhau một lời, Hân Đình rụt rè vào thư phòng nhìn y ngồi ngay ngắn chờ với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Ngồi xuống đó!"

"Sao chúng ta không nói chuyện bên ngoài vườn hay là...?" – Thật sự Hân Đình đang run sợ vì bầu không khí này. Tuy nhiên Trình Tôn nhẹ nhàng giải thích.

"Ở đây để chúng ta bàn việc như người lớn với nhau!"

A Lộc và gia nhân trong phủ núp xem bên ngoài bị ánh mắt lạnh băng của vương gia lướt qua lập tức bỏ chạy hết. Dù rất muốn lại ôm cổ đeo theo y nhưng Tôn ca như thế nàng sợ đến muốn tè ra quần. Trở lại còn cả hai riêng tư y mới nói tiếp.

"Ta có không quan tâm muội khi nào lại có thái độ hư hỏng đó? Ta đi dẹp nội loạn mươi ngày nửa tháng sẽ trở về có phải đi ra biên cương giết giặc đâu chứ!?"

"Huynh rõ ràng vô lương tâm đến vậy còn dám nói..." – Hân Đình nghe xong chỉ càng tức đến đứng dậy nói nghẹn lại. Quả nhiên lớn hơn, xinh đẹp hơn thì lá gan nhỏ của nàng cũng lớn hơn ít nhiều. Trình Tôn nhíu mày gằn giọng.

"Muội muốn ăn đòn hả?"

Mặt Hân Đình biến sắc ngay dẫu đã lâu chưa bị nhưng kí ức đòn đau vẫn vô cùng khinh khủng. Nhưng chẳng phải giờ nàng có còn là trẻ con nữa đâu lại bị trò đó của Tôn ca dọa nên vẫn mạnh mẽ giữ được bình tĩnh đáp trả.

"Huynh đi qua cả sinh thần mười sáu của muội và quên lời hứa đó không chịu xin lỗi. Ai cũng nói trông muội rất khác biệt vậy mà huynh về không nói lại vẫn xem như trẻ con. Dẫu cho có là dẹp nội loạn vẫn là đi xa muội, huynh chỉ nói bừa như vậy có nghĩ đến tâm trạng của người ở lại chờ đợi khổ sở hay không?"

Nói hết nỗi lòng mắt hạnh rưng lệ. Giờ nàng không phải trẻ con đơn thuần nhõng nhẽo không muốn xa y. Nàng ngoài muốn gần hơn còn muốn y đáp lại như tình cảm mình dành cho. Tôn ca ngày xưa chiều chuộng nàng nhất nhưng giờ nàng cần một nam nhân hiểu suy nghĩ và quan tâm đến cảm nhận của mình.

Y vẫn ngồi đó sắc diện không có nửa điểm thay đổi. Nghĩ đến nàng đã biết nghĩ ngợi nhiều như vậy quả thật đã là một nữ nhân rồi. Đối với nàng, y nên như thế nào đây.

"Ta cố chấp – đi không nói trước – vô tâm với muội. Tất cả đều là lỗi của ta, ta xin lỗi!" – Trình Tôn nhận hết tiếp thu hết nhưng thái độ bình tĩnh trả lời làm Hân Đình giận lên.

"Xin lỗi không chân thành!"

"Vậy thì muội muốn ta phải làm gì hả?" – Chẳng lẽ nàng bắt y nằm thụp xuống lăn hai – ba vòng van xin mới xong hay sao? Nhưng hai má phấn đột nhiên đỏ hồng lên. Ánh mắt nàng rụt rè hướng lại làm tim y đập trễ nhịp.

"Muội muốn thành thê tử của Tôn ca cơ!"

Nhìn lệ nhan khuynh quốc khuynh thành vạn người mê nói ra những lời đó y thật không muốn quản lễ nghĩa lẫn nhẫn nhịn trong mình lao đến ôm ngay lấy mang nàng lên giường ân ái. Nghĩ xong Trình Tôn thật muốn đánh mình vài cái nội thương, y là vương gia chính trực trọng danh dự sao có thể có ý nghĩ đó, lại với bé con của mình luôn yêu thương trân trọng như báu vật cơ chứ? Chuyện vòng vo này nhất định phải kết thúc nhanh trước khi y ức chế quá độ sẽ té xỉu ra mất.

"...thì chúng ta chính là phu thê!" – Bái thiên địa trước bao nhiêu người ai cũng biết rõ là như vậy. Song Hân Đình ngoan cố đứng lên cải...

"Không! Là ngủ với huynh cơ!"

– Hết hồi 15 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top