- Hồi 12 -

Các vị đại thần tuy không dám lớn tiếng nhưng sau lưng to nhỏ cùng nhau vì hôm nay hoàng thượng buông trèm ở trong, khi Tứ vương gia lại ngồi trên cao cạnh vương vị thay thế nhíp chính. Trình Tôn biết sắc mặt của mấy lão đại thần kia ra sao nhưng nhìn lại hoàng thượng tuy ngồi được hoàn toàn không thể làm gì khác. Gượng được ra đến chánh điện người thật sự đã quá sức.

"Long thể hoàng thượng bất an khó có thể quản hết chính sự nên từ hôm nay nhíp chính và hạ lệnh quốc sự sẽ do Tứ vương gia giúp đỡ thánh ân. Các đại thần mọi việc phải tuân theo Tứ vương gia như tuân theo ý trẫm. Khâm thử!" – Đại tổng quản hạ thánh chỉ, đại thần lập tức phản ứng nhưng nhìn sau rèm tre thấy hoàng thượng gật đầu ưng ý.

Trình Tôn ngồi cạnh nhìn qua hoàng thượng thật không phải gật đầu trấn an mà đang gục xuống ngất đi. Lòng y kinh hoảng muốn nhanh chóng đỡ lấy nhưng bên dưới bao nhiêu cặp mắt đang hoài nghi. Có ra sao hoàng thượng vẫn không muốn làm mọi sự xấu đi mới bắt y nhíp chính thay mình.

Bên dưới hoang mang, tuấn mâu lướt qua nghiêm nghị không thể e dè. Đại tống quản đang khúm núm cũng phải đưa mắt nhìn qua thần thái của y đã thay đổi. Tiếng ồn ngưng hẳn dẫu y còn chưa nói một lời. Phong thái vương gia lúc này không thua gì thiên tử quản cả giang sơn ngàn vạn người cả. Quả nhiên hoàng thượng vừa lo sợ lại vừa tin tưởng chỉ mỗi mình y mà thôi.

...

"Chán quá đi!!!"

Hân Đình giơ tay nhìn vòng ngọc của ai đó cưng chiều mua cho nhưng đã mấy ngày không được gặp mặt. Tung tăng chơi đùa chốc lát sẽ quên sự nhớ nhung này tuy nhiên rồi công chúa vẫn ũ rũ thở dài chán nản như thế. Tì nữ mỉm cười....

"Công chúa lại nhớ vương gia nữa rồi!"

"Hứ!?... Bận rộn bỏ bê ta như vậy ta mới không thèm nhớ huynh ấy đó!" – Giọng hờn trách nhưng chính bé con cũng không dối được ai cả.

Nghĩ suy – suy nghĩ chốc lát, tính cách của công chúa hiếu động không thể cứ ở trong phủ không làm gì cả. Hân Đình thật rất muốn gặp mặt Tôn ca ngay.

Sau hơn mười ngày sắc diện của hoàng thượng đã khá hơn và có thể đi lại trong phòng nếu được dìu. Trình Tôn hoàn thành mọi việc quốc sự tốt hơn hoàng thượng có thể tin tưởng giao phó. Y quan sát chờ hoàng thượng uống hết chén thuốc mới dám lên tiếng...

"Tấu chương đệ đã phê xong, hoàng huynh hãy xem lại. Hôm nay sắc diện của huynh đã hồng hào hơn nên đệ mạo muội xin..."

"Đi sắc phong tân khoa trạng nguyên hộ trẫm rồi trẫm cho về với Đình nhi của đệ một ngày!" – Y thật sự chưa nói hết đã bị hoàng thượng thấu hiểu thật đáng sợ.

"Huynh biết đệ muốn về phủ sao?"

"Trẫm là ai cơ chứ? Không mau đi phong tước cho tân khoa trạng nguyên còn ngồi đó nữa?"

Hoàng thượng uống chén trà ngọt hoàng hậu đưa tới để thấm vị sau khi uống thuốc đắng nhìn Trình Tôn nhanh chóng rời đi có vẻ hào hứng hơn khi thay mình quản quốc sự. Trong tay y có binh quyền, nay lại thay thế hoàng đế nếu có ý đồ đã làm phản cướp ngôi dễ như trở bàn tay...nhưng y chỉ muốn về với tiểu nương tử hơn là vương vị. Con người Trình Tôn không toan tính lại chẳng xấu đi chút nào khó trách có chuyện hoàng thượng chỉ tin mỗi hoàng đệ này của mình. Xoay qua nhìn hoàng hậu, hoàng thượng mỉm cười cứ như đang được nghỉ xả hơi sau nhiều năm lên ngôi thật là sung sướng quá.

Tân khoa trạng nguyên đã được hoàng thượng chọn từ trước khi đổ bệnh nên hôm nay y chỉ có nhiệm vụ đọc thánh chỉ sắc phong thay thế. Ngồi trên cao nghe xưng danh tam vị đỗ đầu bảng nhãn, y thật mong về phủ gặp Đình nhi sau nhiều ngày bận bịu không có thời gian nhung nhớ.

Song cái tên của vị tân khoa trạng nguyên đọc đến làm y ngớ người...

"Tân khoa trạng nguyên Doãn Văn bước lên nhậm chức!"

Trình Tôn nhận ra ngay thằng nhóc năm ngoái bám theo Hân Đình trong tiệc mừng tuổi hoàng thượng. Đại học sĩ đang cười vô cùng hãnh diện về tiểu tử của mình không cần nhờ vai vế của phụ thân tự mình thi cử đỗ đạt công danh. Doãn Văn thật sự tuổi trẻ tài cao vô cùng xuất chúng không thua gì phụ thân mình.

Trình Tôn dĩ nhiên công tư phân minh, dẫu không thiện cảm lắm với thằng nhóc này nhưng vẫn bình thản làm cho xong nhiệm vụ hoàng thượng giao phó...

"Thay mặt hoàng thượng, ta phong Doãn Văn nhậm chức Lại bộ thị lang – quan nhị phẩm!"

"Đội ơn hoàng thượng! Đội ơn vương gia!"

Doãn Văn khấu đầu không giấu niềm vui. Trình Tôn bước xuống nhìn lại cảm thấy một chút lo lắng thừa thải trong lòng. Chưa chi phong chức cho người ta y đã lo Doãn Văn sẽ sớm gặp được Hân Đình của mình trong cung. Nhưng cả hai có gặp cũng sinh ra được chuyện gì cơ chứ, bé con là thê tử chính thất của y cơ mà.

Doãn Văn bên phụ thân và nhiều người chúc mừng vẫn khẽ nhìn theo bóng Trình Tôn đi khỏi sau đó nhẹ nhàng mỉm cười nhớ về Hân Đình.

Đèn lồng vẫn thắp sáng dãy hành lang rọi theo từng bước chân không nhẫn nại. Y vào phòng đến bên giường nhìn bé con cuộn người ngủ liền mỉm cười cùng nằm xuống. Hắn hôn vùi lên trán lên má, tay ôm lấy nhưng công chúa nhỏ vẫn vô tư ngủ say. Ít ra sau nhiều đêm Trình Tôn có thể ngủ ngon giấc rồi.

Sáng hôm sau Hân Đình bật dậy dụi mắt thấy giấc mơ được Tôn ca ôm lấy rất kì lạ – khá là chân thật. Chẳng ngờ nghe báo lại bé con hung hăng gào lên...

"Huynh ấy về rồi bỏ đi từ sáng không gọi ta dậy thật sao?"

"Vương gia dặn để công chúa ngủ!"

Hân Đình mím môi giận đến hai má phúng phúng hồng đỏ cả lên. Rõ ràng biết người ta cũng nhớ lại không gọi dậy. Hân Đình rất muốn ôm cổ làm nũng với y. Rồi nghĩ xong vẻ mặt bé con sớm lém lĩnh cười thâm hiểm.

"Ta vào cung học lễ nghi đây!"

"Không phải công chúa nói không muốn học nữa sao?" – Nhũ mẫu thật kinh ngạc nhưng Hân Đình cười khì đáp.

"Ta chỉ muốn gặp Tôn ca thôi nhũ mẫu không biết gì cả hết à!?"

Nói xong công chúa nhỏ tự nhanh nhảu vào cung mang danh học lễ nghi nhưng chỉ vòng quanh tìm Trình Tôn là chính. Bé con đang đứng suy tư không biết nên tìm y ở đâu trong hoàng cung to lớn này thì một người gọi đến...

"Hân Đình phải không?"

Bé con xoay người nhìn lại khiến Doãn Văn đang vui mừng phải sững sờ. Mái tóc dài tung nhẹ đen óng làm nổi bật làn da trắng hồng đã trở nên sắc xảo xinh đẹp hơn chỉ một năm trước gặp. Giờ đây trước mắt Doãn Văn là một thiếu nữ đầy cuốn hút. Rồi chính Hân Đình cũng nhận ra người quen liền mỉm cười càng khiến lệ nhan tỏa sáng.

"Doãn Văn ca làm gì trong cung thế?"

"Huynh... huynh vừa đậu trạng nguyên, hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức!" – Doãn Văn không hiểu sao lúng túng trước bé con khi khoe ra áo quan đang vận trên người. Không như người ta bấn loạn vì mình, Hân Đình thật vô tư nhảy cẩn lên vui vẻ.

"Doãn Văn ca giỏi quá!"

Doãn Văn nhìn bé con thật không uổng công sức vùi đầu kinh sử. Ngoài làm cho phụ thân tự hào không quản thúc mình như trẻ con nữa thì việc hắn muốn đậu trạng nguyên là để được vào cung có thể gặp lại. Thật không ngờ ngay ngày đầu đã may mắn rồi...

"Huynh suýt không nhận ra muội... Muội đã xinh đẹp hơn rất nhiều Hân Đình!"

Má Doãn Văn khẽ đỏ khi khen không ngờ lại làm Hân Đình vui đến chịu không nổi. Trên đời không có gì đáng hào hứng hơn việc được khen xinh đẹp. Bé con chỉ mong Tôn ca của mình cũng thẳng thắng nói ra những lời mật ngọt như thế thì hay biết mấy.

Cả hai thế là cùng nhau đi tìm Trình Tôn. Thật ra thằng nhóc tân khoa trạng nguyên kia chỉ đơn thuần muốn đi chung với Hân Đình thôi, nếu không tìm ra Trình Tôn càng tốt sẽ được đi cùng lâu hơn.

"Tứ vương gia vừa nhíp chính thay hoàng thượng chắc đã về cung Hình Long rồi." – Doãn Văn mỉm cười nói thể hiện chút cố gắng có giúp sức tìm kiếm với bé con. Hân Đình tìm mỏi cả chân vì hoàng cung rộng lớn này rồi nên hơi cáu gắt, gương mặt xinh xắn đen xì lại cứ như tìm Trình Tôn để đòi mạng.

"Tôn ca đáng ghét! Bận rộn đến quên muội như vậy thật không chấp nhận. Huynh nghĩ xem huynh ấy trở về phủ ngủ cùng có một đêm sáng không chờ người ta dậy nói tiếng nào lại đi tiếp. Ghét Tôn ca quá đi thôi!"

Hân Đình đang mãi hậm hực không biết người đi cạnh đang lo lắng khi nghe chuyện phu thê người ta ngủ chung một giường. Có vẻ Hân Đình ngây thơ chưa nhận thứ được nhưng lòng nam nhân có ý đã sớm nếm phải vị chua cay ghen tức rồi.

Doãn Văn khẽ trông lại thủ cung sa hình hồng mai năm cánh giữ gìn trinh tiết của nữ nhi vẫn còn lưu dấu sau mang tai trái của Hân Đình. Cớ gì nhìn nữ nhân đã có gia thất vẫn còn nguyên vẹn hắn lại thở phào nhẹ nhõm chắc chỉ có những thiếu niên vừa biết run động mới hiểu. Dĩ nhiên tuổi mười bốn thiếu nữ của Hân Đình có cùng phu quân sanh con vẫn là chuyện bình thường nhưng may mắn là Trình Tôn vương gia là người quân tử vô cùng chính trực không chấp nhận chuyện đó quá sớm.

Bé con hết hồn nhíu mày trông qua Doãn Văn tự dưng gục đầu đau khổ sầu lụy.

Tứ vương gia đương nhiên là nam nhân tuyệt vời lại trân trọng bé con mới chưa làm gì trên người thiếu nữ cho đến giờ... song càng nghĩ Trình Tôn tốt, Doãn Văn chỉ thấy thảm bại vô cùng. Thật chẳng trách sao trong mắt Hân Đình lúc nào cũng là Tôn ca và Tôn ca mà thôi. Làm sao một thằng nhóc như hắn đấu lại được với người vừa hảo toàn vừa có danh phận chính thức cùng Hân Đình như Tứ vương gia chứ?

"Doãn Văn ca sao vậy? Nếu huynh mệt không cần đi tìm Tôn ca cùng muội đâu!"

Doãn Văn nghe chất giọng lo lắng liền nhìn lên nụ cười tươi như hoa thắm của Hân Đình. Tâm của hắn lại thế nữa không ngừng điên đảo. Rõ ràng ý thức được Hân Đình chính là vương phi của vương gia nhưng lại không thể ngăn tình cảm si ngốc. Doãn Văn không muốn làm ra chuyện gì trái với đạo nghĩa nhưng nếu buột phải quyết định xa bé con thì...

"Huynh... thật ra huynh..." – Doãn Văn ấp úng nói không nên lời tuy nhiên Hân Đình vẫn nhíu mày tập trung nghe thật chuyên tâm.

Ngờ đâu sau lưng cả hai lại truyền tới giọng nói của vài cô nương, tiểu thư vào cung học lễ nghi. Doãn Văn hết hồn khi cả mình cũng bị Hân Đình nắm lôi vào bụi cây nghe trộm.

"Cha ta nói chính là Tứ vương gia làm hoàng thượng đổ bệnh rồi dùng cách ép buộc để thay thế nhíp chính. Sau khi hạ sát hoàng thượng thì cướp ngôi luôn!"

"Thật sao?... vậy sẽ loạn lạc lắm!" – Giọng nữ run rẩy cứ như là loạn thật đến nơi.

"Sao ta nghe đồn Tứ vương gia là người tốt hiền lành cơ mà!"

"Gì chứ?...Ta nghe nói Tứ vương gia được mệnh danh là Hắc huyết mã, giết người không gớm tay vô cùng độc ác đó! Thủ đoạn khôn lường..."

Gân trán bé con nổi cộm khi nghe những phát ngôn khá là quen thuộc. Khi xưa không phải chính công chúa đây từng nghĩ xấu và chửi Trình Tôn như vậy chắc giờ nghe ra lại tưởng sự thật. Doãn Văn run run nhìn thấy sát khí tuôn ra từ người bé con liền kinh hoảng định ngăn lại thì đã muộn. Năm vị tiểu thư xinh đẹp lắm mồm giật mình khi con gấu nhỏ hung hăng xông ra từ bụi cây.

"Các ngươi dám nói xấu ai vậy hả?" – Dám nói xấu Tôn ca của Hân Đình công chúa đây sao?

Phải giết không tha...

Ánh mắt bé con sắng quắc liếc tới làm năm tiểu thư sợ hãi ôm nhau hét lên.

"ÁHHHH...."

Doãn Văn tuy là nam nhân nhưng nhìn cảnh nữ nhi vì nhau đổ máu thật còn run rẩy đến không dám can vào. Một nhỏ xíu chọi năm, khung cảnh hoàng cung hoa lệ sớm trở thành thảm khốc.

Ngay sau đó chuyện lộn xộn cũng sớm đến tai người giám hộ chăm sóc chính của bé con – không ai khác chính là phu quân của nhóc. Trình Tôn không tin nổi khi nghe báo nhưng nhìn Hân Đình bước vào tóc dài bung xõa rối bù, gương mặt bị cào nhẹ vẫn còn chưa hết hung hăng. Tuy nhiên ngược lại vừa nhìn thấy y bé con vui lắm còn muốn nhào đến được ôm vào vòng tay to lớn thì y đã giận dữ gào lên.

"Một mình đánh năm tiểu thư con quan đại thần. Muội là thê tử của ta đó thật không ra thể thống gì làm sao ta nhìn mặt bá quan trong triều nữa đây? Ta có dạy muội hung dữ đánh người như vậy bao giờ chưa hả Đình nhi?"

Giọng vương gia tức giận, cung nữ thái giám còn run cằm cặp huống chi công chúa. Hân Đình rất nhớ y nhưng giờ chỉ nhìn thấy vẻ mặt tức giận thì lại vừa sợ vừa ương bướng.

"Hức... muội không làm sai!" – Tuy khóc nhưng Hân Đình quyết không nhận tội. Trình Tôn gần như điên lên mỗi khi bé con trái ý như thế.

"Còn dám nói không sai?"

Y một tay dễ dàng túm lấy. Sau nhiều ngày nhớ nhung xa cách, Hân Đình cũng được sà vào lòng y nhưng tư thế úp ngược trên hai chân. Tư thế này chưa chi báo trước đau khổ nên bé con vùng vẫy vẫn không kịp bàn tay to lớn cứng như sắt đá đánh mạnh vào mông. Trừng phạt của Trình Tôn không nhẹ đi chút nào luôn đau thấu xương như vậy làm Hân Đình khóc ré lên. Y biết dùng vũ lực là hạ sách tuy nhiên nương tử của y còn nhỏ tuổi cứng đầu khó dạy, ngoài cách này không còn cách gì khác trị được.

Đánh thêm một cái, Hân Đình tuy khóc nhưng không gào la cuống lên nhận tội như thường. Y rõ ràng mạnh tay đến vậy không lẽ còn chưa sợ. Tay lại vung cao, nghe tiếng khóc cùng gương mặt đáng yêu nhòa lệ y còn đau hơn người bị đánh đòn. Có ai rõ nỗi thống khổ trong tâm khi cha mẹ đánh con chỉ mong nó ngoan ngoãn nên người, nay tư cách là phu quân Trình Tôn thật xót xa không sao thấu.

Cuối cùng y không đánh nỗi cái thứ ba, tay nhanh chóng đỡ Hân Đình đứng trước mình. Nhìn vẻ mặt của Hân Đình đã biết cặp mông xinh xắn bị trừng phạt đến tê dại mất cảm giác rồi. Y cứng rắn không xao động vì gương mặt ướt đẫm khóc lóc kia.

"Mau đi xin lỗi họ cho ta!"

"Không! Không đi, không đi, không đi...." – Hân Đình chưa dứt khóc vẫn ngang bướng cải lại làm Trình Tôn tức điên. Y túm ngay lấy càng thêm giận dữ ai cũng ngỡ vương gia sẽ lại xuống tay răn dạy vợ nữa.

Doãn Văn nhìn đến lúc này thật không chịu đựng được chân bước đi có ý ngăn lại. Nếu thật vương gia là chính nhân quân tử thì hắn sẽ cam chịu, nhưng hành động như vậy với thê tử thì không thể nào chấp nhận được rồi. Chẳng lẽ xưa nay Doãn Văn đã nhìn lầm Tứ vương gia rồi hay sao?

– Hết hồi 12 –

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top