Văn Án

Một chút thôi, trước mùa hoa tàn, hãy cho em ở bên chàng.

Đến khi lá xanh chớm nhú, em mong được là cánh hoa cuối cùng theo gió quấn quýt trên vai áo chàng chẳng nỡ rời đi.

Em đã làm sai rất nhiều điều, làm tổn thương rất nhiều người, không may chàng là một trong những người đó.

Em biết chàng ghét em lắm, nhưng đến tận thời khắc này, em vẫn không hối hận với từng lựa chọn đó. Nếu thời gian quay lại, em vẫn là em của hiện tại, người mà chàng đến tên cũng chẳng thiết nghe.

Em phải làm sao đây? Em yêu chàng, em nghĩ đó là điều em hạnh phúc nhất, đồng thời là điều đáng ghét nhất trong cuộc đời chàng chăng? Nó có xứng không chàng nhỉ? Em có thể là một tồn tại đặc biệt trong chàng dù thuộc loại tệ hại nhất không?

Có đôi lúc em sẽ mơ, mơ về lần đầu chàng thiếu niên mang cả mùa xuân bước về phía em, mơ về nụ cười dịu dàng và đôi mắt ấm áp như chứa cả bầu trời sâu thẳm, mơ về vòng tay vững chắc đáng tin đến lạ.

Để rồi khi một mình tỉnh giấc, thỉnh thoảng em sẽ nghĩ, nếu khi đó chàng không đến, hay chàng đến trễ một tí. Có lẽ em vẫn là em, hoặc có thể không còn là em nhưng chàng chắc đã có thể là chàng của ngày đó.

Chàng và em, như hiện tại lại có thể trách ai?

Trách em chăng? Trách em tham lam, trách em vọng tưởng, trách em ích kỷ, trách em yêu chàng đến điên, si chàng đến cuồng.

Trách trời chăng? Trách định mệnh trớ trêu đùa giỡn lòng em.

Hay trách chàng? Trách chàng dịu dàng ấm áp, trách chàng rực rỡ tài hoa, trách chàng trẻ tuổi cuốn hút, trách chàng chẳng chịu yêu em.

Nghe nực cười thật chàng nhỉ?

Thật lòng em luôn mong chàng hạnh phúc.

Uớc rằng chàng sẽ chịu nhớ đến em dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top