Thượng hồi

  Thế gian này ai là người có thể yêu?

Thế gian này ai là người không thể yêu?

Nàng là công chúa tiểu quốc, là niềm tự hào của một dị quốc nhỏ bé. Người ta đồn thổi rằng công chúa nước ấy như món báu vật chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào. Người ta nói, nàng chỉ cần nở nụ cười, hàng nghìn nam nhân lập tức quỳ dưới chân. Còn bảo cô nương ấy dung mạo tuyệt mĩ, dáng người như họa, giọng nói thánh thót, tài nghệ khó ai sánh bằng. Nếu kẻ nào được rước được nàng về nhà, kẻ đó chính là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian này.

Năm 18 tuổi, cô nương ấy lên kiệu hoa kết nghĩa phu thê với một nam tử xa lạ như một món cống phẩm cho Tây Nguyên cao quý. Cô nương ấy sống nửa đời rực rỡ để rồi chôn vùi sắc xuân trong cung cấm.

Người ấy là hoàng đế của đại quốc

Người ấy đứng trên vạn người.

Bởi một lẽ nào đó, hắn chán ghét nàng đến tận xương tủy.

Người nàng gọi hai chữ " tướng quân " là một bậc anh tú, đam mê tửu sắc, ngày đêm quyến luyến nơi hậu cung cùng hàng vạn giai nhân đếm không xuể.

Mùa đào qua, rồi lại tàn. Tây cung luôn lạnh lẽo đến nghẹt thở. Đám nô tì biết, chủ nhân của Tây cung này là thất sủng, chúng nó chẳng cần luồn cúi làm gì. Nàng vẫn sống an nhàn qua ngày, hắn đến cũng được, không đến cũng chẳng sao. Nàng không giống những thê thiếp trong chốn hậu cung hoa lệ kia, chỉ biết mòn mỏi chờ đợi, vô vọng nhìn qua khung cửa ngày qua ngày chờ được hắn để mắt tới.

Ngày đông sang, hoa úa tàn, phong lan vừa rũ cánh.

Nàng nghe thấy tiếng ai đó đập cửa. Rầm một tiếng. Hai bên cửa bị bật tung một cách không thương tiếc. Hắn say khướt lao vào phòng nàng, chửi rủa. Chất giọng trầm ấm ấy khàn đi vì hơi men nồng. Nàng thấy khóe mắt hắn đỏ ngầu, cay rát. Đã lâu lắm rồi, nàng mới thấy một nam nhân khóc. Hắn hỏi nàng: " Tại sao các người lại độc ác như thế?" Các người đó là nàng ư? Nàng ta mỉm cười chua chát. Hóa ra yên phận ngồi một góc cũng có thể coi là độc ác.

"Đã quá canh hai, tiểu thiếp sẽ gọi tổng giám đưa chàng về cung. "

Nàng bước chưa quá cửa người ấy đã giữ nàng lại, đẩy nàng vào tường và đặt khẽ bờ môi lạnh lẽo xuống làn môi ấm.

Vị hoàng đế oai phong kia chẳng biết đã uống bao nhiêu chén, có bao nhiêu nỗi sầu, mà giờ đây hắn lại quẫn trí đến nỗi chạm vào kẻ hắn vẫn luôn căm hận nhiều đến thế.

Bàn tay hắn vòng qua eo nàng, giữ nàng thật gần bờ vai rắn chắc và nồng nhiệt trao nụ hôn cháy bỏng. Men rượu đăng đắng nơi đầu lưỡi, mang hơi nồng đượm chảy xuống cuống họng.

Một tay hắn len lên tháo dây áo nàng, tuột y phục xuống.

Ánh nến chập chờn cùng sắc vàng mờ ảo giữa đêm khuya thanh vắng, chạm khắc bóng hình đôi trai gái trên bức tường thạch cao. Đột nhiên, một ngọn gió thoảng từ đâu đó đi qua, sắc vàng ấy vụt tắt...

Những ngày sau đó, hắn đến điện nàng gần như thường xuyên. Đem nàng đi du ngoạn, ngắm cảnh thưởng hoa, chu du khắp mọi miền và bỏ lại sau lưng tước vị.

Hắn đặt cho nàng cái tên A Độ. Hắn bảo Mộng Tịch là cái tên của nàng công chúa bị khinh nhường xưa kia, còn A Độ là vị nương nương hắn thương yêu nhất.

Ngày nàng mang long thai cũng là ngày nàng đăng quang hoàng hậu. Ngày ấy là một ngày thật đẹp, đẹp đến động lòng người. Nàng thiết nghĩ bây giờ dù chuyện gì xảy ra nàng cũng cam tâm. Nàng sẽ có một đứa con. Nàng và hắn sẽ là là gia đình hạnh phúc nhất thế gian này.

Cánh hoa đào nở rộ nguyên góc trời cũng sắc hồng dìu dịu.

Ngày ấy cả kinh thành rộn lên để chào mừng tân hoàng hậu.

Ngày ấy nô nức và hạnh phúc ra sao, nàng còn nhớ rất rõ.

Chỉ là ngày ấy, vị hôn quân của nàng lại không xuất hiện.

Chỉ là hạnh phúc vẫn chưa trọn vẹn lại đau đớn vỡ òa.

Người ta bảo hoàng đế đại Nguyên uống trà độc tự vẫn.

Người ta cũng bảo hoàng hậu nương nương vì đau đớn nên long thai không giữ nổi.

Ngày hôm đó nàng mất đi hai kẻ nàng thương yêu nhất trần đời. Cũng lúc ấy, cánh đào nhuộm một màu đỏ thẫm tựa bỉ ngạn hoa.

_Hết thượng hồi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top