Trích đoạn (chưa chỉnh sửa)
Nam tử tuấn nhan như ngọc trác, tóc đen như mực, xả xuống như thác, bạch ngọc quan được vấn rất khéo, cả người đầy là mùi trầm hương vấn vương. Nam tử cúi xuống nhìn cô nương bên cạnh, ánh mắt hoàn toàn là thất vọng. Không ngờ lại một đời, nàng cũng vẫn thiết kế hắn.
Hắn bước đến, ép nàng đi lùi đụng phải tường, không còn đường lui.
"A Lục."
Nữ tử trong lồng ngực tim đập liên hồi, lại là vẫn trấn định, gương mặt lạnh lùng liếc mắt lên hướng hắn, miệng nhợt nhạt nhả ra một chữ:
"Cút."
Nam tử khóe miệng càng sâu, hai tay chống lên tường, càng ép xuống thân thể nữ tử, thân hình rắn chắc không ngại nàng bắt đầu dùng sức giãy dụa cùng cấu véo.
"Ngươi điên rồi! Cút ra cho ta!"
"A Lục, nàng đã quên sau ngày hôm nay, sẽ có người đến mời ta về Kinh, nhận tổ nhận tông? Nàng đã quên nửa năm sau đó, nàng tiến ta môn, trở thành ta tức phụ nhi, sinh ta nhi nữ?"
Nữ tử thu mình lại, đối với hắn vạch trần kiếp trước chuyện, ánh mắt đầy đau khổ.
"Ta sai. Ngươi liền tha ta cùng Tô gia đi."
Nam tử ôm lấy nữ tử, hai tay giống dây xích dường như, mạnh mẽ muốn nhu nàng vào thân thể mình. Hắn cúi xuống hõm cổ, cắn lên dái tai trắng nõn của thiếu nữ, phả ra một hơi trầm khàn.
"Hai đời cộng lại, đã vào biển mê, không thể nào buông tay."
Đêm còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top