Chương 1

Xuân tới, tuyết đã tan hết, thời tiết ấm dần lên. Cửu Mộ thư viện lại mở cửa, đón các vị nương tử, lang quân tới học tập sau kỳ nghỉ đông. Xe ngựa từng đoàn tiến đến cổng thư viện, rồi chia làm hai bên tả - hữu mà vào, theo lối âm dương chia khu trái cho nữ tử, khu phải cho nam tử. 

Xe ngựa của Tô phủ trông ít khoa trương nhất, cũng chậm nhất tiến vào trong khu tả. Xa phu dừng đến trước cổng quy định, một thiếu nữ nhanh nhẹn bước xuống, rồi vén rèm cười nói.

"Nương tử, đã đến rồi."

Đáp lại thiếu nữ kia là một tiếng ngáp ngủ nhè nhẹ, sau đó một cái đầu ló ra khỏi xe, trên người nho nhỏ đó choàng một chiếc áo khoác kín mít. Tô Lục chậm chạp theo yêu cầu, rời khỏi xe ngựa đi vào trong tả khu, phía sau xa phu bê một hòm đồ đi theo nàng và tỳ nữ kia. Nhóm người đến đã có người hầu của Cửu Mộ dẫn đường, Tô Lục dẫn hai người theo hàng lối đến báo danh trước Tổng quản đại nhân.

"Tô thị nữ, Trúc Lâm viện."

Tổng quản đại nhân tả gian của Cửu Mộ thư viện là một thiếu phụ lớn tuổi, mặt mày uy nghiêm, đi theo nàng còn có đến 5-6 nô bộc khác, các nương tử đến học ở Cửu Mộ, không ai là không kính cẩn sợ nàng. Tô Lục đứng trước Tổng quản đại nhân, chỉ có cúi đầu cụp mắt, hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu nữ rụt rè.

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, xa phu chào tạm biệt Tô Lục và tỳ nữ trở về Tô thị, mà Tô Lục phải đem theo tỳ nữ đi chuẩn bị cho các buổi học tới. Tỳ nữ của nàng tên Lan Quân, hơn nàng hai tuổi, tính tình dịu dàng như nước, thực sự rất chăm sóc Tô Lục. Chỉ đến sang năm, Tô gia cũng định để Lan Quân kết hôn cùng quản gia trong nhà, mà nàng ta cũng rất ưng ý mối hôn sự này. Tô Lục biết hai người đã tình đầu ý hợp, mà với một người có tinh thần gia đình như vậy, lại có nhiều năm chăm sóc Tô gia lão phu nhân, lần này đến chăm sóc Tô Lục đi thư viện, có thể thấy Tô phủ quan tâm Tô Lục đến như thế nào. Lúc Tô Lục cầu xin trưởng bối cho đến Cửu Mộ thư viện đọc sách, lão phu nhân vốn không muốn, nhưng xong cũng đành lòng cho phép, còn để Lan Quân thay Phiên Nhi - tỳ nữ thân thiết của nàng cùng đến. Phiên Nhi tuổi nhỏ ham chơi, sợ khó có thể chăm chỉ và chu đáo như Lan Quân, cũng coi như Lan Quân thay Tô lão phu nhân chăm sóc Tô Lục.

Lan Quân quả thật không giống như Phiên Nhi sẽ làm phiền Tô Lục đọc sách, mà chỉ nhẹ nhàng chăm sóc nàng, cũng sẽ không thắc mắc nhiều. Như hôm nay, nàng ta khéo léo ghi chép lại tất cả thời khóa của Tô Lục, xin cả bản đồ của thư viện, chủ động giúp Tô Lục sắp xếp mọi thứ, để cuối cùng Tô Lục chỉ việc về lại phòng nghỉ ngơi. 

Ngày hôm sau.

Tô Lục vừa tan học, cùng Lan Quân đến nhà bếp tìm đồ ăn. Hai chủ tớ không nói gì, mà Tô Lục có chút suy tư. Hai người đi qua lan can dài, có rất nhiều nương tử các nhà ngồi rải rác tán gẫu, mà vài lời cũng bị Tô Lục nghe lọt.

"Ngươi biết không, tuần sau Cửu Mộ thư viện sẽ đón được một vị công tử từ Kinh thành đến. Biểu huynh của ta ở hữu gian nói rằng hắn rất có tài bắn cung. Bọn họ định tổ chức đá túc cầu, đua ngựa và bắn cung vào tháng sau, chúng ta có thể đến xem đó!"

"Là con em thế gia nào vậy?"

"Ha ha, rất có tiếng, nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi biết!"

"..."

Tô Lục không để ý, vẫn tiếp tục cùng Lan Quân đi tiếp.

"Khiêm khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc."

"Hả?"

Tô Lục chợt cảm giác dự cảm không lành, bước chân hơi chậm lại, tự dưng nàng lại tò mò hóng hớt như vậy.

"Hắn là thế tử Vĩnh Định hầu phủ, danh xưng công tử Khiêm."

"..."

Tô Lục đứng lại một vài khắc, sau đó hồi thần tiếp tục cùng Lan Quân đi đến thiện đường. Mấy vị nương tử kia không để ý đến nàng vừa lướt qua, tiếp tục ngồi cười nói.

Chỉ có Lan Quân đã để ý đến vẻ hơi khác lạ của Tô Lục, nhưng nàng ta cũng không nói gì cả. Tô Lục sau khi nghe thấy chuyện đó, tuy ăn uống không có gì khác biệt, tự dưng lại đòi đi bộ vài vòng nữa. Lan Quân vốn muốn trêu tiểu nương tử nhà mình, nhưng biết nàng tính tình nghiêm chỉnh, thường ít biểu lộ ra ngoài, cũng không muốn cô nương gia ngại ngùng. Dù sao Tô nương tử cũng sẽ phải nghĩ đến chuyện kết hôn, tiểu cô nương quan tâm một chút đến ngoại nam nhân cũng tốt. Chỉ là... vẻ mặt Tô Lục có gì đó không đúng lắm.

Tô Lục đi dạo vài vòng nữa, đúng như Lan Quân đoán, chẳng qua là nàng muốn hóng hớt tiếp câu chuyện kia, nhưng nàng lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ chậm rãi đi tới đi lui, đến một lúc nào đó, đám nương tử kia đều để ý thấy nàng cứ đứng gần, liền thấy kỳ quái, sau đó bọn họ ngậm miệng rút lui.

Tô Lục đành phải trở về phòng của mình ở cuối dãy cùng với Lan Quân, buổi tối đến chong đèn đọc sách, nhưng một chữ cũng không vào đầu. Thấy nương tử nhà mình cứ nhìn chằm chằm vào trang sách mà không giở đã mấy hồi lâu, Lan Quân mới nhắc nàng trời đã khuya rồi. Tô Lục ậm ừ lên giường đi ngủ, mà cũng không ngủ được, nghe tiếng hít thở khe khẽ của Lan Quân ở phía xa, nàng lại mở mắt trằn trọn nhìn lên đỉnh màn.

Đầu năm nay, Tô Lục đột ngột muốn xin tổ mẫu cho đi Cửu Mộ thư viện đọc sách thay vì theo Tô phụ đi Giang Nam nhậm chức. Dù ban đầu Tô phụ định mang toàn bộ gia quyến đến Giang Nam, nhưng sau rồi Tô Lục bị ngã xuống nước, lại có một vị đạo sĩ nói nàng không hợp phương Nam, Tô phụ đành phải để nàng lại Tô phủ cùng Tô lão phu nhân và nhị phòng, tam phòng. Tô Lục từ nhỏ tang mẫu, Tô lão phu nhân rất thương xót nàng, liền ủng hộ Tô Lục ở lại Tô phủ mà nuôi nấng, cũng cho phép nàng đi Cửu Mộ thư viện đọc sách. 

Tô Lục nhắm mắt lại, giống như nằm mơ mà lại không phải nằm mơ, có rất nhiều đoạn kí ức rời rạc hiện ra, khiến nàng không biết là thật hay mơ vậy.

Trong mơ, nàng theo Tô phụ đến Giang Nam, thuyền đắm, hai người chật vật bị cướp bóc. Nàng và cha cùng gặp một thiếu niên gầy gò. Một năm tiếp theo, thiếu niên đó ở cùng nàng, rồi lại một năm nữa, hai người thành phu thê. Tô Lục không thấy được tiếp theo sẽ có gì, chỉ cảm thấy "nàng" trong mơ thực sự bài xích thiếu niên này. Còn thiếu niên kia trông mặt mũi thế nào nàng cũng không rõ nữa, chỉ nhớ đôi mắt của hắn vừa sâu vừa sáng, nhìn thẳng nàng giống như không vừa ý, mày kiếm nhíu lại, nhưng lại không mở lời quở trách gì.

Ở trong mơ, hắn nắm tay nàng thật chặt, dù nàng có cố gắng hét lên cỡ nào, cũng không thể thoát ra khỏi gông cùm đó.

Hắn cứ đứng trân trân nhìn nàng, còn nàng giãy giụa mãi đến mức bàn tay không còn cảm giác nữa vẫn không thể vùng ra.

...

Tô Lục thức dậy, đầu đầy mồ hôi, mà nàng phát hiện ra.

... 

Nàng nằm đè lên tay mình, thực sự rất tê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top