1.Sống
Nếu không tồn tại "ngày mai", mãi tớ chẳng thể tưởng tượng được tớ đang sống vì điều gì?
Bạn bè bảo rằng tớ vô cùng nhạy cảm với những lời nói, họ cho rằng những suy nghĩ ấy là thái quá, do tớ tự tưởng tượng và tự làm đau bản thân.. Đúng đấy, nhưng tớ có thể làm gì được nếu cứ được nhận lời khuyên là "suy nghĩ tích cực lên", "đừng tỏ ra thái quá nữa, là do mày suy nghĩ nhiều thôi!"... Bên trong những suy nghĩ ấy, chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng, tớ đã gồng gánh thế nào để kìm nén "nó". Họ nói tớ bớt suy nghĩ lại, thực tế lên và dần dần, tớ tích tụ những ý kiến trái chiều đó. Tớ như một quả bóng khổng lồ vậy, có thể nổ tung bất cứ khi nào, ngay tại đâu mặc cho những cơn kìm nén. Tớ sợ bản thân không được lòng mọi người, cứ thế tớ khép mình lại, chẳng còn đủ tự tin để trò chuyện và cười cùng họ nữa. Thà cứ để tớ trôi một mình đi, họ lại rầm rầm lên rằng "tớ bị tự kỉ".
Chính vì thế mà tớ của ngày hôm nay luôn đi cùng "tiêu cực", bạn thân tớ là "tiêu cực". Tớ thương cậu ấy lắm! Cậu ấy nói rằng, chẳng ai cần cậu ấy cả, thế mà tớ an ủi cậu ấy, cậu ấy liền vỡ òa như một đứa trẻ. Có lẽ đứa trẻ ấy, "đứa trẻ của ngày hôm nay" lại không có kẹo rồi! Ngày qua ngày, cậu ấy kí sinh lên tớ một phần "cơ thể màu đen".. giống như sắc thể của cậu ấy vậy. Tớ sợ lắm, sợ cái cảm giác bản thân tớ rồi sẽ trôi dạt về đâu!
Ngày hôm ấy, mẹ tớ ăn cơm cùng tớ, bảo rằng "sau này, khi mẹ đi rồi, nhớ sống tốt!". Phải rồi, ấy là bữa ăn cuối cùng của "gia đình mình", bố mẹ mình ly hôn rồi. Từ đó, tớ sống cùng bố và mẹ kế, tớ vẫn như bao đứa trẻ khác, được cắp sách đi học, được ăn bữa cơm no. Nhưng, tớ của tớ đã không thiết gì sống tốt nữa.
Tớ bị bạo lực học đường, bọn nó đè đầu tớ giữa lớp, giữa đống bầy hầy, chúng xé sách vở tớ. Xé từng mảnh nhỏ, ép tớ nhai hết đống giấy lợn cợn, những đống giấy nhục nhã, cũng như tớ vậy. Hành hạ tớ như một con rối, chúng dùng cặp, dáng từng đòn mạnh xuống khuôn mặt nát bấy, như chim không mẹ, như một con bò, tớ không tự do.
Tớ không muốn sống nữa, lần tự tử đầu tiên, tớ nhét vô họng là đống thuốc ngủ đã mua sẵn, thế nhưng mẹ kế tớ phát hiện và đưa tớ đến bệnh viện, sốc ruột. Từng cơn mê sảng đến bất tỉnh rồi lại tự mình vùng dậy, bụng chỉ dám rên vài tiếng, da khô nứt nẻ, như cảnh tượng mùa đông, tàn phá cơ thể tớ thành phế vật chỉ biết ước gì "là cỏ dại" còn hơn.
Nhưng mùa thu năm ấy, chính cậu cho tớ biết được, cảm giác có lại thanh xuân là thế nào... Nhưng chẳng trách cậu vô tình, chỉ là trái tim tớ chẳng muốn trao đi một lần nữa! Tâm tư tớ đầy tiêu cực, tớ sợ một ngày nào đó sẽ kéo cậu theo mất!
Làm sao đây? Tớ cũng muốn được tin tưởng cậu, tớ muốn sải lòng ra một chút, để cậu nhận thấy, con tim tớ đập chỉ vì cậu.
Mãi đến khi, tớ hiểu được những âm thanh hành động của cậu, các vị thần mách nhủ tớ rằng "cậu là định mệnh của tớ".
Có lẽ nếu tớ không tiếp tục sống, đến cả ngày mai cũng chẳng thấy bóng dáng tớ ở phương nào. Tớ trôi dạt về nguồn cội mất rồi!
Nên tớ vẫn tin vào bản thân tớ một điều thôi "thân thể này là của tớ, tớ phải sống, cho dù tâm hồn có thối nát, cho dù là sống không bằng chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top