Thư
‘Hôm nay tôi vô tình nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt to tròn nhìn tôi đắm đuối, tôi thấy được sự khát vọng bên trong đôi mắt xanh long lanh này.’
Sáng nay, em phải dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi xa. Là em lên thành phố để tìm hiểu về ngôi trường mà sắp tới em phải học, em sắp phải xa nơi thị trấn thân thuộc này để tìm tương lai mới.
Em không thể ở mãi nơi này được, ba mẹ em muốn em phải trở thành nhà bác học tiếp nối theo truyền thống gia đình. Tuy không hề muốn như vậy, nhưng em không còn cách nào để cự tuyệt.
Khoác lên mình bộ váy trắng bồng bềnh đậm khí chất tiểu thư, em yêu kiều bước lên xe ngựa hạng sang đang đợi em trước cửa, gương mặt thẫn thờ nhìn ra phía ngoài xe là dòng sông xanh chảy siết.
Trước khi đi, em có viết một lá thư tay, đặt ngay gốc cây mà em hay ngồi.
“ Em đi vài hôm nhé, chắc có lẽ sẽ nhanh thôi, đợi em có được không? Vài hôm nữa thôi là em đi thật rồi, sẽ chẳng còn ở đây nữa, nếu chàng không giận em nữa thì có thể cho em gặp chàng vào 3 hôm nữa được chứ ? Em sẽ đợi chàng ở đây, chàng có thể không đến nếu chàng ghét em, em sẽ xem đó là lời tạm biệt mà chàng tặng cho em. Và rồi em sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời chàng nữa. Hứa với em hãy đến nhé...? ”
Nhưng đã hai ngày rồi, lá thư vẫn còn ở đó, mưa gió thế nào thì nó vẫn ở mãi trên thân cây, có điều, nét chữ đã nhoà đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top