Tàn
«Cuối cùng chẳng còn thứ gì ở lại cho ta.
Chỉ là cảm giác một thoáng thầm thương nhất thời»
Trôi qua ba ngày như dài đằng đẳng, em đã được trở về với ngôi nhà và ngọn đồi thân quen mà em vẫn hay đến.
Vừa đặt chân xuống, em vội lau đi gương mặt đã bị bôi son trét phấn, thay vội chiếc váy trắng thường ngày của em.
Đôi chân trần vội vàng chạy nhanh đến ngọn đồi nơi mà chiếc thư tay vẫn đang đợi người đến đọc.
Em dốc hết sức leo lên gốc cây thân thuộc, có lẽ vì đoạn đường đi từ nơi đô thị về em đã mệt nhoài đi nên chỉ còn chút sức lực nhỏ bé em vẫn cố thân mình mà trèo.
Lòng em như hụt lại một giây khi thấy lá thư vẫn còn ở đó, nó đã bị cơn mưa tầm tã cuốn trôi đi những nét chữ viết vội. Giờ đây chỉ còn lại vết ố vàng, tờ giấy trắng và chút mực đen còn sót lại.
Tức giận, em vội lao mình xuống dưới đồi đến vô tình vấp ngã mà lăn dài. Đôi chân trắng nõn nà mà em từng rất nâng niu giờ đây đã ướm máu tươi không ngừng chảy. Nhưng em mặc kệ điều đó, trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến một điều, em phải đi đến nhà chàng.
Nhà chàng là nơi mà từ trước giờ em chưa hề dám đến, vì bị ba mẹ cấm cản không được ra khỏi thị trấn, vì em vẫn chưa dám xác định mối quan hệ với chàng. Nhưng giờ thì không, trong phút đó, tâm trí em trống rỗng, chỉ muốn chạy đến gặp chàng mà thôi.
Đến căn nhà đó, có vẻ đã lâu không ai ở, bụi và mạng nhện đã đóng một lớp dày trên tay nắm cửa. Phía trên cửa có một lá thư tay được bọc kín không để mưa làm nhoè đi.
" Vanessa nàng hỡi,
Có lẽ lúc nàng đọc được những dòng chữ này, cũng là lúc tôi đã ấm êm bên vòng tay khác. Em biết đấy, phận là một kẻ chăn cừu thì làm sao tôi có thể mơ mộng tới căn nhà xa hoa lộng lẫy. Đừng tìm tôi nữa, em khiến tôi cảm thấy thất bại khi ở bên em, em lúc nào cũng váy vóc lụa là, tôi thì chỉ dám mặc những thứ đồ rách rưới. Ngay từ khi gặp em, em đã thể hiện rằng em là kẻ tiểu thư yếu ớt chỉ xem tôi như một người mua vui cho em, ngay cả yêu em cũng không biết, vậy em sẽ làm được gì cho tôi? Tôi cảm thấy chán ghét khi ở bên em, em luôn miệng tỏ ra mình là kẻ sang chảnh chẳng màng tới tiền bạc mặc cho trước mặt mình là một kẻ sống lam lũ cả đời để kiếm vài đồng bạc lẻ. Những người ngoài kia và kể cả gia đình em đều đang cho em quyết định đúng đắn, sẽ chẳng bao giờ họ đồng ý gã em cho một kẻ chăn cừu nghèo đói đâu em. Nói tới đây, tôi mong em hiểu những gì mà tôi lựa chọn. Mong em hãy quên tôi đi và tiếp tục sống cuộc sống như ba mẹ và em mong đợi.
Jayscot. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top