Đau

Kể từ đêm hôm đó, em cứ như kẻ bị bỏ rơi

Không

Em chính là kẻ bị bỏ rơi, em cứ thẫn thờ như người không hồn, cứ trông ngóng một điều không bao giờ xảy ra

Trước ngày em đi thật xa, em vô tình ghé ngang nơi mà trước kia em và hắn từng tay trong tay, giờ đây chỉ còn là một đám cỏ rơm rạ

Ánh mắt em chan chứa những điều không thể giải toả bằng lời,

Thở dài

Em vùi mình vào trong một mảng kí ứa đen tối giữa em và hắn, em không thể dứt ra khỏi nó
Kẻ chăn bò phía kia nhìn vào em, chắc đang rất thắc mắc
Một cô tiểu thư như em đây mà phải khóc vì kẻ như hắn sao?

Rồi chạy ra khỏi nơi quen thuộc đó

Nơi gốc cây, mà em từng rất thích, nơi mà em mới chính là em,

giờ đây chỉ toàn là kí ức

Hắn chính là kẻ phá nát đời người con gái, nhưng cũng phải cảm ơn hắn đến tận xương tuỷ vì

Hắn cho em cảm giác được yêu và được hận

Trái tim trong sáng từ khi nào đã toàn mảnh vỡ vụn, vỡ trong đau đớn, vỡ trong nhục nhã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top