Buông

Hai chữ áp lực nó cứ đeo bám lên thể xác này, em sắp không chịu được nữa
Đời người của em vẫn còn dài phía trước, em thề sẽ gieo mình xuống dòng suối chảy siết nếu em vẫn còn sống mãi trong cuộc đời phụ thuộc và nhu nhược này

Em dọn đi những thứ cần thiết, đặt vào chiếc vali lớn, nhưng suy cho cùng thì chẳng còn gì cần thiết bằng chạy khỏi căn nhà lạnh lẽo này

Rồi buông bỏ hết mọi phiền muộn của gia đình và cuộc sống áp đặt lên đôi vai gầy

Cái giọt mưa đang trĩu lên mái tóc em đã từng rất thương, giờ đây chỉ là nhúm xơ xác, mặc cho mưa xuống em vẫn bước đi trong vô định
Xem như cơn mưa này đã rửa sạch mọi tội lỗi và đau thương trong quá khứ của em, thân thể ngọc ngà giờ đây đầy rẫy vết thương lòng và thể xác, nhưng dường như những giọt nước mắt chẳng còn mặt dày đeo bám em nữa, mưa trôi đi những gì đẹp đẽ nhất trên mặt em, là nụ cười, là đôi má hồng, và trôi đi tâm hồn thơ ngây

Chạy trốn khỏi thực tại, em tìm được ngôi nhà bỏ hoang ở phía sau chân núi, từ lâu đã mục nát
Đối với người đời đây là căn nhà cũ nát cho chuột ở chim đậu thế nhưng với em, nó là cả một cuộc sống mới

Thế mà em đâu ngờ, hắn
Kẻ vùi chôn tuổi xuân của em
Đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top