1 tình đơn phương

Tử đằng Cậu một người con trai nhan sắc bình thường nhưng tích cách rất vô tư đáng yêu hoà đồng vui vẻ nhưng lại lỡ yêu thầm người con trai tên Mộc Dương

Mộc Dương khi sinh ra, tài sản,nhan sắc đã ở vạch đích có khi phải lùi lại thì mới tới nhưng tính cách thì có lẽ phải nhít lên thì mới tới vạch xuất phát cũng không phải là quá tệ chỉ là hơi lạnh lùng, khó chịu cọc cằn, nóng nảy.
Dù biết là vậy nhưng cậu cũng một mực tỏ tình hắn chỉ vì sự bảo vệ hờ hững của hắn với cậu khi còn ngây thơ dù con bạn ra sức ngăn cản vì biết được trước kết quả nhưng những lời con bạn nói cũng chỉ là gió thổi qua tai mê trai thì mới là chính.cậu cứ ngây thơ cho rằng, chỉ cần chân thành thì sẽ được đền đáp nhưng đâu biết rằng người kia lại chẳng để mình vào mắt của hắn,nói đúng hơn là chẳng xem cậu ra gì

Tử đằng: mộc Dương tớ .....tớ
Thấy cậu cứ chần chừ hắn thiếu kiên nhẫn nói : nói nhanh lên tôi không có thời gian dành cho cậu
Cậu cũng bỏ qua thái độ chán ghét của mộc Dương mà nói ra lời tỏ tình ngây ngô : tớ thích cậu lắm ( hét to)
Mộc Dương:tôi không thích cậu mà ngược lại còn thấy cậu rất ngu xuẩn nữa cậu nghĩ cậu hợp với tôi khuôn mặt quá nổi bình thường này hay là với cái tính cách ngu xuẩn của cậu
Đây là câu nói dài nhất từ trước tới nay mà hắn từng nói với cậu nhưng cũng là câu nói đau lòng nhất,cậu cứ nghĩ cùng lắm là từ chối nhưng lại không ngờ lại bị nói như vậy.cậu đứng lận một hơi rồi cũng rượng cười cho qua , hắn nói xong cũng quay mặt đi như chưa từng tổn thương một ai .hắn không cần chấp nhận nhưng cũng không cần tổn thương người ta tới vậy

Một người như Hắn nhưng lại rung động với Ngọc Bảo một người hoàn toàn khác với tử đằng. Hắn vậy mà không hề do dự đã tỏ tình với Ngọc Bảo
Hắn với Ngọc bảo yêu nhau một thời    gian, cậu gì vậy mà cũng đau lòng nhưng rồi cũng thôi vì cậu biết đau lòng thì cũng không làm được gì.
Thế nên cậu cứ mang cái tình đơn phương đó cho tới khi ra đại học.

Cứ nghĩ cuộc sống cứ bình ổn mà trôi qua, nhưng cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì,bổng nhiên đâu ra nhà cậu lại rớt xuống một cục hoạ to đùng từ từ mà lấy đi những người yêu thương cậu.bố mẹ cậu bị một tên nhà giàu đâm phải rồi chạy chốn, em trai tử an của cậu là người duy nhất còn sống sót trong vụ tai nạn thấy được tất cả mọi chuyện thì lại bị chấn thương vùng đầu mà trở thành một đứa trẻ 3 tuổi  còn phải chịu những cơn đau từ sau vụ tai nạn ,để chạy chữa bệnh cho em mà cậu phải làm thêm đủ mọi việc cân nhà duy nhất để hai anh em nương tựa cũng phải bán đi để mua thuốc cho em. Trải qua nhiều mất mát như vậy nhưng cậu vẫn cười không phải vì cậu vô tâm không biết đau là gì mà là cậu phải tiếp tục cười để có thể sống tiếp để có thể tiếp tục nuôi em trai mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top