Hồi II: Ngỡ

" Tình ta như đôi bến bờ

Gặp nhau cứ ngỡ là thời là duyên.

Tình ta là khúc ca duyên

Đi rồi mới biết là yêu là khờ."


Thơ ca được ví von như một bản nhạc trữ tình, tuy ngắn và khó hiểu nhưng lại là thước đo của tri thức con người.

Các gian nhà san sát nhau, hai bên cửa treo đầy các câu thơ, câu đối được thêu dệt hoa mĩ. Nét bút lúc mờ lúc nhạt tạo nên sự mềm mại, lại được tỉ mỉ thêm thắc một vài đường cong thanh thoát, đây là truyền thống ở Thịnh Uy.

Tiệm in ấn của chú Hứa nằm ở ngã tư Sở Ô, là khu chợ sầm uất có tiếng.

Vốn là đầu mối cho hàng loạt các lô hàng in ấn trên khắp cả nước, lại là nơi đấu thầu thắng dự án in sách cho trường học quân đội FI, vì thế mà cửa hàng làm ăn ngày càng phát đạt, còn mở rộng sang thêm các khu đất kế bên.

Lúc Dạ Lan đến đây, cô có hơi không bắt kịp quy trình của họ.

"Này này Dạ Lan, có làm được không vậy?"

Tên đầu húi cua đứng cách đo không xa, chỉ trái chỉ phải sợ cô làm hư các loại máy móc nhập khẩu, miệng không ngừng luyên thuyên.

Dạ Lan ôm một chiếc bình to, một tay vặn nắp một tay đỡ thân bình, sức nặng đè xuống cánh tay gầy gò ốm yếu, tay cô hết trắng rồi lại xanh, cố gắng nghiêng bình để châm mực.

Dòng nước màu đen sóng sánh chảy vào thân máy, từng lượt một đến khi chiếc bình nhẹ bẫng, Dạ Lan lắc để chắc rằng mình không làm sót một giọt mực nào mới hạ cái bình xuống.

Tay cô bởi vì đột ngột mất đi sức nặng mà tê rần lên, các tế bào máu cũng lần lượt chảy lan ra, trả lại màu hồng nhạt vốn có của làn da ở nơi cánh tay.

" Chỉ châm mực cũng mất cả tiếng đồng hồ, đúng là đàn bà."

Tên đầu húi cua tên Miền, là quản lí ở nơi này.

Từ lúc biết Dạ Lan là họ hàng xa của ông chủ, lại còn là đứa con gái thân phận kém hơn mình một bậc bước chân vào nơi đây, hắn vẫn luôn tìm cách để gây khó dễ với cô.

Dạ Lan đến một cái nhìn cũng không thèm giành cho hắn, cô cất chiếc bình rỗng vào kho, lại đỡ một bình mực khác tiếp tục đổ vào những máy in khác.

Tiếng lầm bầm chửi rủa của tên Miền vẫn vang vọng bên tai, Dạ Lan làm như không nghe thấy, đến khi hoàn thành công việc cũng đã xế chiều.

Ở bên ngoài, nắng đã ngã màu vàng nhạt, không còn gây gắt như đầu trưa, Dạ Lan dắt chiếc xe đạp cũ mà chú Hứa cho cô, bắt đầu lựa chọn các món sẽ nấu cho buổi tối hôm nay.

Gia đình chú Hứa có bốn người, vợ chồng chú và hai người con, một trai một gái.

Lúc Dạ Lan vừa đến, gia đình họ có ý cho cô sinh sống cùng, mọi vật dụng cũng đều chuẩn bị đủ cả, không muốn cô chịu tủi thân.

Dạ Lan lại một lòng sợ bản thân làm phiền người khác, lại sợ làm phật ý tốt của bật trưởng bối nên đồng ý tá túc tạm ở một mảnh vườn sau nhà của cô chú, không đồng ý lên nhà trên. Chú Hứa thấy không khuyên nổi nha đầu này nên nhường một bước, sắp xếp chu toàn cho cô ở sau nhà.

Dạ Lan phụ trách cơm chiều, đó là yêu cầu của cô, cũng là một cách để Dạ Lan trả ơn.

Các sạp bày biện có phần thưa thớt hơn lúc sáng, có vài chủ sạp vẫn đang loay hoay dọn dẹp vật dụng bị bày bừa lúc đông khách, cũng có những cô chú vẫn đang thao thao nào là cá ngon như này, thịt ngon như kia để kéo khách đến thu dọn những món hàng cuối cùng trong ngày.

Dạ Lan phân vân nữa ngày, cô quyết định mua một ít thịt cá thu đã được lốc xương sạch sẽ, lại nhớ đến cô cháu gái Minh Nhi không thích ăn cá, cô lại quay đầu ra ngã tư, lựa một ít thịt nọng định đem về kho.

" Đó là xe của Đô đốc Điền đúng không, bảnh thật."

" Này này, tránh ra đi, xe của bọn quý tộc đó không có mọc mắt đâu."

Tiếng ồn ào ngày càng rõ hơn thu hút cả một phiên chợ chiều. Tiếng động cơ xe vang lên ầm ầm như tiếng gầm của mãnh thú, lại vì đi quá nhanh mà xé toạt cơn gió, bánh xe ma sát với mặt đường xi măng tạo ra một vệt dài màu đen sẫm. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của những người dân gần đó, họ đổ ra ngày càng đông, nhưng vì sợ bị đụng phải mà lại nép mình vào trong, chen chút đến không thở nổi.

Dạ Lan thân mình còn đứng không vững, cô còn phải bảo vệ chu toàn cho chiếc xe, trán đã rịn ra lấm tấm vài giọt mồ hôi, trông vô cùng chật vật.

Chủ nhân của trận náo loạn vừa đến gần, mọi người xô đẩy lại càng hăng hơn. Dạ Lan bị đẩy có chút khó chịu, cô hơi buông tay ra khỏi đầu xe, chỉ tích tắc vài giây đó, cả chiếc xe của cô đã bị đẩy lao ra đầu ngọn sóng.

Lúc Dạ Lan hoàn hồn trở lại, xe đạp cũ nát của cô đã lao đến gần trung tâm của ngã tư, mà chiếc xe màu bạc lại đang lao đến.

Két....

Âm thanh vang lên chói tai, vì chạy ở tốc độ cao nên khi thắng gấp làm bánh xe chệch đi quỹ đạo. Cả chiếc xe nghiêng sang một bên như sắp ngã nhào xuống đất thì lại giữ được thăng bằng nghiêng mình trở lại, đứng ngay ngắn trên đường, mà ở đầu xe lại là chiếc xe đạp cũ ngã nhào, còn mất đi một bánh sau.

Dạ Lan cảm thấy da đầu mình tê rần lên, cô khó khăn chen lên phía trước, chạy ra ngã tư.

Xe đạp được truyền qua nhiều đời, đến lúc Dạ Lan tiếp nhận đã cũ đến không thể cũ hơn. Sườn xe vốn mỏng manh, lại vì lực đẩy mà nhào đi rất nhanh, đến lúc ngã xuống đã trở nên méo mó không nhìn nổi, ốc vít chổ bung chổ lỏng, bánh xe cũng bị đẩy đi xa.

Dạ Lan nhìn vật quý giá nhất của bản thân không còn ra hình dạng gì, trong lòng trùng đi không ít.

Có người bước xuống từ chiếc xe trước mắt, là một người đàn ông trung niên. Ông mặc một thân tây trang màu trắng, đôi giày da được đánh bóng kĩ lưỡng, ánh hoàng hôn chiếu xuống còn có thể thấy được một bầu trời thu nhỏ phản chiếu lên mũi giày, tay ông đeo một đôi găng tay, lúc bước xuống cũng thuận tiện tháo ra.

" Đây là xe của cô sao?"

Dạ Lan đánh giá người đàn ông một lượt, cô nhìn vào trong xe, thấp thoáng hai bóng hình không rõ mặt mũi vẫn còn ở bên trong, lại nghĩ trước mắt mình chắc là một vị tài xế, cô đứng dậy, thuận tiện đỡ chiếc xe của mình lên.

" Vâng, là của cháu."

Bên trong xe vang lên hai tiếng gõ không lớn, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Dạ Lan.

Lúc vị tài xế đi sang, cửa sổ xe hạ xuống, như có như không để lộ một đôi mắt.

Dạ Lan nhìn thoáng qua, họ như đang nói gì đó, nhưng vì ồn ào của người dân xung quanh mà cô không thể nghe rõ được âm thanh, chỉ biết lúc vị tài xế lại đi đến gần cô, đôi mắt ấy từ từ chuyển động, nhìn thẳng vào Dạ Lan.

Bầu trời không còn ánh vàng rực rỡ, mà thay thế nó là một mảng màu hồng cam nhàn nhạt, màu của mộng mơ, màu của hồi ức.

Dạ Lan đứng đó, hứng trọn những tia sáng cuối cùng trong ngày. Tóc cô xoã dài đến ngang lưng, trên người vận một chiếc váy màu xanh ngọc. Cơn gió nhẹ làm tóc cô bay bay, từng sợi tóc phủ lên khuôn mặt của thiếu nữ. Dạ Lan xinh đẹp, cô có một đôi mắt to và một làn da trắng mịn. Giây phút ấy như một sân khấu đã được chuẩn bị sẵn, Dạ Lan đứng giữa đám đông, ánh sáng phảng phất lên bóng hình cô, nổi bật và uyển chuyển.

Hai ánh nhìn chạm phải nhau, tạo ra một khoảng trời riêng.

Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, cái nhìn ấy vẫn khiến cô sinh ra một loại trực giác, vừa muốn chạm đến lại không muốn hiểu quá sâu.

Đôi mắt hổ phách sâu hun hút, không nhìn ra được loại cảm xúc gì đã trở thành nỗi ám ảnh ăn sâu vào tâm trí.

Biệt viện nằm ở phía Bắc của Thành đô Thịnh Uy, sau lưng sừng sững là dãy núi Hima được mệnh danh là kỳ quan của thế giới, vô cùng đồ sộ.

Biệt viện trãi dài mang hình vòng cung, được chia thành nhiều toà khác nhau. Phía trước được lắp đặt các hệ thống tiên tiến hiện đại, xung quanh các toà bố trí dày đặt các gian phòng nhỏ, binh lính bên trong thay phiên nhau túc trực ngày đêm.

Ngay giữa biệt viện được xây dựng một tượng đài to lớn, thân mặc giáp, tay cầm cung, dưới chân ông là một đôi phượng hoàng đỏ nhảy múa. Từng chi tiết, kiến trúc được chạm khắc vô cùng độc đáo, tạo nên một không gian rộng lớn đầy uy quyền.

Đó là tổ tiên của Gia tộc họ Kim, người đã đứng lên chống lại Alemos.

" Kim Thái Hanh, lần đầu thấy cậu giải vay cho một người."

Điền Chính Quốc ẩn ý nói ra lời muốn nói, cậu đi đến bàn trà, tự rót cho bản thân một tách, lúc nâng lên còn học dáng vẻ của người lớn hít vào mới hài lòng đưa lên khoé môi.

" Không phải là bị cướp hồn rồi chứ?"

Sự việc lúc chiều vẫn còn đọng lại rất rõ trong trí nhớ. Điền Chính Quốc là một người thông minh, cũng vô cùng kiêu ngạo, cậu có vô vàn cách để khiến những người ngán chân mình, vặn vẹo họ thành đủ loại kiểu dáng. Chính Quốc cậu thừa nhận mình không phải là người tốt lành gì cho cam, sinh ra trong nhà Đô đốc Điền, lại là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, cái tôi và niềm kiêu hãnh ấy đã ăn sâu vào tâm trí của thiếu niên. Khi chiếc xe gần như sắp ngã nhào, Điền Chính Quốc đã thề phải bắt cái tên cản trở giải quyết hậu quả cho xong mới thôi.

Nhưng Kim Thái Hanh không cho cậu làm thế.

" Không có thời gian."

Kim Thái Hanh chưa bao giờ xen vào chuyện của cậu.

Người con trai ngồi trên chiếc bàn dài được làm bằng gỗ trầm hương, hương thơm thoang thoảng lượn lờ trong không trung, âm thanh từ máy phát nhạc vẫn đang liên tục thể hiện ca khúc «Lần đầu gặp gỡ» được trình bày bởi một nghệ sĩ nổi tiếng. Kim Thái Hanh như không để lời nói châm chọc của Điền Chính Quốc vào tai, tay thuần phục lắp ráp lại cây súng vừa được thêm thắc vào các linh kiện mới.

" Điền Chính Quốc, em biết anh ở bên trong, cho anh ba giây lập tức đứng trước mặt em."

Bên ngoài cửa, giọng nói mềm dịu của người con gái đột ngột vang lên, âm thanh tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang chút phần không còn kiên nhẫn, tay nắm của cánh cửa cũng hết xoay trái lại xoay phải, cảm giác như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Lúc này Điền Chính Quốc cũng thôi cái dáng ngã ngớn của cậu lúc nãy, hết nhìn ra cửa lại nhìn sang cái người là nguồn cơn của sự việc vẫn đang ung dung chìm đắm trong thế giới riêng, như thể tất cả mọi thứ đều không liên quan đến hắn, Điền Chính Quốc cậu nhìn đến ngứa mắt.

" Chơi ông đây?"

Kim Thái Hanh bận bịu với công việc của hắn, đầu cũng không thèm ngẫng lên. Lúc Điền Chính Quốc dự định nhảy ra cửa sổ thoát thân lại thấy hắn bình thản thốt lên một câu.

" Bài học cho cậu ."

Khoảnh khắc đó, Điền Chính Quốc nghĩ cậu điên rồi mới đi dính líu vào một người như Kim Thái Hanh.

Nếu ví von gia tộc họ Kim là trụ cột của nước nhà, thì gia tộc họ Điền chính là cánh tay phải đắt lực nhất lúc bấy giờ.

Khi chiến tranh bùng nổ vào năm 1956, họ Kim và họ Điền cùng nhau hợp lực đánh lui kẻ thù.

Vì thế và lực của họ đều quá mạnh, dần dần tạo ra một bức tường vô hình, mà ở khoảng không ấy, sự dè chừng, thù địch giữa hai nhà chỉ có hơn chứ không hề giảm.

Lúc đương thời chiến tranh vẫn còn loạn lạc, nếu nội bộ Ramires lục đục sẽ là cơ hội vàng để các nước hợp lực chiếm đóng, lúc đó Ramires sẽ như cá nằm trên thớt, là thế ngàn cân treo sợi tóc.

Để giải quyết mối nguy hại này, Nguyên soái Kim Chí Thành cùng Đô đốc Điền Dự Chính quyết định lặp nên một khế ước, liên hôn cho con cháu đời sau này.

Mà đời sau này được nói trong khế ước đó, chính là Điền Chính Quốc và Kim Hạ Tuệ, con gái út của gia tộc họ Kim.

Kim Hạ Tuệ lớn lên mang một vẻ đẹp dịu dàng, lại vì được sống trong nhung lụa mà mềm mại như mặt nước. Nhắc đến Hạ Tuệ, không ai là không biết nét đẹp trời ban ấy của cô, cũng vì vậy mà hại người con gái dính vào không ít rắc rối, bên mình lúc nào cũng phải mang theo binh lính.

Đám con trai tuổi mới lớn vẫn luôn đem tiểu thư nhà họ Kim vào làm chủ đề cho những câu chuyện phù phiếm của họ, lại vì cô mang trong mình hôn ước gia tộc mà không dám lăm le, chỉ có thể đứng trong bóng tối ngày đêm tán thưởng vẻ đẹp của cô.

Vốn dĩ một cô gái ngoan ngoãn hiền dịu như vậy sẽ là một trong những đối tượng tuyệt vời để kết hôn, vì đó là tiêu chuẩn của cái đẹp, tiêu chuẩn của một người vợ hiền mẫu mực. Nhưng đối với Điền Chính Quốc, Kim Hạ Tuệ giống như một cô nàng búp bê biết đi. Ở trên người Hạ Tuệ, cậu không dành ra bất kì một loại cảm xúc khác biệt nào.

Nhưng Hạ Tuệ không giống cậu, cô từ nhỏ đã quen thuộc với cái người mang tên Điền Chính Quốc này. Mỗi lần sang Kim gia chơi, Điền Chính Quốc đều tìm bím tóc của cô mà hết kéo lại đẩy, chọc cho cô gái nhỏ mít ướt hết lần này đến lần khác, sau đó sẽ dỗ dành cô bằng những viên kẹo ngọt mang đủ loại màu sắc.

" Nhóc con tối ngày chỉ biết khóc, nhõng nhẽo như con mèo!"

Điền Chính Quốc của lúc nhỏ vừa đưa tay lau nước mắt cho Hạ Tuệ, vừa bóc vỏ kẹo đưa cho cô.

Đối với Hạ Tuệ mà nói, Điền Chính Quốc là kẻ ức hiếp cô nhiều nhất, cũng là người khiến cô rung động mãnh liệt nhất.

Tình cảm thời thơ ấu vốn dĩ đẹp đẽ, nhưng lại bị thời gian bào mòn đến không còn nhìn ra hình dáng, đến khi nhìn lại đã không còn bóng hình xưa cũ, chỉ còn lại hồi ức không ai nhớ đến, cũng chẳng ai bận tâm.

Đợi đến khi Điền Chính Quốc chuồn đi từ bệ cửa thành công, Kim Thái Hanh ra hiệu cho binh lính, để họ mở cửa.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc người con gái hết sạch kiên nhẫn, cô bước nhanh vào, dường như không thấy được người muốn gặp, trên mặt thoáng chốc mang theo sự thất vọng, sau cùng lại hồi phục dáng vẻ ngoan hiền của một cô tiểu thư đài cát, để không lộ sự thất thố của bản thân, cô mỉm cười, nhìn người anh lâu ngày xa cách bên cạnh.

" Anh nói với em anh ấy ở đây."

Kim Thái Hanh lúc này đã không còn dáng vẻ bận rộn khi nãy, hắn trở mình, mang theo khẩu súng thuần thục cất vào trong áo.

Hắn đứng trước cửa sổ lớn, bên ngoài bầu trời một mảng tối đen, không còn nhìn rõ được những đám mây có hình thù như thế nào. Ánh đèn từ các toà nhà sáng lên nhấp nháy, có vài ngọn đèn rẽ hướng, phản chiếu lên gương mặt hắn.

Ngũ quang sắc lạnh, khí tức âm trầm.

" Cậu ta đi rồi."

" Sao có thể, em vẫn luôn ở đây."

Hạ Tuệ từ lúc nhận được điện thoại đến từ phòng của anh trai, lại nhìn thấy xe của Điền Chính Quốc vẫn đang đỗ bên ngoài, cô đã đinh ninh rằng ngày hôm nay phải gặp cho được cậu.

Kim Thái Hanh nghiêm trang một tư thế, hắn đứng quay lưng về phía ánh sáng, hoạ lên mình một bức chân dung u tối không màu sắc. Hắn hơi nghiêng đầu, để lộ một nửa gương mặt, Hạ Tuệ không chắc rằng bản thân đã thất thần nhìn người anh trai này bao lâu, chỉ đến khi tông giọng trầm ổn ấy vang lên, cô như chết lặng.

" Kim Hạ Tuệ, nếu đã không muốn thì có chết trăm vạn lần, Điền Chính Quốc cũng sẽ tìm cách để trốn khỏi em."

Cầu xin thứ không thuộc về mình, chính là việc làm ngu xuẩn nhất của loài người.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top