Hồi I : Sự khởi đầu
Rìa Tây Bắc của Ramires hùng vĩ, giáp ranh biên giới Alemos, chiến sự chưa bao giờ ngừng căng thẳng.
Người xưa kể lại, thuở sơ khai tổ tiên của Ramires đã tìm thấy một hố nước sâu hơn hai mét. Đó vốn dĩ là một điềm báo vô cùng may mắn khi thiên tai và hạn hán đã làm cho trái đất khô hạn đến cực điểm, nhiều biển, vịnh trong một năm dần khô cằn, đất đai, cây màu héo úa, nhiều người đã phải tự chôn mình, cơ thể bị rút cạn vì không có thức ăn và nước uống.
Hố nước ấy là hồi chuông báo động, đem lại một khởi đầu mới cho nhân loại, cũng là một khởi đầu mới cho Hesua, bộ phần người dân thời bấy giờ của Ramires.
Họ lấy đó làm động lực, dựa vào sức người, sự đoàn kết và một lòng muốn đem lại cuộc sống bình yên cho chính nhân tộc của mình, họ ngày đêm đào bới, cuốc đất, thậm chí dùng chính đôi tay của mình ghim vào nơi sâu nhất của hố nước , để da thịt và bùn nước hoà trộn vào nhau.
Máu
Mồ hôi
Hàng chục năm
Đó là những gì nhân tộc xa xưa của Ramires đã để lại.
Sông Nhụy, con sông trãi dài, ôm trọn lấy một Ramires vĩ đại, bảo vệ người dân, ngăn chặn sự xâm lược toan tính của kẻ thù, trở thành dòng chảy được ca ngợi nhất của cả một vùng trời .
Năm 1956, Alemos nghênh ngang đánh chiếm dòng sông.
Lấy lí do vì dòng chảy của sông Nhụy quá mạnh, cuốn trôi cả đất và đá, chảy vượt sang biên giới ngăn cách hai nước. Họ đầu độc, tẩy não người dân của mình bằng những lời lẽ xấu xa rằng đó là thứ mà tổ tiên Alemos phải tốn hàng chục năm, đánh đổi cả tính mạng để tạo nên một dòng chảy vô cùng mạnh mẽ và thiêng liêng.
Nhưng đó là cội nguồn của Ramires.
Tháng 8 năm 1956, chiến tranh bùng nổ.
Gia tộc họ Kim thuộc dòng dõi quý tộc lúc bấy giờ, đứng lên nghênh chiến với kẻ thù.
Họ dùng chính sự thông minh và tận dụng tốt thời cơ của mình, đánh lui được Alemos chỉ sau hai tháng kể từ ngày phát động đỏ được đưa xuống, trở thành một trong những vị anh hùng vĩ đại của đất nước.
Dòng họ Kim còn được cho là dòng họ mang đến sự quý giá và cần được kính trọng, trong các tuyển tập thơ nổi tiếng, các bài văn ở trường học đều được ca ngợi và sùng bái đến cực điểm, những đứa trẻ dăm ba tuổi sẽ được bổ não bằng những câu chuyện, những lời ca, lố lăng có, sự thật cũng có, lâu dần trở thành một cái đinh nhọn, đóng sâu vào trong lòng của mỗi một người dân toạ lạc giữa dòng sông Nhụy.
Năm 1980.
Sông Nhụy mang dòng chảy của mình rong chơi khắp các ngõ ngách mà nó có thể đi qua, thứ nó mang đi chỉ là những dòng nước siết xanh biếc, mà thứ nó để lại là cả một vùng trời mộng mơ.
Người ta nói, nước sông Nhụy đi đến đâu cỏ dạ lan cũng sẽ gieo mình đến đó.
Ngõ Xuân Trà.
Nằm sâu trong ngõ, ngôi nhà xây dựng thô sơ, phía trước treo vài dây xí muội phơi khô cùng vài chiếc đèn lồng hình bầu dục đã ngã màu cũ kĩ.
Âm thanh của dụng cụ giã bột vang lên không lớn không nhỏ nhưng đều nhau tăm tấp, tiếng dụng cụ va vào nhau , bình bịch đến đau tai, lại dường như mang cảm giác bình yên vốn có của nó, người có thể sử dụng kĩ thuật từ đôi tay mình để giã bột lợi hại như vậy, chỉ có thể là mẹ Du.
" Dì Du thật lợi hại!"
Cô bé tóc tết thành hai chùm , bên trên còn cài hai cái nơ nhỏ cố định, nhìn qua giống như trẻ con, miệng đảo qua đảo lại hạt sen vừa mới bốc vỏ, vừa ăn vừa nhìn sức lực cánh tay dì Du, nói lên lời cảm phục từ tận đáy lòng.
" Nhóc con, cứ ăn rồi lại nằm phình ra đấy không sợ ba má con lại tẩn cho một trận như hôm bửa, bà già này có phân thành mười người cũng không ngăn được."
Dì Du nhìn cũng không nhìn đứa trẻ sau lưng, có lẽ đã quá quen cái lối ăn ở của đứa trẻ này nên trong đầu có thể mường tượng ra cảnh cô vắt chéo chân nằm sỗng soài trên chiếc sạp cũ, không thể nào hoà nhập vào hình dáng một cô gái nết na được cho là cái đẹp tiêu chuẩn của thời bấy giờ.
Mạn Nhu chu chu mỏ, điệu bộ không sợ trời sợ đất tiếp tục bỏ một nắm hạt sen đã được gỡ vỏ sạch sẽ vào chiếc miệng nhỏ, tâm trạng như một bước lên mây, cô nghĩ nghĩ , lại nói:
" Không phải còn có Dạ Lan sao ạ, cậu ấy sẽ bảo vệ con."
Câu chuyện tạm dừng lại phút chốc, dì Du bận bịu đem bột đã giã nhuyễn trộn với sữa dê non, lại bắt lên một cái nồi to đã được nhóm củi.
Lửa cháy hừng hực, hơi nóng bốc lên theo cánh tay mở nồi của dì Du, lan toả ra không gian chật hẹp của căn nhà nhỏ một hương vị của mùa hè, oi bức và khó chịu.
Có lẽ đã làm quen công việc này, dì Du một giọt mồ hôi cũng thèm rơi xuống, cả người như chìm đắm vào cái nóng hừng hực từ củi lửa. Mạn Nhu đến nằm còn không nằm nổi, cô từ từ bò dậy, đem một nắm hạt sen bao bộc trong lòng bàn tay bé xíu, xỏ dép rồi chạy ra sau nhà.
" Con tìm A Lan đây ạ."
Bước qua cánh cửa nhỏ, lại đi thêm vài bước chân.
Một thân ảnh nhỏ bé, tay cầm một con cá, tay kia lại xách một chiếc giỏ tự làm bằng cộng dừa, đủ to để sục tôm sục tép.
Cô gái xoắn quần lên gần đầu gối, tay chân không ngừng hoạt động dưới nước, dường như đang bắt một thứ gì đó rất lợi hại.
Cô tập trung tinh thần cao độ, bỏ con cá vừa bắt được vào giỏ, thảy lên trên nền đất ẩm ướt, tư thế tạo dáng như chuẩn bị nhảy xuống.
Ầm
" Ha ha ha"
Một trần cười từ sau lưng truyền đến, cũng là lúc Dạ Lan tạo tư thế bắt ếch, đâm đầu thẳng xuống nước.
"..."
" Cậu còn cười, tớ liền đem cậu kéo xuống đây."
Dạ Lan thở gấp đứng lên, cô đưa tay vuốt nước trên mặt, nước chảy từ đỉnh đầu, đi theo những loạn tóc không đồng đều chạy xuống , rơi trên làn da trắng nỏn, lại tiếp tục theo đường đi vốn có, lại hoà làm một với dòng nước mát lạnh phía dưới.
Sau nhà Dạ Lan, con gái dì Du có một nhánh của sông Nhụy.
Sông Nhụy vốn dĩ nước chảy quanh năm, cộng thêm lực nước mạnh mẽ, tạo áp lực cực lớn lên đất đá, lâu dần chia năm xẻ bảy, ngõ ngách nào cũng để lại một dấu ấn khó phai, mà nhà của dì Du lại chính là có cái đãi ngộ đặc biệt này.
Động vậy dưới nước của sông Nhụy rất phong phú. Cá tôm đều có đủ. Vì ở các nhánh sông lớn, chính phủ không cho phép việc đánh bắt cá trái phép, xung quanh đều cử lực lượng nhân dân ngày đêm thay phiên kiểm tra, vì cho rằng sông Nhụy là một dòng sông thiêng liêng, vì vậy mà sinh vật sống theo dòng chảy cũng là một cá thể đặt biệt, việc đánh bắt đều giao cho chính phủ toàn quyền, cung và cấp đều cân xứng, nên họ rất nghiêm khắc trong việc làm được cho là phạm pháp này.
Tuy rằng luật định đã nêu rõ, nhưng nhánh sông Nhụy nhiều vô số kể, trong đó có những trường hợp giống với nhà dì Du, một nhánh chảy ngang sau nhà. Chính phủ cũng không thể quá hà khắc trong việc quản lí người dân, vậy nên cả nhà dì Du đều sống nhờ con sông nhỏ ấy ,ngày ba bửa đều không thể thiếu .
Lúc Dạ Lan đem mình đi tắm sơ một lượt từ đầu đến chân, thay ra một chiếc váy dài màu trắng, chỉ để lộ ra cổ chân nho nhỏ thì Mạn Nhu từ đâu lấy ra hai chiếc ghế đẩu, cô ấy ngồi vắt chéo chân trên một chiếc, chiếc còn lại là cho Dạ Lan.
Hai người cứ thế sánh vai nhìn ngắm dòng sông tuy nhỏ mà đẹp này. Nước sông xanh biếc, hoa lá um tùm, ánh nắng chiếu xuống những cơn mưa ánh sáng lắp lánh , hoạ lên một bức chân dung ngày hè vô cùng đẹp mắt.
Mạn Nhu đưa tay hái một nhánh cỏ dạ lan, lại thổi thổi đóm hoa nhỏ li ti bên trên, vô cùng thích thú.
" A Lan, chú Hứa nhờ cậu phụ giúp cửa hàng in ấn của chú ấy, cậu đi không?"
Một cơn gió nhẹ thổi lướt qua bóng người, cỏ dưới chân cũng vì thế mà lay động theo chiều gió, tạo nên hai chiếc bóng đung đưa không đồng đều, nhưng lại hoà hợp đến kì lạ.
Dạ Lan không trả lời vội, cô nhìn vào vô định, nhớ đến mẹ Du.
Mẹ cô nay đã ngoài bốn mươi, trên mái tóc đã lờ mờ xuất hiện vài thứ màu lộn xộn, đen của tóc, trắng của năm tháng và vàng của cuộc đời.
Lại nghĩ đến công việc của chú Hứa, cô có thể đến thành phố lớn, in ấn sách giấy cho trường lớp được đào tạo riêng biệt, đó cũng được cho là một loại công việc vô cùng quý báu. Mà đối với phận con gái như bọn cô, có được một công việc ổn định đã là điều may mắn.
Ramires tuy thời thượng, nhưng vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn còn vô cùng nghiêm trọng.
Trừ các thiếu gia tiểu thư của gia tộc quyền quý, thì nam nhi bình thường cũng chỉ được một chân bước vào thế giới tri thức của bọn họ, còn với những đứa con gái gia cảnh bình thường như bọn cô mà nói, đi học là việc chỉ có ở giấc mơ.
Mà đáng sợ hơn hết, nó lại là một phong tục được truyền từ đời này sang đời khác, dần dà là truyền thống, là bản sắc mà ai cũng đi theo.
Trường học ở Ramires cũng được chia theo từng loại tầng lớp, con nhà quý tốc học trường này, con nhà khá giả học trường kia, con nhà bình thường lại học được trường nọ.
Có vô số cách để phân chia từng tầng lớp xã hội, và họ bắt đầu với những đứa trẻ chưa kịp lớn, gieo rắc thứ cho là đúng đắn, nhưng thực chất lại là bất công.
" Tớ còn lựa chọn nào khác sao?"
Dạ Lan mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt đậu trên khoé môi, cô ít khi cười, không giống như Mạn Nhu cái gì cũng chỉ qua loa cho có lệ sống hạnh phúc là được, Dạ Lan còn có nỗi lòng của riêng cô.
"Dù cậu đi hay ở lại, tớ sẽ là người giơ hai tay hai chân đồng ý tuyệt đối, hơn của còn có thể đi cùng cậu. Chúng ta cùng nhau đi sẽ không sợ bị bắt nạt, đúng không?"
Mạn Nhu vừa nói vừa khua tay múa chân, giống hệt như con sóc nhỏ, miệng cô vẫn còn dính vụn của hạt sen, nói đầy hăng hái.
Tớ đi cùng cậu, sẽ không để ai bắt nạt cậu, Dạ Lan.
Thành đô Thịnh Uy
Phố chợ ồn ào náo nhiệt được thay bằng những khu nhà nhiều tầng cao lên trời xanh, dường như đụng phải những ánh mây trên trời, vô tình chia cắt chúng ra làm hai, nhưng những đám mây ấy lại vô cùng yếu đuối, chỉ một đường cắt liền tan thành nhiều mảnh, từ từ biến mất trên không trung.
Thịnh Uy được gọi là thành đô, tức là trung tâm của đất nước.
Thịnh Uy quanh năm đồ sộ và giàu có, nơi đây mọc lên các toà cao tầng như những cây nấm khổng lồ nhiều không đếm xuể, kiến trúc hiện đại cũng với lượng hàng hoá nhập khẩu dồi dào cũng là một trong những điều kiện tạo ra một Thịnh Uy phồn thịnh.
Và vốn dĩ nơi đây, chính là nơi dừng chân của dòng dõi họ Kim cao quý.
" Nguyên soái, tàu chở hàng từ Alexander đã cặp bến thành công, Đại tá Do theo chỉ thị đã chuẩn bị di chuyển hàng hoá vào đất liền, dự rằng thời gian hoàn thành sẽ là 17 giờ ngày hôm nay, ngài ấy coi như đã hoàn thành nhiệm vụ."
Luxury phát âm rõ ràng, âm thanh đều đều vang vọng đến bốn bức tường được mạ vàng xung quanh. Tiếng ngòi bút vẫn không ngừng soàn xoạt trên trang giấy đã đầy chữ, không có dấu hiệu của việc dừng lại, càng không có việc gì khiến nó có thể dừng lại.
" Thái Hanh đến đâu rồi?"
Nguyên soái Kim Chí Thành nâng ngón tay qua bên trái, cầm lấy chui của một con dấu được khắc hình phượng hoàng ẩn mình trong mây, ấn lên trang giấy đã được chấm bút, ôn tồn nói.
" Cậu Kim không đồng ý trở về bằng trực thăng riêng, đã tự ý lấy du thuyền để di chuyển, sẽ đến bến Cario trong vòng 36 tiếng tới."
Khoảng không im lặng bao trùm một lần nữa, Nguyên soái vẫn tiếp tục công việc soạn thảo công văn của ông ấy, Luxury chấp hai tay lên phía trước , tay phải đặt lên tay trái thể hiện sự tôn kính, chỉ cần Nguyên soái hỏi ông liền có thể trả lời. Luxury tựa như một cái máy mang hình dáng của con người , trả lời theo lặp trình được thiết lập sẵn, không sai cũng không trùng nhau.
Mùa hè của Ramires trôi qua lâu hơn so với những mùa khác, cũng là thời điểm nóng nhất trong năm.
Hàng cây ngô đồng nối đuôi nhau trãi dài hai bên đường, chúng giống như những chú lính canh gác, sừng sững và hiên ngang đến ngạo mạn, bảo vệ cho sự yên bình vốn thuộc về nơi này.
Vài tia nắng xiêu vẹo rọi xuống những tán lá, len lỏi qua những kẻ hở dệt thành hàng hàng lớp lớp bóng râm đổ xuống mặt đất, gió thổi làm tán lá bay bay, hoạ lên mặt đất những hình thù kì lạ, chúng cùng nhau nhảy múa nô đùa, tạo nên khung cảnh tràn ngập giai điệu của ngày hè, một giai điệu rực rỡ.
Xe kéo lê chiếc bánh bên to bên nhỏ, có lẽ vì đất và đá phía dưới làm ảnh hưởng đến hướng đi nên chiếc xe cứ lắc lư qua lại, tạo ra cảm giác cuồn cuộn nơi dạ dày.
Dạ Lan ngồi ở sau xe, cô đưa tay chỉnh lại mái tóc tán loạn vì bị gió làm rối, đưa tầm mắt thu hết thảy khung cảnh vốn đã quen thuộc này. Tiếng sủa của mấy chú chó vàng nâu đủ loại như xa như gần vọng đến, âm thanh rượt nhau cười hi ha của những đứa trẻ dăm ba tuổi .
Đây là ngõ Xuân Trà, và cô sắp phải rời xa chúng .
Kể từ ngày quyết định đến phụ giúp chú Hứa, đến nay đã được hơn một tháng.
Mẹ Du không muốn cô đi, nhưng bà biết thế giới của con gái mình không thuộc về cái nơi này.
Bà muốn cô được sống là chính cô, không cầu cô quay về phụng dưỡng, chỉ mong Dạ Lan được sống như ý.
Trước khi đi, mẹ Du tất bật chuẩn bị cho Dạ Lan sữa, lương khô, quần áo, từng đồng bà chắt chiêu đều đổ hết vào những thứ tùy thân cho con gái, còn dặn cô phải biết người biết ta, cuộc sống bên ngoài không thể như ở nhà, cô phải tự bảo vệ bản thân mình.
Dạ Lan vâng dạ ngoan ngoãn ghi nhớ, cô chỉ vừa tròn mười sáu, có ước mơ, có hoài bão, cô cũng muốn được bình đẳng sống như bao đứa trẻ khác, cô muốn thay đổi định kiến về phụ nữ, đòi lại quyền lợi, công bằng trong xã hội.
Nhưng Dạ Lan biết, đó là một thử thách rất khó khăn.
Khoảng không bao la rộng lớn ngoài kia, thật sự có chổ dành cho cô sao?
Tiếng đất đá cùng lốp xe chà sát trên nền đất khô nhẵn, âm thanh vẫn đều đều vang lên như thế, kéo Dạ Lan về hiện tại.
Cô nhớ đến Mạn Nhu, lòng không khỏi muốn cười.
Vốn dĩ hai người cùng đi, đến cuối cùng gia dình Mạn Nhu lại không cho phép cô ấy rời khỏi nhà. Mạn Nhu từ nhỏ vốn được cưng chiều đến yếu đuối, ngoài mặt trong lanh lẹ nhưng thật chất cái gì cô cũng không biết làm. Người nhà họ Mạn lại sợ Mạn Nhu ra bên ngoài bị người ta ức hiếp, nhất quyết không cho cô đi, Mạn Nhu bị nhốt la oai oải đến mấy ngày trời, họng đau đến đổ bệnh mới chịu nghe theo người lớn, không đòi đi nữa.
Dạ Lan cũng không muốn Mạn Nhu theo bên mình để chịu khổ. Mạn Nhu xinh đẹp, lanh lợi, ở bên ngoài chịu ấm ức liền hùng hổ kéo người đi đòi lại công bằng, mọi người thường hay nói số cô ấy không thể nào khổ nổi. Còn Dạ Lan, có ấm ức đến mấy cô cũng đem chôn vào nơi sâu nhất, giống như mặt hồ tĩnh lặng, không nháo, không loạn, âm thầm chịu đựng.
Vậy thì cứ để cô một mình gánh vác.
___________
Lưu ý:
100% là chất xám của mình.
Sự kiện, sự vật, tên gọi đều là hư cấu, là sản phẩm của trí tưởng tượng.
đây là lần đầu mình tập tành viết lách, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua.

nhánh sông Nhụy sau nhà của Dạ Lan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top