Cố Cung
Lee Sanghyeok một thân long bào, đơn độc đứng trên Ngọ Môn quan phóng tầm mắt ra phía xa, ngắm nhìn giang sơn mà hắn đã dành cả đời gây dựng nên – một vương triều đã từng rất thịnh vượng.
Phía xa là tiếng la hét sợ hãi của đám cung nữ và thái giám trong cung, cùng với tiếng vó ngựa của thiên binh vạn mã sớm đã chặn hết mọi lối ra vào hoàng cung.
Ánh mặt trời đỏ rực nơi chân trời đang dần dần lụi tàn, nhưng những tia sáng le lói vẫn gắng gượng chiếu rọi lên người vị đế vương cả đời tàn nhẫn, như biết đây có lẽ là cuộc hội ngộ cuối cùng của cả hai. Lee Sanghyeok đột nhiên thấy bản thân thanh thản đến lạ, mặc dù thứ hắn sắp phải đối mặt là cái chết và sự lụi tàn của triều đại mà hắn đã dùng cả đời mình để gây dựng.
Lee Sanghyeok nghe thoáng thấy trong gió là bài đồng dao thuở nhỏ mà hắn đã từng nghe mẫu hậu của mình hát mỗi khi ru hắn ngủ. Cùng với tiếng tâu của thần tử, mọi thứ dường như chết lặng đi, cho đến khi hắn nhìn thấy được gương mặt của kẻ cầm đầu cuộc đảo chính - kẻ đã dùng lời nói để mua chuộc hết đám thần tử ngu xuẩn trong triều.
Một gương mặt thân thuộc đến đáng sợ.
Tất cả âm thanh lúc này dường như rơi vào khoảng không vô định, Lee Sanghyeok như ù đi, trong đầu hắn lúc này là vô vàn ý nghĩ, như chèn hết bộ não độc đoán đã biết bao lần đưa ra những suy nghĩ tàn bạo đến mức lòng người lạnh lẽo cũng không đáng sợ bằng.
Đôi tay hắn xiết chặt phía dưới lớp long bào dày cộm run lên từng hồi. Trái tim vốn đã chai sạn với cảm xúc, nhưng một lần nữa sống lại, chẳng phải vì thứ tình yêu đẹp đẽ mà hắn đã từng hy vọng ở người kia, mà vì nỗi thất vọng đến mức làm cổ họng hắn nghẹn lại. Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ bản thân đã thấu hiểu được cảm giác của những người từng chết dưới tay hắn.
Cảm giác đau đớn nơi tâm can như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực khiến Lee Sanghyeok như bừng tỉnh, một ngọn lửa vô hình bên trong hắn bắt đầu bùng lên, từ từ đốt cháy hết tất cả cảm xúc, đốt hết sự bình tĩnh hắn mà hắn vẫn luôn biểu hiện ra cho những thần dân của mình thấy, nhưng cốt cách của một vị đế vương không cho phép hắn thể hiện ra sự đau đớn của mình ra bên ngoài một cách thất thố.
Lee Sanghyeok đã tự hỏi bản thân đã bạc đãi kẻ đó như thế nào mà đến mức phải ép chết hắn, lật đổ cả vương triều này, đến mức mua chuộc các thần tử, thiên binh vạn mã dưới tay hắn.
Lee Sanghyeok bỗng nhiên bật cười, cười đến điên dại, cười cho sự ngu dốt của bản thân, cười vì đã thương tình mà giữ lại cái mạng cỏn con của kẻ kia, cười vì bốn chữ tri kỉ tâm giao mà hắn đã thử một lần tin tưởng.
Cuối cùng bên cạnh hắn đã không còn ai nữa. Cả một hậu cung rộng lớn như vậy, phi tần, cung nữ, thái giám, tất cả đều sợ chết mà rời khỏi đây, chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok, vẫn hoài cô độc.
Bàu trời dần tối đi, những tia nắng yếu ớt cuối cũng cũng không thể gắng gượng được nữa để có thể tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, hai chữ đơn độc như đã gắn sâu vào con người này, từ lúc tiếng khóc của hắn là niềm vui mừng của cả hoàng cung, đến lúc cả giang sơn nằm trong tay hắn.
Xung quanh không biết từ bao giờ đã trở nên im lặng hẳn đi, có lẽ bọn thần tử phía sau đã chạy đi để giữ mạng của mình, Lee Sanghyeok không quan tâm nữa.
Lee Sanghyeok cũng không quan tâm ai ở là kẻ rời đi, ai sẽ là người ở lại, bởi vì hắn biết đến cuối cùng cũng chỉ có một mình hắn. Lee Sanghyeok đã nghĩ, có lẽ người kia cũng đã sớm rời đi rồi, nhưng hắn không ngờ rằng...
- Lee Sanghyeok.
Giọng nói quen thuộc của người kia làm cho Lee Sanghyeok đơ người, hắn đã nghĩ Han Wangho cũng như bao kẻ khác, đã sớm rời đi, rời khỏi đây, rời khỏi hắn.
Lee Sanghyeok đã lo sợ rằng khi quay đầu nhìn lại, thì ánh mắt của Han Wangho sẽ là căm ghét, hay thù hận, nhưng hắn đã lầm. Han Wangho vẫn nhìn hắn với ánh mắt của thuở ban đầu.
- Ngự Sử đại nhân, sao lại không rời đi.
Han Wangho nghe được trong câu nói của hắn có chút run rẩy, có chút cay đắng, có chút tiếc nuối.
Han Wangho biết Lee Sanghyeok run rẩy vì lo sợ điều gì.
Trong lần mà hắn đưa ra quyết định tru di tam tộc gia tộc Han, hắn vẫn giữ lại đích tử của họ là Han Wangho, các đại thần trong triều đã khuyên hắn rằng đây sẽ là một mối nguy lớn nếu vẫn tha mạng cho Han Wangho, nhưng hắn đã bảo rằng, “Ngự Sử Han quanh năm suốt tháng chỉ ở trong hoàng cung phụng sự cho trẫm, ta không nghĩ Ngự Sử Han có liên quan đến ý đồ đảo chính của bọn họ đâu.”. Dù thái độ đắn đo của Kim Thái Sư làm cho bực mình, nhưng Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh hoàn thành bức tranh rồi ngắm nghía nó một lát, làm Kim Thái Sư phải bực mình rời khỏi thư phòng, sau đó Lee Sanghyeok liền phái người hầu đem bức hoạ đến chỗ của Han Wangho. Han Wangho là người duy nhất còn sống của gia tộc Han, nhưng sau đó, không một ai có thông tin về Han Wangho nữa.
Lee Sanghyeok cưỡng ép Han Wangho trở thành người của mình. Không một lễ thành thân nào diễn ra, chỉ một sau một đêm mà Han Wangho phải đeo lên mình cái danh “Người của Hoàng Thượng”, khiến cho Han Wangho không thể quan minh chính đại xuất hiện trước các vị đại thần với tư cách là Ngự Sử Han nữa.
Sau đấy là chuỗi ngày nối tiếp ngày Lee Sanghyeok lạnh nhạt với Han Wangho, Han Wangho cũng không quan tâm lắm, duy chỉ có việc các phi tần khác lấy việc này ra mỉa mai Han Wangho, Han Wangho cũng chỉ đáp lại, “Lee Sanghyeok vẫn chưa lập Hậu, nếu quý phi muốn thì việc này dễ như trở bàn tay, hà cớ gì phải kiếm chuyện sinh sự với thần? Sẽ ảnh hưởng đến dung nhan của người, thưa quý phi.”.
Để giấu đi sự tồn tại của bản thân chốn hậu cung, Han Wangho chỉ quẩn quanh nơi biệt viện sau Ngự hoa viên, nơi thích hợp để trốn khỏi chốn quan trường, lại còn có thể khiến cho Han Wangho yên tĩnh đọc sách. Lee Sanghyeok biết, nhưng hắn chỉ tìm đến đây mỗi khi hắn say không biết gì nữa, khi tỉnh dậy lại nhìn thấy Han Wangho nằm gục bên bàn đọc sách.
Lee Sanghyeok đã nghĩ, hẳn là Han Wangho phải hận hắn đến xương tủy, nhưng hắn không biết, Han Wangho đã sớm không để tâm đến chuyện này, và Lee Sanghyeok đã nghĩ, Han Wangho tuyệt tình hơn hắn tưởng.
Lee Sanghyeok cảm thấy hối hận, tại sao trước đây hắn lại không thể đối xử dịu dàng với Han Wangho hơn, để giờ đây, đối diện với Lee Sanghyeok là ánh mắt đã bị nhuốm màu phong trần từ thuở nào mà đến hắn cũng chẳng hay, rõ ràng là hắn đã ở bên cạnh Han Wangho rất nhiều lần, có chăng chỉ là những lúc ánh mắt ấy phủ lên một tầng sương.
Lee Sanghyeok hối hận vì đã bạc đãi Han Wangho đến như vậy, nhưng cuối cùng Han Wangho vẫn lựa chọn ở bên cạnh hắn.
- Ngự Sử đại nhân, sao lại chưa rời khỏi đây?
Han Wangho đang thong thả rót rượu vào chén, nghe đến câu hỏi của Lee Sanghyeok bật cười.
- Bệ hạ không nhớ sao? Ta đã không còn nơi nào để đi nữa, chính bệ hạ đã ban lệnh tru di cả tộc của ta mà, chẳng lẽ người lại không nhớ?
Lee Sanghyeok nhất thời không biết nên nói gì. Han Wangho hiểu rõ nội tâm của Lee Sanghyeok lúc này đang rất hỗn loạn, Han Wangho chỉ nhẹ nhàng nói với Lee Sanghyeok.
- Uống cùng ta chén rượu đi, Lee Sanghyeok, chúng ta vẫn chưa uống rượu giao bôi.
Lúc này Lee Sanghyeok mới sực tỉnh, và bàng hoàng nhận ra mình đã bạc đãi Han Wangho đến mức nào.
Không lễ thành thân, không ban danh phận, đến rượu giao bôi cũng chưa từng uống với nhau.
Lee Sanghyeok chầm chậm đi đến, nâng lên chén rượu giao bôi của hai người, một hơi uống cạn.
Han Wangho nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lee Sanghyeok liền hiểu rõ hắn có khúc mắc gì trong lòng.
- Ta không đi, vì ta thật sự muốn bầu bạn bên cạnh người. Lee Sanghyeok, ta cũng không còn nơi nào để về nữa.
- Chúng ta sẽ chết, Wangho.
- Thế thì có sao? Cùng nhau là được, dẫu sao chúng ta cũng đã thành thân rồi, dù người có ở đâu, ta vẫn sẽ ở bên cạnh người, Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng quân lính đã đến trước cổng của hoàng cung, nhưng hắn không quan tâm nữa, mọi giác quan của hắn lúc này đều đặt trên người Han Wangho.
Han Wangho cảm thấy bản thân có chút tiếc nuối, vòng tay của Lee Sanghyeok ấm áp như vậy, chỉ tiếc là có lẽ Han Wangho sẽ không thể đắm chìm vào cảm giác ấy thêm một lần nào nữa.
Mùa xuân năm Cao Ly thứ ba mươi hai, do sự tàn nhẫn và độc đoán của đế vương lúc bấy giờ là Lee Sanghyeok ảnh hưởng đến lợi ích của vương triều, Jeong Thái Uý bí mật câu kết với Thừa Tướng Kim Hyukkyu thực hiện cuộc đảo chính đế vương Lee Sanghyeok.
Trong vòng bảy ngày đã thành công lật đổ triều đại của Lee Sanghyeok.
Khi quân lính muốn tiến vào Khang Ninh điện để bắt sống Lee Sanghyeok thì nhận ra Khang Ninh điện đã cháy rực từ lúc nào, ngọn lửa đã thiêu rụi Khang Ninh điện trong ba ngày ba đêm.
Kim Hyukkyu bàng hoàng sau nghe được các thị vệ đứng canh phía bên ngoài Khang Ninh điện báo, rằng “Ngự Sử Han sau khi biết được rằng quân lính của chúng ta sẽ tiến về Khang Ninh điện để bắt sống Lee Sanghyeok thì đã đi vào Khang Ninh điện rồi ạ.”
Kim Hyukkyu bàng hoàng, Han Wangho đã lựa chọn đi cùng hắn, Han Wangho thì ra vẫn chưa chết, Han Wangho sớm đã trở thành người của Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu cuối cùng cũng nhận ra lý do vì sao Han Wangho lại từ chối lời đề nghị của mình và Jeong Thái Uý, thì ra, Han Wangho yêu hắn.
Kim Hyukkyu cười nhạt, Lee Sanghyeok, cho đến thời khắc cuối cùng, mới nhận ra rằng bản thân đã yêu Han Wangho đến nhường nào. Ngọn lửa của Khang Ninh điện như minh chứng cho tình yêu của Lee Sanghyeok và Han Wangho.
Minh chứng cho sự lụi tàn của cả một triều đại.
_____
Xin chân thành đội ơn min_su2109 vì đã giúp đỡ mình🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top