14. "anh có danh phận đâu."

hôm sau khi jungkook tỉnh dậy kim taehyung đã sớm đi làm, em nhận ra bản thân mình thất nghiệp rồi. chiều mới có ca học nên cả buổi sáng nay jeon jungkook chỉ có thể ở nhà ngồi làm bài tập của mình mà thôi.

bàn bếp đã có sẵn thức ăn kim taehyung làm, chỉ cần hâm nóng lại là được. jungkook xoay đi xoay lại, mang giấy note của taehyung dán lên tủ lạnh mới nhận ra trên cửa tủ lạnh từ bao giờ đã toàn giấy note của hắn, ảnh chụp chung từ hồi mặc áo đồng phục cũng được kim taehyung mang lên trang trí.

ăn xong bữa sáng vừa hay hắn gọi đến, jungkook chỉ đành để điện thoại dựa kệ còn mình đi rửa bát. kim taehyung cũng không chịu tắt đi, đợi đến khi em xong xuôi mọi việc liền bắt đầu nói chuyện.

"bảo bối ăn sáng chưa? ngon không?"

"ăn rồi, tạm. đang làm gì đấy?"

"chuẩn bị chụp nốt rồi về với bảo bối yêu, đợi anh nhé."

kim taehyung vừa ngồi chỉnh trang lại vừa bông đùa với jungkook.

"còn bao lâu?"

"tầm 2 tiếng rưỡi nữa, tiền lương chuyển cho em rồi, đã nhận chưa?" kim taehyung cười cười, lặng lẽ lúc em ngủ mà chuyển tiền vào tài khoản cho jeon jungkook.

"làm gì? tiền có nhiều đâu mà cứ thích ra vẻ bao nuôi tao vậy?" jungkook vừa bực bội, vừa buồn cười trước cái nháy mắt tinh nghịch của hắn.

"tiền thưởng bé ngoan của tuần."

"chuyển trả lại đấy."

"đừng đừng, là tiền lương tháng của chồng gửi bảo bối đó, một đồng cũng không thiếu đâu."

"nói linh tinh gì vậy hả? chỗ làm ở đâu, tao qua đấy."

"đến kiểm tra chồng làm việc hửm? yên tâm vì không có nữ, nam siêu thẳng!"

"không đến nữa, cúp đi."

"anh đùa bảo bối ơi, nhắc nhẹ bảo bối có thể mang cơm trưa tình yêu đến cho anh."

jeon jungkook bĩu môi rồi dứt khoát tắt điện thoại, vành tai đỏ ửng lên từ lúc nào. với em, mấy câu nói của kim taehyung vốn đã quen thuộc mà nghe đi nghe lại vẫn làm em nóng mặt. em nhanh chóng sửa soạn đồ rồi đi. bởi tài nấu nướng của jungkook không ổn nên em quyết định không động tay vào sợ hỏng khẩu vị của hắn mà ghé qua cửa hàng của mẹ mua một suất.





đứng trước cửa studio mà kim taehyung làm việc, em đưa tay chỉnh lại tóc rồi mới bước vào. vừa đúng lúc kim taehyung đến giờ nghỉ ngơi.

"chào mọi người." jungkook đứng trước cửa, thu hút ánh nhìn của mọi người nên cúi người chào hỏi.

"là tiểu bảo bối nhà cậu à?" đồng nghiệp bên cạnh kim taehyung chưa kịp nói xong, quay ra đã thấy hắn một mặt tươi cười bước đến chỗ em.

"đến thật à, nhanh vậy? nhớ anh à?" kim taehyung không ngại mà ôm chầm lấy jungkook không buông, cả người đều dính lấy em không buông.

"mau tránh ra, chỗ đông người.." jeon jungkook đẩy hắn ra không được đành cố cười mà gằn giọng với hắn.

kim taehyung bật cười nhưng vẫn thuận theo em mà buông tay. vui vẻ giới thiệu với mọi người: "đây là jeon jungkook, nhiếp ảnh gia của em đó. rất giỏi, làm cái gì cũng rất giỏi luôn đó."

jungkook vỗ bem bép lên bắp tay của hắn, em xị mặt trước lời giới thiệu có phần quá khích của kim taehyung. cuối cùng cũng chỉ đành cúi đầu cười gượng gạo.

"mọi người nghỉ ngơi rồi chụp nốt phần cuối nhé."

kim taehyung kéo em đến chỗ ngồi của hắn.

"cơm em làm hả?" hắn nhìn vào phần cơm trên tay em không nhịn được mà hỏi.

"mẹ làm."

"mẹ chúng mình hả? em."

kim taehyung kéo ghế em lại gần, nghiêng người nhìn em cười ngả ngớn. tay đưa lên xoa xoa đầu làm tóc em rối bù cả lên. hết nghịch tóc lại xoa cổ, vân vê vành tai làm jungkook đỏ chín cả mặt.

"không ăn thì để tao đem về."

"dạ có mà."

nhận đũa từ tay em, miếng đầu tiên kim taehyung vẫn chọn món jungkook thích mà đưa đến miệng em. jungkook nhăn mặt nhưng vẫn ăn, rồi lại chống cằm nhìn xung quanh nơi làm việc của taehyung. lòng thì bồn chồn không biết bao giờ mình mới tìm được việc.

"jungkook, ông xã em nhận được vai diễn đầu tiên rồi đó."

jeon jungkook ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn: "thật sao? đi thử vai khi nào vậy?"

"nửa tháng trước."

"diễn vai gì?"

"nam phụ tâm cơ, nói chung là kiểu người em thích." kim taehyung nói vậy nhưng tự biết rằng hắn có diễn vai nào jungkook cũng thích hết.

"người như mày có vai diễn đó sớm cũng đúng, chúc mừng."

"người như anh thì sao? không phải lại thích quá à?" nhìn bộ mặt ghét bỏ của jungkook hắn đen mặt cố cười, tay không ngừng đút em ăn mấy miếng thịt trong hộp cơm.

jeon jungkook nuốt không kịp chỉ có thể trừng mắt nhìn người bắt nạt mình. kim taehyung đúng là có năng khiếu diễn xuất, nhan sắc cũng quá tốt đi. đặc biệt bộ dạng giả nai trước mặt jeon jungkook cũng là tài năng xuất sắc rồi.

"có lẽ sẽ bận rộn một thời gian, anh không có nhà, bảo bối có thể sang phòng anh lấy ít quần áo hít hà cho đỡ nhớ." kim taehyung nhéo má em cười thoả mãn.

jungkook khinh không thèm đếm xỉa đến nữa, dọn hộp cơm chuẩn bị về nhà.

"không đợi anh về cùng sao?"

em lắc đầu từ chối: "có tiết học chiều, không rảnh."

"tiếc thật, không thể để bảo bối ngắm nhìn chồng em làm việc, biết đâu lại có hứng thú nhỉ?"

"hứng thú con mẹ mày, cút mau." jeon jungkook đẩy đầu đang dụi bên mặt mình ra, tay huých vào eo người ta kìm giọng mắng chửi.

em nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi chuồn đi.

"về cẩn thận nhé em yêu."

jeon jungkook đen xì mặt, mặc dù đã ra khỏi cửa nhưng vẫn lùi lại một bước trực tiếp giơ ngón giữa vào mặt người đang nhởn nhơ cười toe toét vì trêu chọc được mình.


buổi chiều jungkook đến lớp học tình cờ lại gặp bạn học cũ hồi năm đầu trung học phổ thông.

"jungkook, phải cậu không? tớ ahnsung này!"

em ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra, hoá ra đây là lớp trưởng của cậu hồi lớp 10, một thời gian sau cậu ta chuyển đến nơi khác sống, cả hai không thân thiết vậy nên cũng không giữ liên lạc.

"dạo này lớn quá, tớ nhận không ra cậu."

ahnsung gãi đầu, nước da bánh mật không thay đổi, thậm chí còn có phần thêm đậm, ngày trước lên lớp 10 rồi vẫn chỉ vỏn vẹn 1m68 nên luôn bị trêu chọc. nhưng cậu học rất giỏi, lại còn đều nên được thầy cô quý mến. hồi đó ahnsung và jungkook ngồi cùng bàn. jeon jungkook thì trắng bóc như trứng, trông dễ thương hơn bao nhiêu, vậy mà đứng lên lại cao hơn cậu ta cả cái đầu làm mọi người cười ha hả cả buổi.

"cậu cao lên bao nhiêu rồi? sao nhận ra tớ được vậy?"

"cậu có thay đổi đâu, tớ ngồi cạnh được chứ?"

jungkook gật đầu lia lịa, nhấc cặp sách của mình nhét vào hộc bàn rồi kéo xích ghế ra cho cậu ta ngồi.

"cao 1m82, chắc do đi bơi và tham gia đội chạy điền kinh của trường tớ mấy năm trước."

"bái phục, tớ 3 năm trung học phổ thông chỉ cao lên 5 cm, vừa tròn 1m80."

"lâu không gặp, lát mời cậu một bữa được không?"

"không vấn đề."

kết thúc mấy tiết học jungkook chạy đến quán ăn đã hẹn với cậu bạn cũ. là quán ngay gần cổng trường đại học.

"dạo này sống ổn định chứ? còn giữ liên lạc với mấy người bạn cũ không?" ahnsung kéo ghế cho em, bản thân mình thì tiến đến ghế đối diện ngồi. rất tự nhiên mà bắt chuyện.

"còn giữ, ổn cũng không phải ổn, mới tốt nghiệp nên hơi chênh vênh thôi."

ahnsung gật đầu, rót nửa cốc rượu cho jungkook rồi hỏi: "tửu lượng cậu có tốt không?"

"tạm đi, tớ không hay uống rượu."

"cậu muốn vào group chat của lớp không? có thể mấy năm sau họp lớp gặp lại." lớp học phổ thông giữ nguyên 3 năm, học sinh trong lớp thân thiết vô cùng. dù là đã ra trường nhưng vẫn thường xuyên cùng nhau tụ tập nói chuyện.

"được không vậy?"

"yên tâm, họ nhớ cậu mà."

ahnsung lấy điện thoại mình ra, đưa đến trước mặt jungkook đang ăn, hơi ngại ngùng mà hỏi: "để có gì thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, add wechat tớ nhé."

jungkook không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức đồng ý. lúc cầm điện thoại mình thì nhận được tin nhắn của kim taehyung.

"bảo bối, anh mất chìa khoá nhà rồi."

jeon jungkook nhấp môi uống rượu thiếu điều muốn phun ra, nhanh tay bấm gọi điện đến máy kim taehyung: "phiền cậu một chút, tớ có điện thoại." sau đó liền chạy ra ngoài.

"đang ở đâu?"

"ở trước cửa hàng tiện lợi, bao giờ bảo bối mới về." kim taehyung tay cầm que kem tuỳ tiện vứt vào giỏ hàng, đi một vòng vơ hết đống đồ mà jungkook thích rồi thanh toán.

"không về sớm được, đang bên ngoài ăn với bạn rồi."

"bạn? là ai vậy?"

"mày không biết được. tạm thời đi ăn tối đi, lát về tao gọi."

kim taehyung nhíu mày, chưa kịp nói gì jungkook đã tắt ngúm điện thoại. hắn khó chịu, lại liếc nhìn đống kem và đồ ăn mình mua thì bực dọc bước đi.



"phiền cậu quá, ăn đi ăn đi."

"không sao, cứ thoải mái đi."

"mới ngày nào lên lớp chép bài, giờ đã ngồi uống rượu như người lớn rồi, nhanh quá nhỉ?"

jungkook cười hì hì gật gù. nhớ lại xem lúc đó hình như mình còn chưa quen taehyung, chỉ biết lúc đó taehyung là hoa có chủ rồi, bực mình thật nhỉ. jeon jungkook hung hăng nhai miếng thịt, tự mình giận hờn.

"cậu đói hả?" ahnsung nhìn em không nhịn được bật cười.

"đừng chú ý bộ dạng tớ, cậu cũng ăn đi."

"jungkook có người yêu chưa nhỉ?"

jeon jungkook nghe vậy thì suýt nghẹn, em vỗ ngực rồi lại không biết trả lời thế nào: "hỏi vậy bất ngờ quá. tớ chưa có, yêu đương gì chứ."

em cầm ly rượu uống che giấu sự ấp úng. nghĩ lại bản thân và kim taehyung cũng chưa rõ ràng nên chỉ đành ngậm ngùi phủ nhận.

"cậu có chưa? đẹp trai học giỏi vậy, chắc có rồi nhỉ haha." jeon jungkook cũng thuận câu chuyện hỏi ngược lại. theo đánh giá của em ahnsung rất dễ tính, nhìn lại vô cùng hiền lành dễ bắt nạt. ưa nhìn lại tinh tế, chắc hẳn có người để ý rồi.

"không không, đâu ai thích tớ đâu." ahnsung xua tay vội vàng chối bỏ.

cả hai ngồi nói chuyện vu vơ. thời gian không lâu nhưng do uống nhiều nên jungkook đã ngà ngà say, em vẫn nhớ đến kim taehyung nên đến 9 giờ kém đã xin phép về trước.

"cậu ở kí túc xá không?"

"không, tớ chuyển ra nhà riêng rồi."

"có cần tớ đưa cậu về không? đi một mình có hơi nguy hiểm." ahnsung thấy em loạng choạng thì vội bước tới đã lấy tay em.

jungkook lại đẩy tay cậu ta ra, không làm phiền người ta mà vẫy tay tạm biệt. trời tối, cũng sắp bước vào mùa đông nên nhiệt độ giảm xuống sâu hơn. jeon jungkook chỉ mặc chiếc áo phông mỏng rộng hơn một cỡ nên cảm thấy se lạnh.

về đến nhà jeon jungkook một mặt đỏ bừng như quả cà chua, hai tay cũng lạnh ngắt. bóng đèn ngoài đường không sáng, chỉ đủ nhìn thấy bóng dáng kim taehyung đang ngồi dựa cửa hút thuốc lá.

"về khi nào vậy, sao không gọi tao?"

kim taehyung dập điếu thuốc dưới chân, phủi quần đứng dậy nhìn người trước mặt.

jeon jungkook cảm thấy tâm trạng hắn không tốt, chỉ có thể nghiêng đầu dò hỏi: "sao vậy? đã ăn tối chưa?"

không nhận được câu trả lời từ taehyung em có chút khó chịu, đi đến sát người hắn rồi mới để ý đến mấy bông hoa bị bứt hết cánh vứt xuống đất.

"uống rượu sao?"

em ngẩng đầu nhìn kim taehyung, trong lòng thầm đoán ra được mọi chuyện.

"không đi ăn tối? ngồi ở đây đợi tao về thật sao?"

"trả lời đi."

giọng nói của hắn khàn đi vài phần vì hút thuốc lá, sắc mặt cũng trầm ngâm. ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía em, hiện lên vài tia tủi thân giận hờn.

"một chút..."

"vào nhà đi." em bứt rứt, đẩy hắn sang một bên rồi mở cửa nhà, kim taehyung vẫn đứng ngoài đấy, cúi người cầm túi kem mình mua từ cửa hàng tiện lợi lên.

"vào đi mà!" jeon jungkook hơi men say, trực tiếp kéo hắn vào trong nhà rồi khoá cửa lại.

"muốn ăn gì không? tao làm cho mày ăn nhé."

"không, nghỉ ngơi đi."

kim taehyung mang nhét mấy que kem đã chảy vào tủ lạnh rồi xoay người vào phòng ngủ của mình. để mặc jungkook vẫn đang luyến tiếc nhìn theo. một lúc sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ em mới rón rén mở cửa phòng hắn mà ngó vào, rượu cũng tỉnh đi vài phần.

"muốn lấy gì?"

"mày giận à?"

"tao đi ăn với bạn, bạn cũ thôi mà. chỉ uống chưa hết nửa chai rượu soju, không nhiều."

"tao không hỏi, hết chuyện rồi thì về phòng đi."

kim taehyung biết người đó là bạn cũ của em, cũng biết đó là ai. chuyện những năm trung học phổ thông của jungkook hắn đều biết rất rõ, cũng nhớ rất chi tiết. cậu bạn ahnsung đó có tình cảm với em, mọi người đều biết em lại không biết. chỉ cho rằng mấy chuyện đùa cợt của mấy đứa con trai lúc đó là bình thường.

taehyung khi nghe bogum kể có khó chịu cùng nhẫn nhịn cố tình mặc kệ, không ngờ lại không kìm được thái độ của mình.

"mày ghen à?" jeon jungkook thấy thái độ hời hợt của hắn thì trực tiếp hỏi luôn, sáp tới như thiếu đòn mà hỏi.

dây lí trí của kim taehyung đứt phựt, kéo em ngồi dựa vào bàn học mà gật đầu: "ừm, anh ghen đấy."

"đợi tao dỗ hả?" jeon jungkook chạm vào đầu mũi cao thanh tú của hắn, bị siết eo mà cười khúc khích.

"anh không có ạ, anh đâu có danh phận đâu."





không danh phận mà đòi ghen 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top