12. gọi anh một tiếng ông xã

josik sau khi biết được thông tin của đôi bạn trẻ cùng phòng thì lập tức năn nỉ: "đừng mà, đừng chuyển đi mà."

bạn cùng phòng không dễ dàng gì mới có thể tìm được người có thể chung sống hoà thuận, ở với nhau mấy tháng trời cũng đã sớm thân thiết.

"đừng bám dính lấy người tao nữa, cũng đâu phải sẽ nghỉ chơi với mày? đến thăm nhau là được chứ gì?"- kim taehyung đẩy đầu josik đang sụt sùi ra, thở dài rồi giải thích.

jungkook không biết phải nói như nào. ban đầu cũng là chần chừ lắm rồi mới đưa ra quyết định, nay nhìn thấy vẻ mặt của nó em cũng cảm thấy không muốn. nhưng đồ ăn ngoài làm em phải gặp mặt bác sĩ đến 3 lần trong một tháng, cảm giác như người trẻ này sớm sẽ đau ốm hơn cả người lớn tuổi.

"hai đứa ở gần đây thôi đúng không? đã hoàn tất thủ tục xin rút khỏi kí túc xá rồi sao?"

"vâng, bọn em nộp đơn vào sáng hôm qua rồi."

"không báo bạn bè lấy một tiếng, tao cũng muốn chuyển ra ngoài mà! ở đây không được ngồi net thâu đêm, đi tắm thì đúng là cực hình. ba mẹ ơi, con trai người như đi làm dâu vậy!"

kim taehyung ngồi nhìn nó kêu ca với jungkook, bản thân thì nói chuyện với anh trai lớn trong phòng. hắn nghĩ việc mình chuyển đi ra sống bên ngoài không hắn là cắt đứt liên lạc với hai người, họ muốn có thể đến bất cứ lúc nào, không to tác đến mức khóc than với trời đất như josik bây giờ.

"đừng quan tâm thằng bé, kiểu gì cũng chỉ mấy ngày rồi lại nghịch như quỷ thôi ấy."





đến tuần sau kim taehyung và jeon jungkook đã đến nhà riêng sống. nhà không rộng thênh thang nhưng vẫn có gian bếp, phòng khách đủ để một gia đình nhỏ có thể chung sống. trong nhà có riêng hai phòng ngủ.

taehyung dựa người vào cửa nhìn em tung tăng đi chọn phòng riêng, đột nhiên cảm thấy việc nhiều phòng đúng thật bất tiện. biết trước sẽ ở chung với em hắn đã chọn nhà chỉ có duy nhất một phòng để em đừng tốn thời gian chọn lựa.

"hay mày chọn trước đi."

"phòng nào cũng giống nhau mà, không bằng tao với mày ở chung một phòng cho đỡ lãng phí."

jeon jungkook không quan tâm, phẩy tay mặc kệ hắn rồi bước vào phòng thứ nhất. nằm phịch xuống giường sau một ngày di dời đồ đạc mệt mỏi.

"giường đủ rộng, chúng ta có thể ngủ một phòng đúng không bảo bối nhỏ?"

em hết lời, nằm úp mặt xuống gối mà ra sức lắc đầu phản đối. kim taehyung giống như đứa nhỏ không được kẹo ngọt, giận dỗi mà nằm đè lên em.

"bảo bối này, mau chóng nối lại tình cũ thôi, anh chịu không nổi nữa rồi."

nhớ em rồi, nhớ đến độ phát điên rồi.





jeon jungkook đã tìm được một công việc bán thời thời gian ở quán cà phê nhỏ nhưng lại khá xa trường học và nhà. mỗi ngày đi làm đều phải bắt xe bus. mới đầu làm việc jungkook còn nghĩ đến việc chăm chỉ vượt lên hoàn cảnh. ông trời rõ ràng không cam tâm để em phấn đấu, việc làm khó khăn xin được lại đụng phải anh chủ quán khó tính.

"hôm nay tao không về sớm, đừng đợi cửa."

kim taehyung đứng dựa cửa, vừa thở dài vừa dõi mắt theo hành động của jungkook. mấy tuần này hắn vốn đã ngán ngẩm mấy lời dặn dò quen thuộc này rồi, jeon jungkook đi làm thêm bán thời gian mà bận rộn như nhân viên văn phòng, đôi lúc nghĩ lại hay do công việc của hắn quá rảnh rỗi nên mới thấy vậy.

em nhìn bộ dạng bất mãn của kim taehyung mà đưa tay vỗ lên khuôn mặt rầu rĩ của anh bạn trai cũ: "gật gù cái gì? tối về phòng ngủ, đừng sang phòng ông đây."

"anh đây mới là không thèm, biết đâu đêm về lại cảm thấy thiếu hơi anh mà chui vào cùng chăn nhỉ?"

taehyung bắt lấy tay em, không ngừng xoa xoa rồi lại bắt đầu giở thói trêu chọc quen thói.

người cùng nhà hay nóng giận, bên ngoài như nào hắn không biết nhưng đặc biệt thiếu kiên nhẫn với hắn. chưa để hắn nói thêm lời nào liền lập tức gạt bàn tay không yên phận sang một bên mà rời khỏi nhà.

cửa đóng lại kim taehyung cũng lập tức đánh rơi mất tâm trạng, hoàn toàn không có hứng thú để làm gì. thời gian hắn cùng em ở nhà với nhau không nhiều. jungkook vẫn là khách sáo, mặc kệ hắn có từ chối vẫn đều đặn gửi tiền nhà và một số khoản khác đến tài khoản của hắn.

taehyung ngồi lướt điện thoại rồi chợt cảm thấy sinh viên năm nhất như hắn lại quá rỗi thời gian. liền quanh nhà trống vắng lại thấy điện thoại jungkook trên bàn vẫn liên tục nhảy thông báo.

kim taehyung thầm mắng em người yêu cũ hậu đậu, điện thoại cũng có thể để quên ở nhà.

vừa hay lúc đấy jeon jungkook mới phát hiện ra điều này, vỗ trán vì sự bất cẩn của chính mình. hôm nay em làm ca tối, đã về muộn thì chớ, trong người đến một xu cũng chẳng dính túi. không biết làm cách nào chỉ đành yên phận chạy tới lui đến bê nước, nhận oder. trong tâm vẫn trách móc chủ quán cũng keo kiệt quá mức, quán nước đông là thế vẫn không chịu nhận thêm nhân viên, để em cùng hai đồng nghiệp chạy đến bở hơi tai mà làm việc.

"jungkook, bàn số 5 gọi nhiều nước, bê luôn hết ra một lượt đi để khách đỡ phải chờ."

em trợn mắt nhìn gần chục ly nước chen nhau trong một cái khay, chửi thề trong miệng.

con mẹ nó, nếu có đổ chắc chắn cũng do lão tử đây hất hết vào mặt ngươi!

jeon jungkook thở đều, lấy lại tinh thần làm việc. nhưng cớ sự này không xảy đến thì sẽ là vận xui khác. bàn trong quán bị mấy đứa nhóc nít nôi chạy quanh va vào vỡ mất mấy chiếc cốc, em đương nhiên lại hấp tấp chạy đến dọn dẹp đốn hỗn loạn kia.

jeon jungkook tay không cầm mấy mảnh vỡ lớn của ly nước mang đi vứt cẩn thận, sau khi dọn dẹp sạch sẽ còn nhắc nhở phụ huynh của đứa bé: "anh chị trông chừng mấy bạn nhỏ, quán đông khách, vỡ đồ thuỷ tinh như vậy sẽ rất nguy hiểm ạ."

vật vã đến tận tối muộn em mới tan ca, trước khi chuẩn bị về lại bị quản lí kéo lại nói chuyện.

"ban nãy em nói gì với khách để người ta phản ánh lại như vậy?"

jeon jungkook khó hiểu, ngẫm nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra rồi thở dài mà nói: "em chỉ nhắc nhở họ trông con, cũng chẳng tỏ thái độ, là do mắt người ta có vấn đề thì có."

"lại còn cãi? mình là phận phục vụ, khách hàng là thượng đế, đừng làm phật lòng người ta. biết vị thế của mình đi."- quản lí không để ý mấy lời của em, mặc kệ tình huống chẳng biết phân biệt đúng sai mà lớn tiếng mắng mỏ.

em cúi đầu nhìn mấy vết xước ở đầu móng tay, ấm ức nhịn mà chịu thua.

tính jeon jungkook có bốc đồng, tuy ngày trước đối với kim taehyung đều là rất hay tỏ ra khó chịu, nhưng riêng trong công việc này đã nhẫn nhịn rất nhiều. sau 1 tháng làm việc em đương nhiên cảm thấy cuộc sống có thêm thu nhập của bản thân đúng là thoải mái hơn, nhưng thời gian 24 tiếng 1 ngày đúng thật rất gò bó. cả ngày bận bịu với việc học sau lại bắt xe đến quán làm việc.

mấy ngày đầu căn bản jungkook rất hồ hởi, làm việc hết năng suất dù có đông khách. vậy mà càng ngày quản lí càng khó dễ, bắt ép nhiều điều làm em bực muốn chết.

"nghe rõ không? nếu không làm được thì nghỉ, đừng để mấy hành động của em ảnh hưởng đến quán anh."

jungkook nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối, giờ bắt xe về đến nhà cũng mất 30 phút. em lẳng lặng nhìn quản lí rồi gật đầu.

"em làm việc để lấy kinh nghiệm, anh đừng tưởng bở. tốt nhất là đối với đồng nghiệp của em tốt một chút, chúc đầu xuân năm mới tới đây sẽ không phát tài!"

nói xong jeon jungkook cũng tự cảm thấy bản thân thật bá đạo quá đi mất, em xoay người đi mặc kệ ba tuần làm việc không công. coi như em bố thí chút lòng thành cho anh ta.

quản lí nghẹn cứng họng, trước khi em rời đi vẫn cố gắng nói vài lời mắng mỏ nặng nề.

jungkook đi nhìn đồng hồ đeo tay mới nhận ra đã quá giờ của chuyến xe bus cuối cùng. hết cách đành ngồi thụp xuống bên đường chờ bắt taxi. jeon jungkook không phải người dễ bị bắt nạt, thậm chí có chút kiêu ngạo ương bướng, vậy nên em sẽ không để chính bản thân mình chịu thiệt quá nhiều. biết tính cách của mình sẽ sớm đẩy mình vào tình trạng thất nghiệp, nhưng ngoại trừ gia đình và người quan trọng ra thì em sẽ chẳng nể mặt bất cứ ai.

nhìn đường vắng vẻ, mấy chiếc taxi chạy vụt qua như thể ngó lơ sự tồn tại của em.


kim taehyung ở nhà ngồi gặm móng tay nhìn đồng hồ, cảm thấy sốt ruột khi đã gần sang ngày mới jeon jungkook vẫn chưa xuất hiện ở nhà. hơn nữa jungkook vẫn luôn giữ bí mật nơi làm việc của mình trong suốt mấy tháng nay, hắn chỉ biết ở nhà chờ đợi cũng không thể làm gì hơn.

phải nửa tiếng sau nơi cửa mới phát ra âm thanh mở cửa, taehyung tức giận muốn giáo huấn em một trận.

"này, làm việc ở quán nước cũng phải tăng ca sao?"

jeon jungkook ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh bạn trai cũ đang nghiêm nghị rồi lại cúi đầu bước vào, mũi đỏ ửng vì cái lạnh ngoài trời vẫn không ngừng sùi sụt.

kim taehyung giật mình, tưởng mình chọc em khóc liền thu lại dáng vẻ kia rồi cuống quýt bám đuôi đi theo sau.

"bảo bối, ai làm em đau à? hay tại anh làm sai điều gì?"

em ngồi thụp xuống ghế sofa, chỉ lẳng lặng cầm điện thoại mình lên mà lướt. kim taehyung ngồi xuống bên cạnh ầm thầm nhìn thái độ mà đoán tâm tư của em.

"ai mắng bạn người yêu cũ à?"

jeon jungkook bị chọc đúng chỗ đau, cắn môi rồi bật khóc tu tu. em đi bộ hơn 3km mới về đến nhà, mấy lời nói của quản lí cứ tiếp tục ùa về, còn đánh giá rằng mai sau em sẽ thất bại lên xuống.

jungkook nhà mình ấy, ba mẹ còn chẳng dám đánh đau, ông bà lại càng không dám mắng cũng được coi là con vàng cháu bạc, vậy mà nay bị người không thân thiết không nuôi dạy mắng mỏ, chưa kể em còn chẳng sai thì không cam lòng.

taehyung nhẹ nhàng cầm bàn tay chi chít băng cá nhân lên, cau mày rồi hỏi: "tay làm sao? có cần đi khám không?"

"anh hỏi jungkookie đều không trả lời, thấy anh đây quan tâm là sự phiền phức sao?"

nhìn mái đầu tròn gục xuống lắc lắc taehyung mới ôm hai má em lên mà thơm thơm.

"ai xấu tính với bảo bối thỏ nhỏ của anh đấy? cần anh xử lí giúp không?"

jungkook vừa nấc vừa bĩu môi, đẩy người đang có ý định ôm mình ra xa.

"bị đuổi việc mất rồi, cho nợ tiền nhà mấy tháng tới nhé."

kim taehyung vừa định mắng bạn nhỏ trong lòng rồi lại đổi ý, : "có phải nên ra điều kiện chứ nhỉ?"

jungkook cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu.

"gọi ông xã, anh liền không tính phí với em."









_____

j thế ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top