11. người trước mắt là người trong tim

jungkook trong bữa tối cũng vô cùng nghe lời, hoàn toàn từ chối ăn món đậu phụ để tránh dị ứng.

"hôm nay hai đứa ở lại nhà chứ? đi tối làm gì cho nguy hiểm."- ba kim ngồi ở sofa liếc mắt nhìn hai đứa con ngồi bên cạnh mà nhắc nhở.

"ở chứ ạ, tối nay bọn con ở lại nhà."- kim taehyung thản nhiên đáp, sau đó lại quay qua nháy mắt với em người yêu cũ bên cạnh mà ra hiệu.

jeon jungkook cắn miếng dưa được đưa lên miệng, gật gù mà đồng ý. hai bên má phồng lên vì sự nhiệt tình của người bên cạnh, bữa tối chưa kịp tiêu hóa thì giờ bụng đã sắp nổ vì hoa quả được taehyung gọt cho ăn.


kim taehyung nằm trên giường, bên cạnh đương nhiên là tiểu bảo bối mình nhung nhớ muốn ôm vào lòng hằng đêm, hắn quay sang bắt đầu nịnh nọt: "jungkookie có giận tao không?"

"đã hơn 11h đêm rồi, ngủ sớm đi."- jeon jungkook lơ đi, đẩy đầu đang dựa ở vai mình ra chỗ khác.

jungkook không bày ra bất kì thái độ nào, trong lòng vẫn đang âm thầm cho qua mọi chuyện, tự dặn mình sẽ không để tâm. em ghét nhất việc phải dây dưa với người yêu cũ, ghét việc phải vướng bận về những điều trói buộc.

kim taehyung cắn môi, nhìn em một hồi rồi mới dám hỏi: "mày ghét tao à?"

"còn không đủ để nhận ra sao, đừng có hỏi linh tinh nữa."- jungkook kéo chăn che nửa mặt, đưa ánh mắt không rõ chủ ý sang mà nhìn hắn trả lời.

"đanh đá, jungkookie nhà mày sắp làm tao bực chết rồi."

kim taehyung kéo gối quay mặt về phía khác, không ngừng lẩm bẩm làm em có dùng tay bịt hai tai cũng không hết khó chịu.

"nằm xích sang, hết chỗ rồi."

jeon jungkook nói, quay qua quay lại liền thấy bên cạnh lập tức trống không. em tròn mắt bật ngồi dậy, kim taehyung thế mà lại nằm ở dưới đất với bộ dạng hết sức tủi thân.

"điên à? lên giường đi."

"sợ nằm hết chỗ nhà mày, đợi nào tao mua giường to hơn rồi mình ngủ cùng."

em đập tay lên trán, không biết phải nói gì thêm với hắn. jeon jungkook không có ý chê giường nhỏ, càng không nói muốn đuổi hắn ra chỗ khác. giường ở kí túc xá còn nhỏ hơn, hắn bao ngày vẫn sang nằm cùng em còn chẳng ngại, chỉ là vu vơ nói một câu mà anh người yêu cũ liền giận hờn. thường ngày taehyung mặt dày biết bao, em đuổi cũng không rời lấy nửa bước.

em quấn chăn quanh mình, vỗ vỗ lên đệm giường: "lên đây, không là tao cho nằm dưới thật đấy."

"thôi, sợ đè mày không thở nổi."- kim taehyung chỉ nhìn rồi rũ mắt xuống mà nói.

jeon jungkook thở dài, chống cằm nhìn người yêu cũ nằm một góc dưới đất.

"mày có lên không thì bảo?"

kim taehyung im lặng nhắm mắt giả vờ không nghe. em rời giường, bước qua hắn mà đi ra khỏi phòng. mấy phút sau cửa lần nữa được mở ra, hắn định bụng mặc kệ rồi nghe thấy tiếng nói của nhóc con nhà mình.

"anh trai, anh gặp vấn đề gì sao?"

em gái nhỏ đứng trước cửa nghệt mặt nhìn anh trai nằm một cục dưới đất, không nhịn được thái độ khinh bỉ mà hỏi, biểu cảm trên mặt hết sức phong phú. kim taehyung hơn haehyun tận bảy tuổi, nhưng số lần bắt gặp anh trai của mình hành xử như thế này thì haehyun thật sự đếm không nổi.

"đệt, jeon jungkook nhà mày chơi trò mách lẻo à?"

"thật không nhìn nổi, ôi anh trai nhà tôi."- haehyun lấy tay che mặt vừa lẩm bẩm vừa quay trở về phòng của mình.

jungkook bật cười, đóng của phòng lại rồi nhảy lên giường với tâm trạng thoải mái, trông vô cùng đắc chí.

"chơi xấu thế, muốn tao dạy dỗ lại mày không tiểu bảo bối?"

"mau xuống khỏi giường đi, tao cũng không muốn bị mày đè không thở nổi đâu."

kim taehyung kéo em dậy, đưa tay véo lên bầu má bầu bĩnh rồi ra sức xoa nắn. đúng là có chút mất mặt, nhưng có lẽ vì do bảo bối nhà mình trông có vẻ rất vui nên hắn hoàn toàn không để tâm đến việc mình đã không có tí thể diện nào đối với em gái.

"đừng cười nữa."

jeon jungkook bày ra bộ mặt nhịn cười, mắt tròn xoe nhìn hắn, môi chúm chím vẫn đang mím mím lại cố không để giương lên.

"bảo bối nhà anh, em hư thế này mai sau nếu có thêm đứa nhóc nữa thì anh sẽ không trông nổi em và bảo bảo đâu."

em nghe xong thì không cười được nữa, phỉ báng rằng kim taehyung thật biết nghĩ xa trông rộng, nhưng không ngờ còn có thể nghĩ đến viễn cảnh máu chó như thế này!

"trí tưởng tượng rất phong phú! hay, đại ca nể mày."

taehyung nhếch khoé môi, nhắm đến bên má rồi cúi xuống thơm.

"mẹ nó mày ngu thật rồi, còn dám thơm tao."

jungkook muốn gào lên nhưng lại nghĩ đã rất muộn, em nhăn nhó đấy hắn ra rồi đưa tay lau đi nơi vừa tiếp xúc với kim taehyung, ma sát đến đỏ ửng cả bên má.

"trông mày cứ như kì thị tao vậy? lúc yêu còn đòi hôn môi với tao cơ mà nhỉ?"- hắn làm bộ nghiêng đầu mà giả vờ thắc mắc.

jeon jungkook đưa tay lên che miệng, nghiêng đầu tránh né ánh nhìn từ người yêu cũ, bày ra bộ mặt không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra.

"không nhớ ạ? thế để hôn lại cho nhớ nhé."- kim taehyung nắm lấy eo em kéo vào trong lòng mình, vẫn cứ liên tục nói.

em bỏ tay che miệng ra, lườm nguýt taehyung. môi nhỏ cứ chu lên muốn chửi thề rồi nhanh chóng tự nuốt lại vào trong.

"mặt dày, giờ mày có xuống đất tao cũng không thèm gọi lên nữa đâu."

"không xuống nữa, hôn một cái đi mà bảo bối ơi."

jeon jungkook vuốt tóc ra phía sau, mặt bắt đầu hửng đỏ.

"mau cút, đừng đòi hỏi nữa."

kim taehyung ôm eo nhỏ của em, dù là đã xin phép đến độ năn nỉ rát cả họng nhưng vẫn là chưa được đồng ý. hắn cũng không muốn đánh liều, giữ khoảng cách ngắn giữa môi em và mình mà tiếp tục chiêu trò.

người taehyung lúc nào cũng rất thơm, hương bạc hà mát lạnh của sữa tấm cứ lởn vởn ở quanh đầu mũi của em là em không dám hít thở mạnh.

"không thở được."

"tao muốn hôn mà, jungkookie à?"

"đừng mè nheo nữa, nhiễu thế?"- em ẩn đầu kim taehyung ra, nhăn mày trách móc.

kim taehyung không vừa ý, vùng vằng tắt đứng lên tắt đèn phòng mà bật đèn ngủ, giận dỗi mà quay sang phía bên khác.

jeon jungkook nằm xuống đắp chăn lên, mở điện thoại lên xem mà cười khúc khích.

"muộn chưa?"

"tí nữa, chưa buồn ngủ lắm."

taehyung nhấn nút tắt điện thoại của em, kéo gối em xuống mà đắp chăn lên đến cổ.

jungkook bĩu môi nhìn điện thoại bị để ra ngoài bàn nhưng cũng không ương bướng mà nằm im thin thít.

"có gối ôm không?"

"có, sao à?"- kim taehyung trả lời, thắc mắc hỏi lại. em người yêu cũ bình thường nằm ngủ sẽ không thèm đến gối ôm, chỉ lăn quanh giường vài vòng tự khắc sẽ vào giấc ngủ.

"không có cái gì che chắn, cảm giác không an toàn."

"chắn giữa tao và mày?"

"ừm, nếu có thì ngủ sẽ ngon hơn."

em vừa kéo chăn lên vừa nói, hai câu nói trực tiếp xuyên thẳng vào vết thương chưa lành ban nãy của kim taehyung. hắn kéo em nằm gọn trong lòng, bị nói đến mức bực mình muốn đem em ra dạy dỗ. nhưng nghĩ lại thấy xót, chưa kể sau khi đánh mông em người yêu cũ không cẩn thận lại bị giận dỗi đến độ muốn nhìn mặt cũng khó.

"ngủ mau đi, lắm mồm quá đấy mẹ mày."

"mày quát ai đấy?"- jungkook tròn mắt ngước lên nhìn hắn.

kim taehyung không động tĩnh, vờ vịt nhắm mắt, cảm giác em vẫn đang duy trì ánh nhìn trên mình không chịu được mới mở hé mắt.

hắn xoa xoa lưng em, nhẹ nhàng mà biện minh cho mình: "quát đâu, anh nhắc nhở bảo bối thôi."

"thôi, tốt nhất là nằm nhích ra, không phải thế nữa."

"ơ, giận thật đấy hả? ban nãy em còn bảo anh phiền, anh kìm lòng lắm mới không khóc."

"đừng giải thích nữa."

"em quát anh đấy à?"

jungkook mím môi, xoay người quay vào trong mà im lặng nhắm mắt. taehyung nằm ôm em từ đằng sau, không hó hé mà hơn thua nữa, dù gì cũng muộn, nếu cứ đôi co chắc chắn mai sẽ không thể thức dậy.



sáng ngày mai jungkook với taehyung cũng sớm trở về kia túc xá để chuẩn bị hoàn thành bài tập.

trước đấy ba mẹ kim khi ở nhà vẫn luôn khuyên mềm hai đứa có thể chuyển ra nhà riêng của taehyung. thuận tiện hơn, ăn uống cũng có thể tự túc, dù không rộng lớn bằng nhà của ba mẹ nhưng chắc chắn không gò bó như ở kí túc xá.

"mày cứ suy nghĩ đi, jungkookie ở đâu thì tao ở đấy."- kim taehyung tay xách túi đồ ăn vặt, liếc nhìn em rồi nói.

jungkook khoanh tay, vừa đi vừa suy nghĩ. em có thể ngại phải ở cùng taehyung lâu dài, nhưng mấy tháng trời liên tiếp ăn đồ ăn bên ngoài làm jungkook sớm đã ngấy. bụng dạ kém, ăn không được nhiều lại cứ liên tục phải ăn đồ ăn nhanh.

"share tiền nhé, coi như tao với mày là bạn cùng trọ."

kim taehyung đen mặt, không nghĩ rằng em đối với mình lại xa lạ đến mức như vậy. cảm giác như người ngoài, như thể hắn chi li với em từng chút một.

"một là ở, hai là thôi. mày đòi share tiền là có ý gì?"

"không phải, tao và mày đều là sinh viên, mày có việc làm nhưng chưa ổn định. huống chi tao còn chưa kiếm được tiền, không thể để mình mày gánh vác hết tất cả."

"tiền lương một tháng đủ để nấu món mày thích ăn mỗi ngày, không dư giả nhiều nhưng đủ để chi tiêu."

jeon jungkook nín thin thít. em biết kim taehyung là người thuộc dạng khá giả, tiền ba mẹ cho hàng tháng không ít. việc làm mẫu ảnh cũng kiếm đủ để chi trả cho món đồ hắn thích.

"mày có thể coi tao là người mày ghét, nhưng đừng tuyệt tình đến mức nhìn như người dưng."

kim taehyung quay mặt đi nơi khác, trầm ngâm một hồi rồi mới nói. hắn không biết em người yêu cũ có còn chút tình cảm nào với mình không.

jungkook nắm tay áo kéo kim taehyung quay về phía mình: "không nói nữa, đừng bày ra bộ mặt đó, chúng ta là bạn."

nhìn em người yêu cũ trước mặt taehyung vẫn nhớ lắm cái ngày bạn học chạy đến trước mặt mình cười nói vui vẻ, rất tự tin đứng xin wechat của hắn. rõ ràng cũng bắt đầu là bạn bè, có thể hay không thì kim taehyung vẫn muốn lần nữa đem jungkook trở thành tiểu bảo bối của mình.

người khác có thể nhìn thấy nguyên nhân của sự chia ly giữa hai người là không hề to lớn, đối với hắn mà nói, để em giận dỗi hay hiểu nhầm đều là do bản thân mình không chú ý đến cảm xúc của em. vậy nên đương nhiên, dù em có không thích hắn đến như nào, kim taehyung vẫn sẽ theo đuổi bạn nhỏ trước mắt đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top