10. hợp tác lừa vị phụ huynh.

sau bài đính chính ngắn gọn súc tích của kim taehyung, fan couple chính thức sống lại, khẳng định cặp đôi họ đang theo đuổi vẫn đang rất êm đềm.

"hai đứa quen nhau gần ba năm trời, chia tay xong lại trở thành bạn cùng phòng, như phim vậy?"

"chẳng trách lại khắc khẩu như vậy, nhiều khi cảm giác chúng mày sẽ đánh nhau luôn."

jeon jungkook nằm giường ăn bánh, đối với mấy lời nói của hai người chỉ vờ như điếc. mặc kệ trên mạng nói gì về hắn và em, jungkook cảm thấy càng đính chính lại càng rắc rối nên trực tiếp lơ đi.

"tao đã xem lại clip của chúng mày đợt trước, con mẹ nó thật sự quá khác bây giờ."- josik ngồi dưới đất, tay nhấn vào thanh tìm kiếm được gợi ý mà cười khoái chí, không quên gửi vào group chat của cả phòng.

nó căn bản không hề có cảm giác khó chịu đối với việc này, càng xem lại càng thấy thích thú. jeon jungkook trong video rất hay làm điệu với anh bạn trai, bây giờ có dập đầu xin thì jungkook xin thề cũng không làm lại.

"mày còn gửi nữa, tí đại ca nhà mày sẽ đem hết tất cả các tài khoản đấy đi báo cáo."

josik ôm bụng, tay ra hiệu đã hiểu, nhanh chóng nhảy lên giường để tránh nạn.

"bạn học nhỏ đừng giận, đàn em nhà mày không biết cách đùa, mai đá đít vẫn còn kịp."- kim taehyung lấy hộp bánh ở trên bàn ném về phía em, không quên trêu chọc vài câu.

"cút."


đến cuối tháng kim taehyung mới về nhà, bạn cùng phòng về rất thường xuyên vậy nên ở kí túc xá vào ngày nghỉ cũng chỉ có mình hắn.

jungkook tuy không thường xuyên về nhưng lại rất hay đi ra ngoài chơi với bạn bè, không thì cũng phải dành thời gian nghỉ để đi làm bài tập được giao.

kim taehyung hết người để trêu chọc liền lái xe về nhà.

"con qua lớp học thêm của em đón em về, đừng có bắt nạt con bé, muốn hỏi điểm bài kiểm tra thì lựa lời chứ đừng có mắng em nghe chưa?"

kim taehyung nghe điện thoại của mẹ, hơi tức giận mà nói: "con nghe rồi, mẹ cứ chiếu cố cho nó hết lần này đến lần khác, dạo này học hành chẳng đi về đâu."

"con bé đang tuổi lớn, đừng có nói mấy lời khiến nó phải để tâm nhiều, ra dáng anh trai lớn cho em học tập."

giọng nói của mẹ hắn có đôi chút lớn, taehyung né tránh loa điện thoại mà nhíu mày, vâng dạ qua loa rồi lập tức tắt máy.

kim taehyung đứng ở cổng trường đợi em gái cưng gần 10 phút, lúc thấy dáng vẻ em gái đi ra lại một đường lướt qua hắn như không nhìn thấy gì. hắn bất lực mà đưa tay nắm quai cặp em gái mà chào hỏi: "nhóc con, cũng chưa phải cận mà đã không nhìn ra anh trai này rồi."

"anh trai càng ngày càng già, ra dáng vẻ trưởng thành đấy làm gì cơ chứ."- kim haehyun liếc mắt nhìn người cao lớn trước mặt, cố tình bày ra bộ mặt khinh thường.

"anh đây đã phải dành ra thời gian đi đón mày, còn dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu đấy nữa hả?"

kim haehyun làm mặt xấu, chạy về phía xe ô tô quen thuộc đang đỗ gần đó mà nói: "hơn một tháng không về, em đây sớm đã quên mất rằng mình có anh trai rồi."

kim taehyung nhịn tức, em gái những đứa bạn đều rất ngoan ngoãn, không bao giờ chọc tức anh trai đến độ như nhóc con này.

"mẹ bảo có bài thi, đã biết kết quả chưa?"- taehyung thắt dây an toàn, liếc mắt sang nhóc con lướt điện thoại bên cạnh mà hỏi thẳng.

kim haehyun lập tức tắt điện thoại, quay mặt ra ngoài cửa sổ, mãi hồi lâu sau mới trả lời qua loa: "không có gì đáng nói, nếu làm đúng chắc chắn sẽ ổn."

"nói chuyện lễ phép, đừng có trống không với anh đây."

"em không làm được toán, khó quá..."- haehyun rũ mắt xuống, lí nhí bảo.

kim taehyung nhìn biểu cảm của em gái cũng không muốn hỏi thêm, càng không biết nên khuyên gì. taehyung và haehyun cách nhau tận bảy tuổi, nói chuyện không phải xa cách nhưng cũng không phải cùng tần số, có những chuyện dù hiểu cũng không thể nói ra. dù vậy hắn vẫn làm rất tốt vai trò của người anh trai lớn, vẫn luôn trêu đùa với nhóc con này để nó không cảm thấy giữa mình và anh trai có khoảng cách quá lớn.

"mẹ sẽ không mắng."

"sao mà anh biết được."

"mẹ chỉ đánh đòn mày thôi."

haehyun trợn mắt quay sang, dù đã quá quen với tính cách này của anh trai cũng không thể nắm bắt kịp. nó bĩu môi, lẩm bẩm: "xấu tính khó ưa."

taehyung chỉ nhếch môi cười khẩy mà không đáp lại, không chấp vặt trẻ con làm gì.

"anh jungkook!"

"mày lại nữa rồi, đừng có trêu anh nữa."- kim taehyung chỉ tập trung lái xe, đã quen việc suốt ngày bị nhóc con này trêu chọc chuyện tình giữa em và hắn.

"anh còn chẳng thèm nhìn, anh ấy đang đứng đợi xe bus kia."

kim taehyung dù có chút không tin những vẫn đưa mắt sang bên phải mà nhìn, thấy bóng dáng quen thuộc đang gục đầu xem điện thoại ở ghế chờ xe bus thì hắn lập tức dừng lại mà kéo cửa kính xe xuống.

"bạn xinh trai, muốn quá giang một chuyến không?"

jeon jungkook giật mình ngước lên, vừa định từ chối liền thấy nét mặt nhởn nhơ quen thuộc của anh người yêu cũ thì nhất thời không biết nói thêm gì.

"anh jungkook đi đâu thế ạ?"

"anh đợi xe để về kí túc xá."

kim taehyung ngó đầu ra, chỉ xuống ghế trống phía sau mà bảo: "lên xe đi, tao đưa mày đi."

"không cần đâu, phiền mày làm gì."

jungkook xua tay, nếu không phải vì có em gái hắn ở đây thì em sẽ dõng dạc mà nói: ông đây cóc cần!

"người nhà cả mà, đúng không em gái."

"phải phải, đều là người nhà cả, anh lên xe đi mà, anh trai em không dám bắt nạt anh đâu."

kim taehyung cười trừ, hắn đây còn không dám lớn tiếng với em người yêu cũ bao giờ, nói bắt nạt thì đúng là hoang đường thật đấy.

được một hồi jeon jungkook cũng bị haehyun đẩy lên xe, lại còn là còn ngồi ngay ghế phụ. em dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì, đã ngồi vào ghế rồi đi xuống thì không phải phép cho lắm. đành ngậm ngùi ngồi im, cuối cùng vẫn cảm thấy thay vì đi xe bus rung lắc dữ dội thì ngồi xe hơi đúng là tốt hơn gấp vạn lần.

điện thoại trong tay kim haehyun kêu lên vài thông báo, mở ra đọc liền há hốc mồm sau đấy liền cười thích thú mà nói với kim taehyung: "anh trai hào phóng, đúng là soái ca!"

taehyung nghe vậy thì bật cười, nhóc con rất biết nịnh nọt. hắn chỉ gửi đến nó số tiền tiêu vặt hơn tháng trước mấy đồng, nó liền quay sang nói chuyện bằng giọng ngọt sớt. không hỏi cũng biết haehyun đang nghĩ rằng nếu nó xuống xe, tiền tiêu vặt tháng này liền gấp hai cũng là điều có thể.

jungkook không nhìn ra vẻ bất thường của hai anh em, chỉ cảm thán rằng tính tình của anh em nhà họ quá giống nhau, thật biết trêu ghẹo người khác.

"con nghe đây mẹ."

"anh trai đã đến đón con chưa?"

"đã đến rồi ạ, bọn con đang về, còn có cả anh jungkook."

mẹ kim gọi facetime cho con gái nhỏ, trả lời xong câu hỏi nó liền xoay camera lên phía anh trai cùng jeon jungkook.

"cháu chào bác ạ."

"jungkook đấy sao, lâu lắm mới thấy cháu, hôm nay bác làm mấy món hai đứa thích, mau về sớm để ăn cơm nhé!"- mẹ kim rất niềm nở, thấy bạn trai nhỏ của con trai thì vui vẻ ra mặt.

"dạ thôi..."

chưa kịp hết nói hết câu thì điện thoại của haehyun đã tắt ngủm, màn hình đen xì.

"chết, điện thoại em sập nguồn rồi."- haehyun rút tay cầm điện thoại về mà gãi đầu cười hì hì.

"không từ chối được thì cứ tới, đến thì cũng không phải khách sáo."

dù gì cũng sớm trở thành người một nhà.

kim taehyung sớm đã come out với gia đình, ba mẹ cũng không vì định kiến của xã hội mà ép buộc con trai. sau khi jeon jungkook đến nhà hắn chơi lần đầu mẹ kim đã vô cùng vừa mắt. dù đã chia tay nhưng kim taehyung vẫn chưa kể lại với mẹ.

"bảo đưa về kí túc xá mà..."- jungkook cúi mặt bấu ngón tay, không vừa ý mà nhỏ giọng nói.

"chỉ là một bữa cơm, giúp đỡ anh một lần thôi mà jungkookie."

jeon jungkook chống cằm nhìn bên khác, em rõ ràng hiểu điều taehyung muốn nói vậy nên mới cảm thấy khó xử. không muốn cùng hợp tác với hắn để lừa phụ huynh.

xe dừng lại đợi đèn đỏ kim taehyung mới nhỏ giọng nói: "không ép jungkook, chúng ta về kí túc xá."

jungkook trầm ngâm một hồi, đèn đỏ còn mấy giây cuối mới lắc đầu: "không sao, đang nhớ bác gái."

đường về nhà taehyung không xa, nhưng vì đi đường vòng nên mất gấp đôi thời gian.

"dép của em ở kệ thứ 3 bên ngoài, bạn học nhỏ diễn đạt chút xíu, lát về dẫn em đi gắp gấu bông."

jeon jungkook ngoài mặt thì tỏ vẻ bất cần nhưng trong lòng đã sớm đồng ý. em rất thích trò gắp thú nhồi bông, tiếc là trong người jungkook không bao giờ đủ tiền để chơi thoải thích.

"jungkookie, lâu lắm không thấy cháu đến."

"cháu bận nhiều việc quá, bác khoẻ không ạ?"

"khoẻ, dạo này có vẻ như có chút gầy đi rồi, có phải taehyung nhà bác bắt nạt cháu không?"

im jongsi nắm lấy tay cậu trai nhỏ trước mặt mà xót xa nói, sau đó liền liếc qua cậu con trai đang đứng dựa tường. bị mẹ nhìn như vậy taehyung chỉ biết huýt sáo rồi liếc mắt đi nơi khác.

"còn dám bày ra bộ mặt đó, haehyun vừa bảo con trêu nó, bao nhiêu tuổi rồi taehyung?"- jongsi vỗ bép cái bắp tay hắn mà giở giọng trách móc.

"nhóc con này còn dám nói láo!?"

"hai đứa vào rửa tay đi, cơm đã dọn ra hết rồi."

kim taehyung thoát được liền nắm tay em chạy vào gian bếp.

"bảo bối, anh giúp em rửa tay nhé?"

"mau cút."

kim taehyung nhìn vành tai đỏ ửng của em mà bật cười, thôi trêu đùa mà nhanh chóng rửa sạch tay.

"món hôm nay có đậu phụ, đừng gắp nghe chưa? còn không ăn được gì cứ đẩy sang bát anh, anh ngồi cạnh em."

jeon jungkook đã lâu không nghe mấy lời dặn dò mùi mẫn của taehyung nên giờ trên đỉnh đầu đã bốc khói, cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiện tay rửa luôn mặt để giảm bớt nhiệt độ.

kim taehyung vào phòng tắm lấy khăn lau mặt riêng của mình ra lau cho em, lại ghé đầu xuống mà hạ giọng nói: "biết bảo bối của anh rất giỏi, nhưng khó chịu điều gì thì bảo anh."





____
vào năm học gùi, mệt mún xỉu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top