TRĂNG VỀ VIỄN XỨ
Hà Nội năm 1950.
Nhà hát lớn Hà Nội được xem là công trình kiến trúc đáng tự hào của người Pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Nơi đây thường được lui tới bởi đa số người Pháp và một số những người Việt giàu có. Lịch biểu diễn nghệ thuật luân phiên vào mỗi tối Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy và Chủ Nhật. Ngày nào mở cũng rất đông khách tới thưởng thức nghệ thuật. Từ Opera cho đến nhạc kịch, nhạc thính phòng, kịch nói... Người ta để ý thấy tối Thứ Năm nào Kim Thái Hanh cũng đến, không sót một buổi. Hỏi ra mới biết anh chết mê chết mệt tiếng hát sơn ca của ca sĩ hát chính thuộc gánh hát Tân Thịnh. Tuần nào anh cũng phải tới đây nghe, không nghe được thì lại nhớ nhung đến bồi hồi, da diết.
"Nhớ em nhớ suốt đêm dài
Mong ngày tái ngộ thoả trời nhớ thương"
Thái Hanh ngồi ngay ngắn trên ghế, khẽ nghiêng đầu lắng nghe câu hát do ai kia cất lên. Đưa mắt nhìn chàng ca sĩ đang hoà mình vào bài hát mà lòng không nhịn được xao xuyến. Gánh hát Tân Thịnh nổi tiếng nhờ ca khúc "Trăng về viễn xứ" do hát chính Điền Chính Quốc thể hiện. Mỗi khi cậu cất giọng ca trong trẻo tựa như cơn gió mùa thu dịu nhẹ, mang theo âm hưởng man mác buồn khẽ lướt qua lại khiến lòng ai thêm phần phiền muộn. "Trăng về viễn xứ" chạm đến miền đất xa xôi nhất của đáy lòng, khơi dậy nỗi nhớ quê hương cho hàng nghìn những người con xa xứ. Đợi cho Chính Quốc hát xong cũng là lúc nhà hát đến giờ đóng cửa. Khách quan lần lượt ra về cả anh mới đứng lên, lặng lẽ tiến về phía cánh gà.
"Hôm nay Quốc ca hay lắm!"
"Anh Hanh thấy hay là em vui rồi"
"Tôi có mua hai vé xem phim chiếu bóng, phim mới ra đó, Quốc đi chung với tôi chứ?"
Quốc e thẹn gật đầu, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh.
"Dạ, anh đợi em thay đồ một chút nhé"
Mỗi tuần Thái Hanh đều tới nghe nhạc rồi lại đưa Quốc đi chơi hết chỗ này tới nơi nọ. Tưởng chừng mọi ngóc ngách của cái đất Hà Thành này chưa có nơi nào mà cả hai chưa từng đặt chân đến. Hạnh phúc cứ ngỡ trăm năm mà nào ngờ đâu lại chỉ trong chốc lát. Trong cái thời chiến tranh loạn lạc này, lấy đâu ra một hạnh phúc vẹn toàn đây. Hoạ may, có được trong gang tấc cũng gọi là giàu có.
Đông đến rồi, hoa sữa thôi rơi, nắng thôi gắt và lòng người thêm sầu. Cái xác xơ của phong cảnh càng tô vẽ thêm vào lòng người gam màu của những nỗi buồn chưa được đặt tên. Hanh nắm tay Quốc tản bộ men theo bờ Hồ Tây thân thuộc. Hôm nay anh muốn nói với Quốc một điều quan trọng.
"Anh Hanh mệt ở đâu ạ? Nom sắc mặt anh không được tốt"
"Quốc này, nếu như tôi phải đi một nơi rất xa, có thể sẽ không quay về gặp Quốc nữa, vậy Quốc có giận tôi không?"
"Anh phải đi đâu sao?"
"..."
Ngày đó anh nói anh phải đi theo tiếng gọi của tổ quốc. Tổ quốc đang cần anh, đồng bào đang cần anh. Anh sinh ra là người con của nước Việt, có lí nào khi Tổ quốc cần anh lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thương em, anh xin gói gọn cất thật kĩ trong tim, đợi ngày độc lập nhất định nguyện thề cùng em sống trọn đời trọn kiếp. Ngày chia tay, Quốc không khóc, cũng chẳng thể cười nổi. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh bằng ánh mắt thật thâm tình, vội vàng đưa anh chiếc khăn len tự tay mình đan rồi nói lời từ biệt.
"Anh Hanh đi mạnh giỏi. Em đợi anh về, đợi cả một đời."
Một tiếng đợi này lại khiến Hanh bật khóc ngon lành. Hơn cả yêu là thương, hơn cả thương hẳn là nguyện tâm chờ đợi. Vì trên đời này có mấy ai đợi được người đâu?
"Thứ nhất, không thể phụ nước. Thứ hai, chẳng thể phụ em. Chờ anh, anh hứa sẽ trở về cùng em một nhà"
Đoàn xe chạy xa mãi rồi mất hẳn. Quốc lặng thinh nhìn xa xăm, lòng đau quặn thắt.
"Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?"
Tháng 10 năm 1954.
Cứ thế xa nhau đã mấy năm ròng, cậu vẫn thường xuyên viết thư gửi anh nơi tiền tuyến khốc liệt. Quốc ngồi bên hiên nhà đưa mắt nhìn bầu trời mùa thu Hà Nội, tan vào làn gió se se lạnh rồi tự mình nặng lòng. Đợi cả tháng vẫn chưa thấy tin thư của anh càng khiến lòng cậu như lửa đốt. Sốt ruột quá, liền mấy lần dò hỏi bác đưa thư mà câu trả lời nhận được chỉ bằng một cái lắc đầu "Chưa có đâu".
"Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây
Tưởng như tưởng như còn đây...."
***
"Thắng rồi, quân ta đại thắng trở về rồi"
"Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm"
Tiếng hò reo vang dội cả con đường. Quốc vội vàng chạy vào buồng với lấy chiếc áo khoác rồi hoà mình vào dòng người đông đúc tấp nập. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới giữa lòng thành phố, hào hùng biết bao. Ai nấy đều nô nức hồ hởi đón dân quân trở về.
"Chị ơi, làm ơn cho em qua"
Quốc chen lấn một lúc mới ra được đến chỗ đoàn diễu hành của bộ đội. Háo hức đưa mắt nhìn thật kĩ đoàn quân nhân, mong ngóng được trông bóng dáng người thương mà hoài không thấy. Tự nhủ có lẽ anh ở phía sau nên cậu cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng còn thầm nghĩ gặp lại anh thì nên nói gì cho thoả nỗi nhớ đầy vơi. Có điều, đợi hoài đợi mãi vẫn chẳng thấy, đoàn người đã vãn mà người cần tìm nào đâu xuất hiện. Cúi đầu định quay về thì nghe tiếng gọi vang lên.
"Anh Quốc đó phải không?"
Nhanh chóng quay lại bỗng thấy một người con gái chừng mười bảy mười tám đang hối hả chạy về phía mình. Chưa kịp nói gì cô bé liền lên tiếng.
"Anh còn nhớ em không? Em là em gái anh Hanh nè"
"Anh nhớ. Mà... em có chuyện gì bảo anh sao?"
"Anh Hanh bảo em đưa cho anh thứ này"
Nói đoạn cô bé bật khóc nức nở, nghẹn ngào nói tiếp.
"Anh Hanh hy sinh rồi anh ạ. Tin báo về từ hai tháng trước, trong tâm thư anh ấy nói phải đợi đến ngày quân ta toàn thắng trở về mới được đưa cho anh. Em về đây, anh giữ gìn sức khoẻ ạ"
Từ nãy tới giờ Quốc vẫn chưa kịp định thần lại chính con người mình. Từng lời cô bé nói cậu nghe rõ từng chữ nhưng lại cứ như đang ở trên mây, tưởng đâu đang nghe thứ gì đó hư hư ảo ảo không mấy tỏ tường. Đứng chết chân nhìn bóng dáng em gái khuất mờ sau tán cây, một lúc sau mới tỉnh táo lại. Cúi xuống nhìn chiếc hộp gỗ đơn điệu, nước mắt kìm chẳng đặng mà xối xả tuôn rơi. Cả người như vô lực mà ngã quỵ. Anh đi rồi, đi thật rồi. Anh hứa sẽ quay về chung nhà với em nhưng lại chẳng thực hiện. Anh hỏi em có giận anh không, có, em giận lắm, giận đến thê lương như vậy anh còn không chịu quay về.
Người đem cho ta một mảnh tình dang dở, ta gửi lại người một nỗi nhớ vẹn nguyên. Người đem cho ta một gánh tình đương gãy, ta gánh lên vai đi hết quãng đường dài.
Quốc cứ gánh trên vai mối duyên ấy đi hết một đời phù du.
Quốc quyết định ra đi, mang nỗi nhớ làm hành lí, rời xa đất Hà Thành nhộn nhịp, chôn sâu những kỉ niệm tươi đẹp một đời. Ngồi trên xe lửa, tay phải vân vê chiếc nhẫn nơi ngón áp út, kéo tâm trạng Quốc xuống đến đáy vực thẳm.
"Anh phụ em rồi"
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top