"Nhớ nghe lời bà nhé con"
Vào buổi sáng nọ. Ở một ngôi làng nho nhỏ ở cạnh núi Tam Hoa, tầm 4h sáng gần ngôi nhà nhỏ gần cuối làng có tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ. Hóa ra đó là Tiểu Ái là người phụ nữ hay đi vác củi đi bán ở chợ. Hóa ra người phụ nữ bị bệnh và đang nói lời tạm biệt con và mẹ của mình. Trước khi ra đi Tiểu Ái nói Hàm Tuấn( con của Tiểu Ái) "Nhớ nghe lờ bà nhé con" nói xong bà nhắm mắt và ra đi thanh thản
"Bà ơi, mẹ cháu bị làm sao vậy ạ ?"
"Hàm Tuấn hỏi"
Bà nghẹn ngào trả lời:
"Mẹ cháu chỉ ngủ thôi, lát mẹ cháu sẽ dậy mà"
Bà nói tiếp
"Bà đi ra ngoài mua đồ một chút rồi bà về nhé"
Hàm Tuấn lại hỏi
"Bà đi mua gì vậy ạ ? Cháu cũng muốn đi nữa ạ"
"Bà đi mua kẹo cho cháu, ở nhà ngoan, bà sẽ mua kẹo về"
"Vâng ạ, bà nhớ mua kẹo đường nhé ạ"
Hàm Tuấn hí hửng trả lời
Mới đó đã 12 năm trôi qua kể từ ngày bà Ái mất
Bây giờ Hàm Tuấn đã trở thanh một cậu thanh niên cao to và thông minh
Cậu thường hay đi bán củi ở chợ Xuân Đồ
QUA CHƯƠNG HAI NÈ HIHI, CHÚC CÁC CẬU MỘT NGÀY VUI VẺ NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top