"Mong kiếp sau, cháu vẫn kà cháu cử bà"
Như mọi hôm, Hàm Tuấn lại đem củi ra chợ bán. Gần bán hết củi, nột người đàn bà chạy lại. Hóa ra đó là bà Thu Yết chạy lại đó và ôm Hàm Tuấn vào lòng vừa ôm vừa khóc
"Sao dì lại khóc vậy ạ ? Có chuyện gì vậy ạ?"
Hàm Tuấn hỏi
Thu Yết nghẹn ngào trả lời
"Bà con......"
"Bà con sao vậy ạ ?"
Hàm Tuấn hỏi
"Bà con mất rồi"
Hàm Tuấn vẫn không tin mà hỏi lại
"Dì đùa phải không ạ ?"
Thu Yết nghẹn ngào khóc rồi bảo
"Dì không có đùa"
Hàm Tuấn thấy vậy liền vội vàng chạy về nhà
Về đến nhà, cảnh đập vào mắt là cảnh bà của Hàm Tuấn là cảnh bà cử cậu đang nằm trên trước giường
Hàm Tuấn chạy đến ôm bà, và nói:
"Ming kiếp sau, cháu vẫn là con của bà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top