Kí ức bị mất ?

Ayato bước vào phòng với khay đồ ăn trên tay, đặt lên bàn và bước đến bên cạnh giường, nơi có một cô công chúa đang ngủ. Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại màu đỏ của người con gái kia. Kayano bây giờ đang cuộn chăn ngủ như một chú mèo con dễ thương. Ayato nhếch mép cười, lay nhẹ người con gái ấy:

-Này!!! Dậy ăn sáng thôi!!!

Kayano vẫn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm.Không màng tới lời nói của anh chàng kia.

-Này!!!Cô có nghe ta nói không đấy, dậy mau!!!_Ayato lay cô mạnh hơn nữa.

Có lẽ cách gọi của anh không có tác dụng với cô gái này. Kayano vẫn ngủ say sưa mặc cho ai đó sắp phát hỏa.

-Dậy mau!!!_Ayato bây giờ mới tức điên lên, anh giật luôn chiếc chăn ra khỏi người cô và ném nó xuống giường.

Kayano giờ mới chịu dậy, cô ngồi trên giường khẽ đưa tay dụi mắt trong như một con mèo con mới ngủ dậy. Cô bây giờ mới ngẩng đầu lên xem có chuyện gì đang xảy ra thì thấy một người con trai đang đứng trước mặt mình. 

-Ưm... anh là ai thế, sao  lại ở trong phòng tôi?!!_Kayano ngây thơ hỏi.

Ayato bây giờ mới càng tức giận hơn nữa. Anh cố kìm nén sự tức giận vào trong và hỏi:

-Cô không nhớ gì hay sao, có cần tôi cho cô nhớ lại hay không?!!

Kayano bây giờ mới tỉnh ra khi nhìn thấy ánh mắt chết người của Ayato. Cô tính hét lên nhưng bị bàn tay của Ayato bịt lại.

-Mỗi khi cô mở miệng là giọng của cô làm tôi chói tai._Ayato bực tức nói.

Kayano im lặng nhìn Ayato đầy ý thắc mắc. Ayato đưa cho cô khay thức ăn và bảo cô ăn đi. Kayano bây giờ mới đưa ra đủ mọi câu hỏi làm cho Ayato chóng mặt:

-Nè! anh là ai vậy, sao tôi lại ở đây, anh đã bắt cóc tôi đúng không, sao anh lại làm thế, mau đưa tôi về nhà mau, tôi muốn về nhà!!!_Kayano hỏi một tràng xong thì bắt đầu khóc nức nở.

Ayato thấy thế thì tỏ vẻ khó chịu, lấy tay lau nước mắt cho cô rồi nói:

-Cô không nhớ gì hay sao, chỉ vì cô bị mấy bọn cướp đánh cho bị thương nặng nên tôi mới cứu cô, chút nữa là cô chết rồi đấy cô có biết không hả?!!

Kayano nghe anh nói thế nên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:

-Tôi bị cướp ư? Sao lại thế tôi có bị ai cướp gì đâu, lại còn chuyện bị đánh cho sắp chết nữa, anh đang nói cái gì thế, tôi không hiểu?

Ayato rất ngạc nhiên khi nghe cô nói những lời đó, anh tự hỏi làm sao cô ấy có thể quên một chuyện kinh khủng như thế, anh đưa tay đặt lên má cô, nhìn cô với đôi mắt đầy sự băn khoăn rồi bước ra khỏi phòng:

-Không có gì đâu, cô ăn bữa sáng rồi nằm nghỉ đi tôi sẽ quay lại sau._Anh nói rồi đóng cửa lại. 

"Tại sao lại như vậy" anh vừa đi vừa đi nghỉ thì chợt nhận ra anh đang ở trước cửa phòng của Reiji.

-Ồ!!! Ayato có chuyện gì mà cậu lại đến gặp tôi thế?_ Reiji đang ngồi đọc sách thì rất ngạc nhiên khi Ayato bước vào.

-Tại sao cô ấy lại quên những xảy ra trước kia?_Ayato bước đến ngồi vào ghế trước mặt Reiji.

-Thì ra cô ấy đã tỉnh rồi sao, còn chuyện cậu vừa nói là sao, có thể kể lại cho tôi không?_ Reiji đặt quyển sách xuống và nhâm nhi tách trà hỏi.

Ayato kể lại hết câu chuyện của Kayano cho Reiji nghe, Reiji chỉ cười nhạt một cái rồi nói:

-Có lẽ lúc rơi xuống vách đá, cô ấy đã va vào đâu đó rồi bị ảnh hưởng, cậu phải vui vì cô ấy có thể quên đi kí ức tồi tệ đó chứ?_Reiji nhìn Ayato với vẻ hài lòng.

-Nhưng cô ấy có thể quên đi những thứ trước kia?_Ayato tức giận đấm mạnh vào tường.

Reiji chỉ nhìn anh rồi lắc đầu không nói gì. Trong khi đó, Kayano đã ăn xong bữa sáng mà Ayato đưa cho, cô khẽ bước đến bên cửa sổ nhìn xung quanh, nhiều câu hỏi bất chợt lại hiện lên trong đầu cô "Nơi này là đâu, anh chàng khi nãy là ai, sao mình lại ở đây được nhỉ?" Kayano đang suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa, cô thấy chàng trai lúc nãy bước vào:

-Cô ăn xong rồi sao?_Anh chàng kia nhẹ nhàng hỏi làm cô giật mình.

-Ừm..._ Cô nói có chút sợ hãi.

-Mà cô tên gì vậy, từ khi cô tỉnh dậy đến giờ tôi vẫn chưa được biết tên của cô?_Ayato bước đến hỏi.

-Saka...Sakamaki... Kayano._Cô nhìn anh rồi trả lời ngập ngừng.

"Sakamaki... sao cô ta lại có họ giống mình vậy, thực ra cô ta là ai chứ" Ayato ngạc nhiên mở to mắt rồi suy nghĩ lung tung.

-Nhưng anh tên là gì vậy?_Giọng nói của Kayano vang lên làm Ayato trở về thực tại.

-Ayato là được rồi, mà cô có muốn đi ra ngoài chơi không như là vườn hoa chẳng hạn?_Ayato hỏi Kayano rồi chỉ tay xuống vườn hoa bên dưới, Kayano chỉ "Vâng" một tiếng rồi cười nhẹ.

~~~~~~Xin lỗi các bạn nhé, chap này hơi nhảm tí~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: