Chap 8: Thân phận thật
Ayato di ngang qua phòng của Reiji thì bị anh kéo lại:
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Hai người ngồi đối mặt nhau, Reiji mời Ayato uống trà nhưng Ayato không thèm để í.
-Cậu có muốn biết Kayano là ai hay không?_Reiji hỏi.
Mặt của hai người trở nên nghiêm trọng, biết được Ayato muốn nói gì, Reiji nói tiếp:
-Cô ấy là em gái của cậu!
Ayato trở nên biến sắc, anh đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào Reiji.
-Anh...có biết mình đang nói gì thế không hả? Làm gì có chuyện hoang đường như vậy! Cô ấy khác chúng ta, cô ấy là con người còn chúng ta... Làm sao cô ấy có thể là em gái tôi được?
Ayato mất bình tĩnh, anh bỏ đi không nói gì thêm. Suốt ngày hôm đó anh đều nghĩ về lời nói của Reiji lúc đó. Anh đi xuống bếp, lấy một ly nước gì đó màu đỏ rồi đi về phòng mình. Bước vào phòng, anh thấy Kayano đang nằm trên nền nhà lạnh lẽo, đưa cô lên giường, khẽ vuốt nhẹ hàng mi của cô.
-Ưm!_Kayano khó chịu, cô mở mắt ra và giật mình khi thấy Ayato đang ở bên cạnh.
Hắn ta đưa cho cô ly nước màu đỏ lúc nãy và bảo cô uống. Kayano nhìn thấy màu đỏ đó thì sợ hãi, cô khó chịu nói:
-Đó...đó không phải là máu đấy chứ?_Cô hỏi
-Không đâu, đây chỉ là rượu nho mà thôi!_Ayato đáp lại cô và không quên cười nham hiểm.
Trong phút chốc chú thỏ con kia đã tin lời anh và cầm cái ly đó lên uống.
*Choang*
Cái ly rơi xuống sàn nhà, vỡ thành nhiều mảnh. Kayano nhăn mặt bịt miệng của mình mà than:
-Anh... đúng là hại tôi mà... đây không phải là máu thì là gì...~
Ayato chỉ cười nhạt rồi bỏ đi, rốt cuộc mục đích của hắn ta đến đây để làm gì, tại sao anh ta lại muốn cô uống ly máu đó. Haizz! Thật là khó hiểu mà. Kayano bây giờ thì rất khó chịu vì mùi máu tanh cứ xộc vào mũi cô, chẳng còn cách nào khác cô chạy ra ngoài tìm nước uống. Cô dừng lại trong phòng bếp, cô thấy ly sữa được đặt trên bàn, ly sữa đó còn nóng có lẽ ai đó vừa mới lấy ra. Cô đến bên bình nước, rót một cốc thật đầy rồi uống hết. A! Thật là thoải mái quá!
Trong khi đó ở phòng Reiji...
-Cô ấy không có phản ứng với máu, vậy thì làm sao là ma cà rồng được!_Ayato hét ầm lên.
-Từ từ đã!_Reiji khó chịu vì thái độ của Ayato.
-Không hiểu sao năng lực của Kayano lại bị phong ấn lại, kí ức về huyết tộc cũng biến mất, bây giờ trước khi chúng ta gặp lại cô ấy thì Kayano là công chúa của vương quốc này._Reiji nói.
-Tại sao đến cả tôi cũng không thể nhớ được cô ấy là em gái mình?_Ayato hỏi.
-...
Hai người hồi lâu im lặng không nói gì. Rồi Reiji bảo Ayato đưa cô ấy đến phòng anh, và Ayato đã làm đúng như thế. Khi cả hai người đã có mặt đầy đủ thì Reiji bắt đầu đọc cái gì đó, nhưng hai người họ không thể nghe thấy được. Cả hai cùng đi vào giấc ngủ ngay sau đó. Hai người cùng mơ một giấc mơ, cả hai thấy có hai đứa trẻ đang vui đùa dưới gốc cây anh đào. Hai đứa trẻ đó rất giống nhau, màu tóc màu đỏ tựa như máu và đôi mắt màu lá non. Đứa con trai luôn miệng gọi cô bé kia là tiểu mít ướt, anh luôn tìm mọi cách chọc cho cô cười. Trên gương mặt của hai đứa trẻ đó lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, cả hai như thiên sứ vậy. Rồi biến cố xảy ra, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, họ bị chia cắt và không thể tìm lại được nhau...
-Ka...ya...no...
Trong cơn mê Ayato chợt gọi tên cô, hình như anh đã thấy điều gì đó. Bỗng nhiên anh chợt tỉnh dậy, nếp nhăn xô lại với nhau, nơi khóe miệng của anh chảy hàng máu. Có gì đó làm anh rất đau đớn, rồi anh nhìn sang bên cạnh, Kayano nằm đó, tay của cô đang nắm tay anh. Rồi anh thấy hình như tay cô nắm chặt dần một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
-Anh...hai~_Kayano dụi dụi mắt, cô nhìn anh, hai hàng nước mắt chợt chảy dài.
-Em nhớ lại rồi?_Ayato nhìn cô với ánh mắt đau thương.
Cô không nói gì nhưng nước mắt của cô thì không ngừng rơi, đó là nước mắt của nỗi đau khổ cũng như niềm hạnh phúc. Ayato khẽ ôm cô vào lòng, anh nói nhỏ:
-Không sao rồi mà, đã có anh ở đây rồi thì đừng có khóc nữa "tiểu mít ướt" à!_Nói rồi anh cười dịu với cô.
-Ừm_Cô lau nước mắt, cười lại với anh.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng, đúng lúc đó thì Reiji và những người khác đi vào. Họ xúm lại bên Kayano, gần đến nỗi cô không thở nổi.
-Mọi...mọi người! Đừng ôm chặt thế chứ!~_ Cô cố gắng thoát ra ngoài nhưng đám đông kia càng xúm lại chặt hơn.
-Được rồi, Kayano mới quay lại, cần được nghỉ ngơi! Đừng làm phiền em ấy nữa!_Nói rồi, Ayato cầm tay cô kéo ra ngoài.
-Haizz! Ayato vẫn như ngày nào nhỉ?_Cái đám phía sau bật cười, còn Kayano thì chưa hiểu chuyện gì đã bị Ayato lôi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top