Khóc
Nó với tôi là một cùng một con người nhưng có 2 linh hồn hiện hữu trong cùng một người. Đó là tôi là chính tôi
Nó là tôi và
Tôi cũng là nó
Hai chúng tôi cùng đau khổ khi tình đầu rời đi
Hai chúng tôi tự dằn vặt nhau tự hành hạ nhau
Hai chúng tôi hay nói chuyện với nhau cả ngày lẫn đêm
Có một khoảng thời gian dài dù đau lòng thế nào tôi cũng không để rơi một giọt nước mắt nào , có giai đoạn tôi chay lì với tất cả , tôi giả vờ cười nhiều hơn làm như thể mình hạnh phúc lắm vậy
Người ta chà đạp xúc phạm thế nào tôi vẫn không khóc , đi học nghề đối với tôi mà nói là đoạn thanh xuân tàn khốc , tôi cứ như đi lộn chổ ấy , một nơi đầy rẫy sự hỗn loạn , mất trật tự và éo có lề lối gì , tôi đang ngồi trong một cái lớp hay một cái chợ . Khi mà tôi học nghề hớt tóc , gội đầu, quấn tóc , duỗi tóc , hấp dầu , uốn , nhuộm và cả nối tóc .... Quao nhiều thứ lắm đó , một khối lượng kiến thức lớn mà lại ở một nơi như cái chợ , hình dung thật khủng khiếp giờ nhớ lại sao mình còn toàn vẹn tốt nghiệp ra khỏi cái nơi đó nhĩ , học được mẹ gì đâu , dạy mấy bước căn bản rồi còn lại là nhìn và quan sát chứ không được đụng vào , nhiều bí quyết về thuốc nhuộm và thuốc duỗi là phải ăn cắp công thức của người khác chứ không hề dạy bất kì thứ nào luôn , bế tắc thiệt
Nhiều lần làm hỏng tóc người khác , thuốc nhuộm pha không lên màu và khi nhuộm rồi xã tóc màu cũng không ra như ý muốn của khách phải tẩy tóc lại trả , duỗi thuốc duỗi không mạnh thì chưa tới một năm tóc quăn trở lại , rồi tới lúc đó là thua rồi đó . Để tốt nghiệp cũng phải trầy trật dữ lắm , bị chữi cũng đâu dám hó hé gì ...
Tôi không giỏi giao tiếp với mọi người nên việc xin một chân làm thợ phụ là một việc khó khăn , vì là tay mơ nên phải làm khí công , làm nhưng không nhận lương cốt là vừa học hỏi vừa làm nên suốt 2 năm mang tiếng đi làm nhưng không có đồng bạc nào và cũng chẳng học được gì vì toàn là sai vặt từ giặt khăn tới rữa dụng cụ nhuộm , duỗi , uốn , quét tóc , lau kính , đổ rác , dẫn xe , rước con chủ đi học về , chở con chủ đi học thêm ,còn lúc làm thì chỉ được đứng dòm và phụ bưng dụng cụ với cầm máy ép duỗi mà không có chỉ thêm gì , sau 2 năm tiệm vì chủ chơi đề quá mạng nên dẹp nghỉ , nhân viên phụ việc với thợ chính , thợ phụ bỗng chốc thất nghiệp
Tôi lại ở không và ngày nào cũng nghe chì chiết , nói ăn bám các kiểu
Mà lần nào đi làm chủ không bể nợ , bể hụi , bể đề dẹp tiệm thì cũng là chuyển qua làm ngành nghề khác do có tôi đặt chân vào làm ( có cảm giác đem cái xui xẻo cho gia chủ , nên làm ở đâu cũng không được lâu )
Mình đi bán sữa giảm cân , bán đồ lót , bán sim khuyến mãi, bán card game online sĩ và lẻ , bán tiền ảo , bán son dỏm , mỹ phẩm thanh lí ..... Trớt quớt hết cả rồi
Bạn về nhà bán lạp xưởng khô nhậu các loại cũng đở
Nhưng dù làm nghề gì lương thiện ra sao một lúc nào đó tôi vẫn thất bại
Tôi đã sai ở khâu nào hay vốn tôi là kẻ bất tài , vô dụng
Tôi không khóc mặt lúc nào cũng lạnh như băng , đôi lúc giả vờ cười đùa chỉ vì muốn làm vừa lòng khách hàng , thật ra tôi rất chán nản , đôi lúc tôi cũng chẳng muốn làm việc , vì làm gì cũng hỏng bét
Tôi vô dụng , ngay cả lúc ông nội tôi mất , tôi cũng không thể khóc được dù chỉ là một lần xúc động khi phải xa lìa người ông yêu thương mình hết mực , lo cho mình , đến lúc sắp chết vẫn hỏi nó đâu rồi, tôi khi biết ông mất tôi đã bỏ đi đâu đó cùng chúng bạn , là tôi chính tôi biết tin ông nội mất đầu tiên, đầu óc trống rỗng, tôi đã làm gì , tôi khốn nạn đến mức bỏ đi chơi và không hề khóc . Tới giờ tôi vẫn canh cánh trong lòng , tới giờ này tôi vẫn không thể nào tha thứ cho mình được, tôi đã khóc được nhưng giờ thì sao chứ, quá muộn rồi. Cái đứa như tôi ngày xưa đó ích kỷ, nhỏ nhen , chỉ nghỉ cho cảm xúc của mình lạnh lẽo với người nhà . Nên giờ nó có chết cũng là đáng lắm , nó đáng phải chết
Khóc chỉ làm cho bản thân thêm yếu đuối và bị coi thường mà thôi , tôi đã từng nghĩ như vậy và thực hành răm rắp theo nó mà quên mất rằng cái người ông thương tôi nhất tôi lại không thể nhỏ một giọt lệ nào cho ông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top