Đời vui bao giờ
Tôi không định viết gì đó tiêu cực đâu nhưng đâu ai ngoài tôi có thể kéo tôi ra khỏi những vằn xé trong lòng , với tâm trạng nặng trĩu qua thời gian nó cứ lớn dần và tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng
Tôi có những suy nghĩ rất quái gỡ và sở thích không giống ai , tôi thường chơi một mình từ lúc bé tí , tôi thường tự trò chuyện với chính mình mãi đến năm lớp 5 tôi mới có bạn , định nghĩa từ bạn là như thế nào , lúc đó tôi rất mơ hồ, tôi bị cái bọn nói là bạn , nó đánh tôi mỗi ngày và thường bị lôi ra sai vặt , làm trò đùa cho lớp và lại tiếp tục bị đánh bởi một thằng nhóc con công an , bố nó làm to lắm ở Sài Gòn nên nó đâu coi ai ra gì , giáo viên thì đứng về phía nó . Tôi là nạn nhân của bạo hành trong lớp hay tôi đáng bị như vậy , ngay từ lúc 10 tuổi tôi đã nghĩ đến cái chết rồi
Lên cấp hai tôi có khá hơn một chút bạn của tôi không đánh tôi , nhưng đám học thêm vẫn đánh tôi , ừ đánh hội đồng thôi mà , tôi chưa từng khóc khi bị đánh , có gì đáng đâu chỉ là vài vết thương thôi mà , tôi đã cố gắng hòa nhập với lớp nhưng vô ích thôi , đỉnh điểm nhật kí của tôi bị bọn trên lớp giựt lấy xem , rồi cười phá lên với những dòng nhật kí của tôi , tôi như chết lặng , cả cái người tôi thích cũng hùa với chúng cười nhạo tôi , bàn tán , xé giấy và tôi Điên lên tôi lao vào chúng giằng cuốn nhật kí lại và xé tại chổ , tôi không nhớ sau đó tôi đã làm gì khi tôi chợt giật mình hai tay tôi đầy máu , bạn biết không màu máu rất đẹp và cũng rất đáng sợ . Sau đó , giáo viên không truy cứu nữa nhưng tôi không muốn sống nữa (tôi đã khóc như một con chó khi viết những dòng này )
Lên cấp ba tôi quen một anh nghiện game online anh dắt tôi chơi game luôn , tôi có bang phái , tôi có bạn , tôi có vũ khí hot , tôi còn có bạn trai là anh nữa . Trên lớp tôi vẫn bị bắt nạt chúng thích thú khi tôi bị ăn đòn , chúng ghẹo tôi đủ mọi hình thức nhưng sau đó thì chúng chán vì trên lớp có cái thằng tên Hiếu ở lại những 3 năm lớp 10 là đối tượng mới cho chúng bắt nạt , tôi đã thoát từ đó , nhưng đau nhất là lúc tôi bị xe đụng bị thương ở chân , lũ bạn mà tôi cho là thân , chúng từ chối chở tôi về dùm và mai mắn thay có nhỏ bạn mắt kiếng tình nguyện chở tôi về dùm cho tới lúc chân tôi lành hẵng . Cuối cùng thì trên đời này cũng có người tốt với tôi nhưng khi chân tôi lành , ít nhất cũng có cái gì đó làm tim tôi ấm áp hẵng . Cuối năm lớp 12 bạn trai tôi bỏ tôi , tôi ờ níu kéo và đồng ý yêu xa vì anh muốn lên Sài Gòn học hớt tóc, lúc đó ngành đó đang hot nữa chứ , hẹn tôi 3 năm trở về lo tương lai của hai đứa ..... Thật mất dạy con nít còn biết là bị gạt ha ha , tôi lén anh đi học hớt tóc , gội đầu, trang điểm, vẽ đồ họa (lúc đó có một con ngốc tin vào lời hứa 3 năm của anh ) đời đâu đẹp như mơ anh nhĩ .... 3 năm chắc ngắn cũng không quá dài , tôi đi học rồi đi làm anh vẫn chưa về nhưng vẫn giữ liên lạc với tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top