Mở đầu
Ánh mặt trời chói chang, cái oi bức của mùa hè, lưng áo ai đó đã ướt đẫm.
- Mẹ kiếp! Tránh ra cho tao
- Này! Nói tử tế chút đi. Nếu cậu chịu xê ra, và nhường bọn này trước thì không đến nỗi đâu. Con trai gì đâu mà nhỏ mọn!
- Con đĩ kia! Mày đang lên mặt tao đấy hả? Mẹ kiếp chúng mày! Tránh ra hết cho tao !!
- Con trai mà đánh con gái là hèn!
- Mày mạnh mồm nhỉ?
Nói rồi cậu trai to con sô mạnh cô gái kia một cái. Làm mọi người xung quanh đang xúm lại chỗ bảng tin đó ngã nhào một lượt như Domino.
Phản xạ nhanh, Lạc Hy liền ôm chặt eo của Tiểu Ly và giữ cô trong vòng tay của mình để cô tránh bị ngã giống đám người tội nghiệp kia.
Và sau khi bị sô một cú đầy bạo lực cô gái kia lồm cồm bò dậy. Chỉ thẳng mặt và hét to:
- Thằng khốn nhà mày! Nói nhẹ mày không nghe, mày thích vũ lực đúng không? Khốn kiếp! Mày dám đẩy bà? Mày xong đời rồi con ạ!
- Tụi bay đâu! -cô ta hất hàm chỉ vào tên to con - Lên xử nó cho chị!
Một đám cả trai lẫn gái lúc nãy còn ngã chổng kềnh lên nhau liền bật dậy bổ nhào vào tên đó, đấm túi bụi.
- Thằng chó!
- Dám đẩy Đại Tỷ của bọn tao.
- Mày chán sống hả con?
- Chết mẹ mày đi! Thằng ngu xuẩn!
- ...
Và cứ thế, tại chỗ bảng tin đang dán SBD và phòng thi đó, một đống hỗn loạn xảy ra... Đánh nhau, om xòm, sô đẩy, chen lấn,... Tất cả chỉ vì cái SBD.
Tiếng cãi nhau ồn ào đến đau đầu khiến không khí những ngày đầu hè như thế này càng thêm khó chịu. Tiểu Ly sắp không chịu nổi, lông mày hơi nhíu lại khi nhìn cảnh này.
Thấy biểu hiện đó của cô, Lạc Hy cậu dù vẫn muốn xem kịch thêm chút nữa nhưng đành phải cất lời:
- Này, mấy người đánh đủ chưa? Cãi nhau xong chưa? Không thấy nóng hay sao?
Dừng hết mọi hoạt động. Mọi con mắt đổ dồn về cái người vừa mới phát ngôn.
-...
Yên lặng, tất cả đều yên lặng. Không dám ho he lời nào.
- Mấy người cũng vừa phải thôi. Đến để xem SBD hay muốn kiếm chuyện để viết Kiểm Điểm?
Cả một loạt. Ai nấy cũng quay về vị trí cũ của mình để ... xem SBD !
Bởi ai cũng biết. Người đang nói họ là ai. Rồi chuyện cứ thế tiếp diễn, cái bảng tin lại như kiến vỡ tổ, bu đầy người, như chưa hề xảy ra vụ việc vừa rồi.
Chỉ riêng có một chàng trai đang ngồi nhìn thế sự, dưới một gốc cây tĩnh lặng, phe phẩy quyển vở.
Vẻ mặt ưu tư, cậu không hề để ý tới vụ đánh nhau lúc nãy mà chỉ nhìn chăm chú vào một cô gái từ đầu đến giờ. Và điều khiến cậu thấy cô khác biệt so với cả đống những con người na ná nhau kia là bởi cô ta luôn được cậu ấy che chở.
Được ghì chặt trong lòng cậu ấy để không bị ngã. Được cậu ấy bảo vệ khỏi sự sô vồ của đám người mất kiểm soát lúc nãy. Khi trở lại bình thường thì lại được cậu ấy dang hờ tay che chở để tiếp tục công việc chen vào giữa đám đông đó xem SBD.
""Cô ta là ai? Tại sao Lạc Hy phải làm như thế? Cô ta quan trọng với cậu ấy? Cho dù lưng áo đã ướt đẫm mà cậu ấy vẫn...?""
__________________________
Tại canteen đông nghẹt người, đầy những tiếng bàn tán xì xào về chuyện lúc nãy, và đợt thi cuối kì sắp tới.
- Nóng chết mất.
Tiểu Ly mặt mày ủ rột than vãn
Lạc Hy phải cố hết sức mới chen tới chỗ Tiểu Ly đang ngồi, cậu cầm trên tay ly trà đá và cốc cola lạnh kẹp giữa là túi popcorn. Khi tới cậu nói với giọng trách móc:
- Là do ai cứng đầu cứ một hai đòi tự xem SBD?
- Thích thế !
Giật lấy túi popcorn Tiểu Ly vốc một nắm nhai rôm rốp, rồi hút cái "Rộp" cốc cola.
- Hà ~~ Mát lạnh cả người.
Lạc Hy uống một hớp trà xanh rồi nhìn Tiểu Ly chăm chú, sau đó như thể nhớ tới việc gì đó liền nói:
- Sáng mai con heo nhà cậu mà ngủ trễ nữa thì tự mà cuốc bộ tới trường thi.
- Xí! Khỏi cần cậu quản.
Tiểu Ly chu môi.
Cái hành động đáng yêu đó khiến trái tim cậu đập lỡ 1 nhịp.
.
.
.
Họ đâu biết rằng tại một vị trí khác trong quán có một chàng trai đang nhìn họ nói cười vui vẻ mà đôi mắt đượm nét buồn.
--
GTNV:
- Dương Lạc Hy: cao 1m72. da trắng. khuôn mặt góc cạnh, bờ môi mỏng khi cười như đang toả nắng, rất đẹp và vô cùng cuốn hút (cả người cùng giới và khác giới). sở hữu đôi mắt biết cười màu cà phê, khi cười nó cong lại như mảnh trăng non.
Là võ sĩ karate đai đen vô địch toàn quốc, hiện nay chưa ai là đối thủ xứng tầm. Nhưng với cái đầu nấm hơi xoăn kia và cặp kính nobita thì như 1 lớp vỏ bọc khiến người khác nhìn vào tưởng cậu dễ bắt nạt.
Cậu luôn đứng top toàn trường về việc học tập. Là 1 gia sư đúng hiệu khi kèm cặp Tiểu Ly.
- Trần Lưu Ly: cao 1m61. mái tóc vàng hơi cam hay buộc kiểu tai mèo vô cùng đáng yêu. cô nhí nhảnh, hay nhõng nhẹo với ba mẹ, mạnh mẽ và cá tính trước mắt bạn bè, nữ quyền và thường xuyên bắt nạt Lạc Hy.
Cô không phải là 1 con người mạnh mẽ như bề ngoài. Cách ăn mặc, đôi mắt đen to tròn với vẻ tinh nghịch, chiếc răng khểnh cuốn hút...tất cả đã đánh lừa mọi người và là 1 cái vỏ bọc hoàn hảo của cô.
Cô có rất nhiều tâm sự nhưng chẳng thể mở lòng mà chia sẻ với ai, chỉ ngồi buồn một mình rồi lại gục đầu ôm gối khóc trong căn phòng toàn màu hường của mình.
Tại sao cô lại sống nội tâm như vậy? Lạc Hy có biết điều này? Hãy để câu chuyện tôi viết trả lời tất cả mọi thắc mắc.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho người đọc dễ tưởng tượng, không thể đảm bảo tính chính xác cho nhân vật)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top