Chương 2: Thằng bạn sợ máu

Hôm nay bầu trời rất đẹp, cao vời vợi, mây trên cao trôi chầm chậm. Có một cậu trai đang lững thững bước đi, dáng vẻ uể oải, lười nhác không thèm chỉnh quai cặp bị chễ.

Chân bước đi theo bản năng, còn trong đầu sớm đã tràn đầy những tâm tư. Coi bộ rất ưu phiền và mệt mỏi.

- Ê! Này!

- Thế Anh!

- Hoàng. Thế. Anh.

Có tiếng gọi vọng từ xa lớn dần lớn dần. Nhưng cậu trai đang mải nghĩ đâu biết người ta đang gọi mình. Khi tiếng gọi gằn từng họ tên cậu, thì lúc này cậu mới giật mình thu hết mọi suy nghĩ đang giang giở về, ngoảnh ra nhìn người gọi mình, cậu hơi cau mày.

- Họ tên tao để mày gằn thế à?
- Hahaha....thôi mà. Là do mày đầu óc trên mây làm tao phải gọi như thế mới lôi được hồn phách mày về.-cái người này nghe giọng trách của Thế Anh mà không hề sợ, lại còn cười cợt chọc lại cậu.

Thế Anh nửa cười nửa không, khuôn mặt u ám nói chậm rãi:
- À, tại tao đang mải nghĩ xem bọn con gái nó có thích nghe bí mật của mày không. Đang phân vân không biết nên nói cái nào.

Nụ cười ai kia đã cứng đờ, liền đổi biểu cảm gương mặt, nghiêm túc vào vấn đề chính:
- Tao đã có được thông tin về cái con bé hay đi cùng Lạc Hy.
- Nói.

Chỉ chờ có câu đó của cậu, người kia liền rút tờ giấy trong cặp đưa ra.
- Đó là những gì tao thu thập được.
- Được. Mày đèo tao về.-nắm chặt tờ giấy trong tay, cậu nhảy phốc lên yên sau xe.
- Tài xế của mày đâu?
- Tao đuổi về trước rồi.

Thật ra còn muốn đớp trả cậu "là do mày tương tư muốn mượn đường dài giải sầu chứ gì, cứ giả đò" nhưng nghĩ đến cái bí mật nhỏ bé của mình mà lộ tẩy thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa, nên người này đành ậm ừ mà đèo Thế Anh về. Trong lòng nghĩ thầm mà cười méo mó:"bạn tốt"

Bất chợt cơn mưa rào ập tới, sối sả, ướt sũng. Theo bản năng, con người sẽ tìm đến nơi gần nhất để trú mưa.

Cái áo trắng đồng phục ướt nhẹp, trong suốt, dính chặt vào cơ thể non nớt của Thế Anh. Mái tóc cậu ướt nhỏ giọt tí tách xuống nền. Ngối nhìn trời mưa, ánh mắt cậu xa xăm, gần như xuyên thủng cả làn mưa để tới một nơi nào đó rất xa. Cậu buông lời nhẹ nhàng:
- Tối nay tao ngủ nhà mày.
- Không được!
- Lí do?
- Tao bảo không được là không được. Tạnh mưa tao đưa mày về.
- Nếu không tạnh?
- Tao vẫn đưa mày về.
- Mày sợ đồn ra ngoài?
- Có gì mà sợ. Mày thừa biết tính tao!
- Tốt. Tao đi tắm. Tao mượn tạm đồ của mày.

Nói xong Thế Anh đứng dậy bỏ lên gác, vào phòng lấy đại một cái áo phông và quần lửng. Còn ai kia ở dưới tầng đã đơ ra một cục "tại sao? sao lại bị dụ như thế cơ chứ, hừ. thằng bạn! lần này tao ghi nợ". Rồi cũng chạy theo lên gác, làm cái hành động mà không muốn làm nhất, là lí do không muốn cho thằng bạn ở lại nhà...

Trước cửa phòng tắm. Nắm chặt cái quần lót trên tay, mặt đỏ bừng bừng, gần như là bốc khói. Đứng tần ngần ở đó lúc lâu. Cậu trai nọ mới hít sâu một hơi. Nhanh chóng giật cửa ra rồi ném thẳng cái quần lót vào bên trong. Chạy một mạch xuống dưới nhà, thở hổn hển, mắt vẫn nhắm tịt.

Vừa lúc định đi ra thì cánh cửa bất ngờ bật mở, và cái quần lót màu trắng bay thẳng vào mặt, Thế Anh đỡ lấy cái quần đang trơn tuột, mắt nhìn theo bóng lưng vụt chạy mất, khoé miệng câu lên một nụ cười. Rồi đóng cửa lại một lần nữa.

Tiếng dao thái nhịp nhàng, đều đặn. Nồi áp suất kêu ré lên từng hồi, đôi tay nhanh nhẹn mở ra thả rau củ vào rồi đậy lại. Chăm chú nấu nướng mà không hề nghe thấy bước chân ai đó đang lại gần.

- Mày mới luyện chiêu nhắm mắt chạy cầu thang đấy à?
- Phập!!!-tiếng con dao ngọt xớt.
- A...............!!!

Thế Anh hốt hoảng chạy tới, cầm ngón tay lên và mút. Ngay sau đó liền chạy đi lấy hộp thuốc và băng cá nhân.
- Mày có mắt không thế?-cậu gắt gỏng
-...

Ai đó mặt đã trắng bệch. Đứng đờ ra như pho tượng, miệng mấp máy "máu..., máu..., máu..."

Thế Anh ấn vai ai kia ngồi xuống bàn ăn, đưa tay lên nhẹo má một cái.
- A....!
- Tỉnh chưa?
- ừ..ừ..., rồi.-miệng vẫn hơi lắp bắp, toàn thân run bắn lên.
- Haizz... Mày ngồi yên đó. Để tao nấu nốt.

__________________________

GTNV:
Hoàng Thế Anh: cao 1m70. Là con trai nhà họ Hoàng, vốn có truyền thống rất khắt khe và nghiêm khắc nên ngay từ nhỏ Thế Anh đã phải học rất nhiều thứ để trở thành một đứa con hoàn hảo về mọi mặt, cậu được gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng về việc thừa kế mai sau. Vì thế một cậu nhóc mới 5 tuổi đã suy nghĩ trưởng thành rất nhiều.

Cậu thông minh, sở hữu vẻ đẹp rạng ngời của một thiếu nam mà đến con gái cũng phải ghen tỵ. Cậu gia thế giàu có, lại còn là con một, tương lai sáng lạn. Tính cách ôn nhu, trung hoà với tất cả. Lại biết nấu ăn, và còn rất ngon nữa, vô cùng khéo tay. Nhưng chưa một cô gái nào có diễm phúc được ăn đồ cậu nấu riêng cho.

Cậu vẫn có thể hoà đồng một cách dễ dàng với mọi người, quen biết rất rộng, tuy là có thể cười nói với nhau nhưng người mà cậu coi là bạn thật sự lại rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy người khác nhìn vào tưởng cậu đã là một con người hoàn mỹ, nhưng không phải. Trái tim cậu, không hề hoàn thiện...

Tôi đã nói Thế Anh cậu ấy có một đôi mắt buồn chưa? Nó rất buồn. Tôi không biết có phải lúc nào đôi mắt đó cũng ưu sầu như thế hay không, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì ánh mắt đó luôn khiến tôi dao động. Tôi nhớ có một lần trong mắt cậu ấy mang nét cười. Hình như là hồi cậu ấy 5 tuổi, là ký ức đẹp duy nhất của cậu ấy và Lạc Hy. Lúc trốn được ra ngoài, hai đứa trẻ đã nô đùa rất vui, đã dắt tay nhau đi khắp mọi nơi, chơi rất nhiều trò...và còn cả lời hứa năm đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: