Chương 1: Bí mật

Ngày 13/7
Hôm nay là một ngày hè nóng bức, oi ả. Nó khiến tôi khó chịu. Tôi muốn được giải thoát.
Sự nghiệp, quyền lực, danh tiếng, tài sản,... Mọi thứ, tất cả, đều khiến tôi phát bệnh. Tại sao tôi không được sống tự do cho ước mơ của mình như những đứa trẻ khác?
Vì khi sinh ra, tôi đã khác bọn chúng. Bị giam cầm trong chiếc lồng son.
Ai đó, làm ơn có một ai đó xin hãy giải thoát cho tôi!
__________________________

- Hoàng Thế Anh! Con phải làm xong hết đống bài tập đó thì mới được nghỉ.
- Nghe lời mẹ, mau lên phòng đi con.

Có tiếng bước nặng nề không hề che dấu cảm giác thất vọng tràn trề của mình. Đi lên cầu thang mà lòng quặn lên một cảm giác tủi hờn. Học! Lúc nào cũng phải hơn người khác! Đừng bao giờ để bản thân phải cúi đầu trước người khác! Phải trở thành một con người thật cao ngạo! Vậy nên con phải học. Vì con và vì cái gia đình này!

Ngồi trước bàn học Thế Anh ngao ngán. Lười nhác liếc sang đống bài tập chất thành núi, rồi thở dài.

- Haizz....
- Buồn hả?
- Không có.
- Ghét làm bài tập?
- Không phải.
- Mệt, muốn nghỉ?
- Không biết.
- Này, muốn ra ngoài chơi không?
- Không thể. Haizz...đây là lầu ba.

Mà khoan! Đây là lầu ba! Vậy tiếng nói kia là của ai? Ai có thể ở trên tầng ba ngoài mình?

Chợt cậu quay ra phía cửa sổ. Không có ai. Dáo dác quanh phòng một lượt. Vẫn không thấy. Vậy chẳng nhẽ là ma??? Có ai đó toát mồ hôi lạnh, khẽ run lên. Khuôn mặt bầu bĩnh trợt tái đi, cứng đờ. Đến nói cũng lắp bắp:

- Ngươi....ngươi, là ai?
Không có tiếng trả lời.
- Nói mau!-vì quá sợ mà cậu hét toáng lên.
- Ơ, nói gì?
- Á!!!!! Ma!!!!
- Đâu??? Ở đâu? Ôi có ma thật!
- ...

Có bóng dáng thoăn thoắt chạy tót từ ban công vào phòng, nhảy lên giường, chùm kín chăn run rẩy.

Còn Thế Anh thì vẫn ngồi trên ghế, đứng hình. Mất một lúc sau, không ai nói gì nên "con ma" mới từ trong chăn chui ra. Thò cái đầu đen sì ra ngoài, "con ma" ngó một lượt xung quanh rồi mới yên tâm tiến lại gần Thế Anh.

- Lúc nãy bạn nói có con ma. Giờ nó chốn đâu rồi?
-...
- Hả? Hả? Sao bạn cứ nhìn mình hoài vậy?
-...
- Hay là...con ma...nó...ở đằng sau?-nói xong "con ma" quay ngoắt một cái về phía sau mình. Không có! Đâu có cái gì đâu nhỉ?
- Này, đừng hù mình như thế chứ.
- Ai hù?
- Là bạn đó!
- Ơ...ơ-tạm thời Thế Anh chưa biết phải nói thế nào.
- À này, bạn có muốn ra ngoài chơi không?
- Tên gì? Sao lại ở đây? Làm thế nào mà trèo lên lầu ba này được?-Thế Anh hỏi dồn, thay vì trả lời câu hỏi của "con ma". Vì nó quá đáng ngờ.
- Lạc Hy. Theo ba mẹ vào đây chơi. Trèo vào đây bằng thang. Có mấy cô ở dưới giữ hộ.
- Sao lại vào phòng này? Mà không phải phòng khác?
- Các cô ở dưới nói có bạn ở trên này. Muốn vào rủ bạn đi chơi.

Cái đứa trẻ này ngộ ghê. Không quen không biết Thế Anh mà chơi liều leo thang lên tận đây chỉ để rủ cậu đi chơi. Chả nhẽ là lời cầu xin của cậu lại thành hiện thực? Vậy cậu phải đi thôi, để giải thoát cho mình khỏi chốn này. Nhưng cậu vẫn cảnh giác với đứa trẻ kia:

-  Ba mẹ tôi không cho đi với người lạ.
- Cái này không khó.-"con ma" cười tinh ranh-chỉ cần làm quen là sẽ hết lạ! Chào bạn, mình tên Lạc Hy. 5 tuổi, hiện tại chưa có bạn gái. Bọn mình làm bạn nha!
- Ờ...ờm. Thế Anh. 5 tuổi. Và cũng chưa có bạn gái!
- Vậy giờ đi chơi được chưa?
- Nhưng ba mẹ tôi không cho. Họ đang ở dưới lầu.
- Không sao. Chúng ta có thể trốn đi chơi bằng thang và cổng sau.
- Sao bạn biết có cổng sau?
- Mấy chị dưới kia chỉ.

Thế Anh mỉm cười:
- Ừ. Vậy cùng đi chơi!
- Ye! Đi thôi!

__________________________

Ngày 13/7
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông. Không ngờ, vào cái ngày hôm đó. Nụ cười nghịch ngợm, cùng tiếng cười giòn tan của cậu. Đã mang lại niềm vui cho tôi. Chính cậu đã giúp tôi một lần được giải thoát khỏi chiếc lồng son đó. Và trái tim tôi cũng được giải thoát, để đến bên cậu, để rung động mỗi khi nghĩ về cậu, để thổn thức nhớ nhung hình bóng lạc quan của cậu.

Cho đến tận bây giờ, tôi của 16. Vẫn còn rung động trước cậu như ngày đó.
Nhưng cậu giờ đã ở bên người khác, là một cô gái. Phải chăng cậu đã quên tôi? Xin đừng. Dù chỉ là một chút thì hãy cho tôi xuất hiện trong kí ức của cậu.

Đến một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ nói bí mật nhỏ này cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: