1.

"Ngày xưa có một con mèo..."

----------------

Những ngày Sa còn nhỏ, mỗi buổi tối, bà nội thường kể cho cô nghe về truyền thuyết được dân đảo El này đồn đại, nhằm dỗ cô ngoan ngoãn ngủ yên trên giường, tránh cho đứa cháu gái hiếu động lén trèo cửa sổ trốn đi chơi.

"Trước đây,..."

"Trước đây là bao lâu ạ?"

Sa trùm chăn kín mặt, chỉ chừa đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như bầu trời đêm, hỏi bà mình.

"Ừ thì, từ vài trăm năm trước, xưa xửa xừa xưa kia, lúc đảo El chưa xuất hiện loài người, thậm chí chưa gọi là đảo El, nơi đây chỉ toàn mèo là mèo, mệnh danh là Isola Del Gatto giữa lòng đại dương. Đứng ở vị trí cao nhất, luôn bảo hộ cho vùng đất này là vua mèo Cait Sith. Nghe đồn rằng, ngài cao lớn hệt như một con báo săn trưởng thành, bộ lông đen như màn đêm, đôi mắt bụi lam xanh tựa bầu trời mùa hạ và trên cổ ngài, ôi cháu yêu, chắc chắn cháu sẽ thích cái vòng vàng với trái chuông nhỏ chứa đầy phép thuật của ngài."

"Nó có thể biến ra bất cứ thứ gì ạ?"

"Đúng thế, chỉ cần cháu muốn."

"Giá như cháu có cái vòng đó, cháu sẽ biến ra cả một núi kẹo sô cô la." - Sa hào hứng khua khua bàn tay nhỏ.

Bà nội bật cười trước suy nghĩ ngây thơ kia, đôi mắt đã mờ đi theo thời gian khẽ nheo lại nhìn xa xăm, nơi cái bóng của bà được ngọn đèn ngủ hắt lên tường một mảng sẫm tối:

"Mặc dù có thần dân vây quanh, Cait Sith vẫn thấy rất cô đơn. Ngài mong ngóng có ai đó sẽ bất ngờ ghé thăm hòn đảo này, kể cho ngài nghe những câu chuyện kỳ thú bên kia đại dương. Nhưng đợi hàng trăm năm, nơi đây vẫn chìm vào quên lãng. Cho đến cái ngày định mệnh ấy...

Mới bình minh, tiếng mèo kêu thảng thốt đã bao trùm toàn bộ Isola Del Gatto. Cait Sith sao có thể ngủ tiếp. Ngài vội triệu tập lũ mèo tới để hỏi nguyên do.

- Thưa bệ hạ đáng kính, chúng tôi phát hiện một cô gái loài người trôi dạt vào vương quốc chúng ta. - Con mèo có bộ ria màu hung nói.

- Và cô ta rất đẹp. - Con mèo lông trắng tiếp lời.

- Tốt nhất cứ quăng cô ta trở về nơi cô ta tới. - Nàng mèo Ba Tư kiêu ngạo hừ lạnh.

- Loài người là sinh vật ích kỷ và tham lam, thưa bệ hạ. Rồi cô ta sẽ phá tan tành nơi này mất.

- Chúng ta sao có thể bỏ mặc thiếu nữ đáng thương như vậy, thưa bệ hạ nhân từ?

- Ngươi thì biết cái gì, bộ định thăng lên trời làm hầu cận của Miêu Thần hay sao? Mở miệng ra là cứu này giúp kia, tốt bụng quá cơ.

- IM LẶNG! - Cait Sith gầm lên. Việc thiếu ngủ buổi sáng cộng thêm đám thần dân cãi nhau lít nhít bên tai khiến ngài cực kỳ giận dữ.

Toàn bộ cung điện chỉ còn tiếng hít thở kìm nén của đám mèo và âm thanh leng keng nơi chiếc chuông phép thuật. Cait Sith ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó, ngài ra lệnh:

- Trước hết, đưa ta sẽ đi xem cô gái kia đã. 

Ngài không biết rằng, quyết định này rồi mai sau sẽ khiến ngài đau đớn hối hận trong hàng thập kỷ."

Kể đến đây, bà nội khẽ khàng nhìn qua đứa cháu nghịch ngợm. Sa đang yên bình chìm vào mộng đẹp, cả thân hình nhỏ bé vùi vào đống chăn in họa tiết cá voi, khóe miệng vô thức nở nụ cười. Bà nội âu yếm vuốt mái tóc cháy nắng, tắt đèn, đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng mịn, chậm rãi ra khỏi phòng. Ngoài kia, văng vẳng tiếng mèo kêu yếu ớt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top