Có con mèo lạ xuất hiện trong Trang Viên
- AAHHHHHHHH TRỜI ƠI ĐAU CHẾT MẤT!!!!!!!!
- NÓ ĐANG HƯỚNG QUAY ĐÂY KÌAAAAAA!!!
- GANJI CHẶN ĐẦU NÓ MAU!!!!!
- TÔI CHẶN NÓ THÌ CẬU MAU BẮT NÓ GIÙM ANH TRAI Ạ AAAHHHH!! ĐAU ĐẬU XANH!!!! TAO LÀM GÌ MÀY MÀ MÀY CÀO TAO?!?!? HẢAA???????
- CẬU ELLIS CÒN KHÔNG MAU BẮT NÓ ĐI!
- VẬY SAO NGÀI KHÔNG GIỎI XÔNG LÊN MÀ BẮT ĐI MÀ CÒN ĐỨNG TRÊN BẾP RA LỆNH THƯA QUÝ NGÀI SOẠN NHẠC?! BỘ NGÀI KHÔNG THẤY NÓ DƯ SỨC HẠ ĐÓ VÁN NGƯỜI ANH EM LÍNH ĐÁNH THUÊ BÊN KIA KHÔNG?
- VICTOR! ÔM WICK RA KHỎI BẾP MAU, CON MÈO LÀM NÓ BỊ THƯƠNG BÂY GIỜ!
- ĐỪNG DÙNG XẺNG NỮA LẠY CHÚA TÔI ƠI! CẬU TÍNH CỨU NGƯỜI HAY GIẾT NGƯỜI VẬY ?
- BROOKE!! ĐỪNG BAY RA ĐỠ ĐÒN CHO MỌI NGƯỜI NỮA! NÓ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG ĐÂU!
- MEMORY!! RA KHỎI NHÀ BẾP NHANH! SAO EM CÒN TRONG NÀY?
- Nhưng có mèo trong đây, cháu muốn coi...
- ROBOT-CHAN CỦA EMMMMMM!!!
- MỌI NGƯỜI TRÁNH RA ĐỂ TÔI BẮN NÓ!
- CHỊ TÍNH GIẾT NÓ HAY GÌ VẬY?! THÔI KHÔNG SÚNG XỈA GÌ HẾT ÁH! CHỊ BẮN HỤT LÀ CÓ NGƯỜI CHỊU ĐÒN THAY ĐẤY!
- ADA CHẠY QUA ĐÂY VỚI ANH MAU!!!
- Ôi trời ơi... Emily phải làm sao đây ???
- Chị cũng chả biết nữa Emma, nhưng chứ với đà này thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn thôi.
- Bộ hai cô không thấy là do mấy người đó quá ồn ào nên mọi thứ mới như vậy sao?
- ÁH ANH LUẬT SƯ! Eh? Anh đứng đây từ hồi nào vậy?
- Sau khi tên ngu ngốc kia bị con mèo làm ngã vào bàn ăn.
Theo lịch trình định sẵn mà mọi người thống nhất thì mọi người bên phe Sống Sót sẽ cùng nhau ăn trưa tại khu nhà bếp của kí túc. Mọi việc sẽ diễn ra bình thường cho tới khi Kreacher Pierson vô tình đập đuôi một con mèo trong nhà bếp. Đó là thật đó, tên trộm nào đó khóc ròng, hắn đâu có muốn kiếm chuyện gây rối gì đâu, thật sự là con mèo đó cứ như xuất hiện từ hư không nên hắn không để ý tới nên mới vô ý đạp đuôi nó. Chứ độc giả mở to mắt nhìn xem, con mèo ấy rất nổi bật, lông dài xanh đen, đúng là hắn chưa bao giờ thấy con mèo nào có lông xanh mà bỏ qua điều đó đi. Ai mà biết trong Trang Viên có con mèo kì lạ này đâu, khu vực cho thú cưng ăn cũng có chỗ riêng trong nhà bếp, con hoàng thượng kia tự nhiên đi đâu mò ra nên mới bị hắn đạp cái chứ bộ. Oan cho hắn!!!
Mà thật sự nó cắn rất thốn, mọi người coi vết thương nó chưa chịu ngừng chảy máu đấy :<
Giờ thì cái nhà bếp là một đống hỗn tạp, bàn ghế bị xô ngã ngã khắp nơi, đồ ăn thì rớt vương vãi. Cậu Subedar, tụi này biết cậu rất yêu đồ ăn, nhưng việc cậu lượm đồ ăn dưới đất bỏ vô mồm là một việc không thể chấp nhận được. Xin hãy giữ liêm sĩ cũa bản thân, cảm ơn.
Ai cũng cố cố thoát thân khỏi sinh vật được cho là mèo kia, cũng không ích người dũng cảm hy sinh để bắt thú dữ lại. Điển hình như quý ngài Cao Bồi Kevin đã thử dùng chiếc thòng lọng của mình bắt sinh vật kia lại, tuy bắt được rồi nhưng ngài ấy tính không bằng trời tính, việc chỉ bắt nó mà không trói lại chân nó lại khiến chàng cao bồi có vô số vết cào khấu xương ngay trên mặt, cánh tay, cổ.
Hm....... tôi đã nói bộ đồ của ngài còn tàn bộ quần áo cũ của ngài ấy chưa?
Chưa àh?
Okay
Giờ bạn biết rồi đó.
=))))))
Hay Qi Shiyi, Người Bán Đồ Cổ được coi là một trong những nhân vật có khả năng rất tốt trong việc gây khó khăn cho Thợ Săn, giờ đang bất lực quý xuống trước món vũ khí làm nên hương hiệu của nàng. Chiếc Tiêu Máy tự chế có khả năng biến hình bị gãy ra thành năm khúc. Không phải vì đau lòng cho món đồ của mình, nàng đang suy tư về cuộc đời chính bản thân.
How?!! Thế quái Nào? Làm sAo! Một CON MÈO? Có thể né hết tất cả các kỹ năng của của nàng mặc cho cố hết sức đi chăng, dù quét, vung, đâm con mồm lèo ấy nó vẫn hiển nhiên né ngọt sớt, nó còn quất cái đuôi nó làm banh luôn cây tiêu của nàng. Ừ đúng đó, nó quất đuôi chưa không phải cắn hoặc cào nữa, sống biết bao năm nay mới gặp cái trường hợp này thì phải hành xử sao cho đúng???
Rồi giờ phải làm sao? Người thì cứ ra sức bắt con vật lạ kia, còn con vật lạ ấy cứ ra sức phản kháng chạy trốn né mấy cái bàn tay lăm le tóm lấy nó. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc ai cũng có vết thương đầy cơ thể. Con mèo kia thì chui tọt xuống gầm tủ bếp, xù lông gầm gừ ra hiệu cảnh báo đừng có ai lại gần nó, bị thương thì nó từ chối chịu tránh nhiệm nhá bọn con người ngu ngốc kia.
- Giờ nó chui vào đó thì sao bắt nó được.
Cậu Tiên Tri vừa nói khẽ kéo mũ chùng đầu của mình xuống, sẵn tay cởi luôn cái bịt mắt của mình, đeo gì được nữa giờ nó rách nát như cái nùi giẻ. Lúc nãy cậu cũng có tham gia bắt con mèo thì cũng có tóm được nó. Ban đầu thì nó im lắm làm tưởng nó khá hiền nên cậu ôm nó chả chặt mấy, lúc sau nó giẩy cẳng lên cào mấy phát ngay mặt nhém thì vô con mắt. Thôi lúc đó do bản thân chủ quan quá nên mới thành ra vậy. Nhìn qua thằng bạn Lính Thuê bên cạnh đang được cô Bác Sĩ băng lại mấy vết thương trong mà tội, bộ trang phục của cậu ta nát không kém gì so với anh Cao Bồi bên kia.
- Để nó ở đó có khi còn khỏe hơn ấy chứ. Nó mà chui ra nữa thì sập luôn cái nhà bếp mất ÁH! ĐAU CHỊ ỚI! NhẸ tAY!!
- Cậu la cái gì? Ai biểu cậu đi bắt con mèo kia trong khi vết thương chưa lành thẳng hả!? Giờ nhìn xem! Vết thương hở ra nữa rồi nè!? Chút nữa ai dám cho cậu tham gia trận đấu nữa chứ?!
- NhƯng! AU AU AU! eM XIn LỖI! LỖI EM !!!!
Hơ, cố quá thì quá cố, tự làm tự chịu đi, người anh em này không giúp được đâu, Tiên Tri said.
- Chả lẽ để nó ở đó luôn?
Lúc này thì dẹp lại nhà bếp đi - Norton mở lời.
- Để Aes với Victor trông nó đi, dọn xong rồi tìm cách dụ nó sau. Mà nè đừng có để cậu vàng của cậu lại gần nó quá đấy!
Hai người bị réo tên chả nói năng gì chỉ ầm ừ rồi ngồi xuống ngay cái tủ mà con mèo kia trốn. Mọi người thấy vậy thì cũng bắt đầu chia ra dọn dẹp nhà bếp lại. Ai bị thương nặng quá thì ra chỗ cô Bác Sĩ với Thợ Vườn, nhẹ thì băng bó tí rồi ra dọn đồ. Nam thì khiên bàn ghế đặt lại vị trí cũ với dọn mấy món vật dụng bị vỡ như dĩa, chén đại loại vậy, nữ thì dọn dẹp lau chùi lại và nấu lại mấy đồ ăn khác, mấy món kia bị đỗ hết rồi còn đâu.
Thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm không biết làm gì để giúp, đánh xin anh Tiên Tri mượn cô chú để chăm sóc giùm thay ảnh. Cậu thấy vậy cũng đồng ý rồi ra giúp mấy người kia, còn cô bé ôm cú ra ngồi chung với hai anh trai ngắm mèo.
Ngồi không cũng chán nên cô bé bắt đầu nói chuyện.
- Con mèo này trông lạ quá, em chưa bao giờ thấy mèo có lông xanh nước ấy.
- Um, lần đầu tiên anh thấy.
Khá bất ngờ, chàng trai tóc xám tro trả lời lại câu nói của cô bé. Ai trong Trang Viên cũng biết Tẩm Liệm Sư là một người khá kiệm lời, chỉ nói chuyện khi thật sự cần thiết, cũng chả ai trách được vì bệnh sợ xã hội như cậu.
* Loạt soạt loạt soạt* Cậu Đưa Thư viết gì vào cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho 2 người coi.
[ Nó còn gần to hơn Wick nữa]
Thật kỳ lạ khi có một con mèo to hơn con chó, nó có thiệt sự là mèo không?
- Có khi nào nó là con báo con hay không mấy anh, vì lông nó cũng tối mà.
- Mèo lớn tai tròn mà?
[ Hay bị đột biến?]
- Cũng có thể lắm anh àh.
-Hoặc lai với cáo.
-Eh?
[Tại Sao?]
- Cái đuôi nhìn giống.
Nói xong cả ba cúi xuống nhìn kỹ cục bông kia hơn. Công nhận đuôi nó to thiệt, việc xù lông càng làm nó to hơn nhưng cũng không làm bớt việc bộ lông đó trong rất mợt, mềm.
[ Muốn vuốt ve nó quá]
- Đúng
- Có cách gì làm nó bình tĩnh lại không anh?
*Tách*
Một tấm ảnh từ từ chạy ra khỏi chiếc máy ảnh nhỏ, nữ Phóng Viên lấy tấm hình phẩy phẩy vài cái rồi coi vài tác phẩm mình vừa chụp được. Hai nam một nữ đang quỳ trước chiếc tủ, cô bé nhỏ ở giữa hai người kia, đôi mắt sáng nhìn vào Người tóc xam miệng nhìn như đang nói gì đó. Người kia thì nhìn khá ôn nhu, tuy đang đeo khẩu trang người xem vẫn thấy người đang trả lời lại lời nói của cô gái trẻ, người còn lại thì cười cười đưa cuốn sổ cho người kia xem. Trông như ba anh chị em vậy, dễ thương đấy chứ. Cô đưa bức hình cho hội chị em đằng sau lưng mình thì nhận được những cái Awww từ họ.
Chiếc mèo kia bị ba người lạ nhìn riết nãy đã bực bội giờ bực bội hơn, liền gào lên một cái làm cho hai cây vàng một xám giật hồn. Tưởng thành công hù ba đứa kia chạy đi, mèo ta chả ngờ việc đó làm cho ba tên đó thấy nó càng thú vị hơn. Ủa loài người, não tụi bây có vấn đề hả? Ê con chó với con chim kia! Bộ không thấy tao mời hù tụi sen của tụi bây sao? Không thấy nguy hiểm hả gì? Còn không mau lôi tụi nó ra chỗ khác chơi!! Để tao yên!
Mội hồi sau nhà bếp cũng đã dọn xong, giờ tính sao với con mèo kia đây.
Cúi xuống lôi nó ra luôn đi- Bệnh Nhân cất lời, nghe hơi vô tri.
Rồi cậu mất ngón tay nào thì tự chịu nhá- Tù nhân đáp lại.
- Thôi bỏ đi. :<
- Lấy cây gậy chọc nó.
- Chọc chó chưa đã phải đi chọc mèo hay gì?
- Có đâu cha nội, đang tìm cách lôi nó ra mà.
Lúc nãy tôi kêu tìm cách dụ nó ra theo một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh Không phải kêu hai người chọc nó quạo để nó chạy ra phá - Kẻ Đào Vàng liếc xéo hai cha mất não kia mắng. Bực bội thật sự, sáng sớm cậu có một trận đấu nên đã không ăn sáng, trưa thì bị phá bởi con mèo mất nết kia, chút nữa thì lại vài trận kéo tới tối mới xong, bụng thì chưa có gì bỏ vào hỏi sao không bực.
Chán chả thèm nói nữa, kệ hai đứa nó lo việc chính cái. Norton nhìn bộ ba vẫn còn nhìn chăm chăm con mèo dưới gầm tủ. Ban nãy nhìn họ vẫn còn không khí tò mò của trẻ con khi thấy điều mới mẻ mà sao giờ chuyển sang sự căn thẳng khó chịu rồi? Cậu liền cúi xuống vỗ vai anh bạn nhút nhát tông xám xịt kia vô tình làm đối phương hoảng sợ nhảy cẳng lên lùi ra sao. Đành cười ngu xin lỗi:
- Xin lỗi Aesop, nhìn mặt ông căn quá nên quên.
Đáng lẽ cậu nên kêu bạn mình trước hay cho vỗ vai. Tẩm Liệm Sư bị mắc bệnh rối loạn lo âu xã hội cho nên việc tiếp xúc cơ thể bất thình lình như thế này không ổn với người ấy cho lắm, người như vậy mà chấp nhận ăn trưa ở chỗ đông người là quá sức rồi. Aesop chỉ ra hiệu dấu okay trên tay nhằm nói mình ổn.
Norton cũng gật đầu hiểu ý, tính hỏi thì bị chen ngang.
- Anh Norton, con mèo hình như bị thương.
- Huh?
Nghe vậy liền cúi xuống kiểm tra, ánh sáng trong phòng vẫn đủ để cậu thấy rõ mọi thứ trong khu vực nhỏ hẹp kia. Đúng như Bé Gái nói, con mèo thật sự bị thương, có vài vết thương ngay trên đôi chân trước của nó, máu thì chảy chậm trên sàn nhà. Tuyệt vời, giờ họ họ phải nhanh tay nhanh chân tìm cách kéo con mèo ra mà không phải làm vết thương của nó trở nên tệ hơn, mà còn phải lo cho chính bản thân họ để sao không bị thương. Nhìn bộ dạng nó bây giờ chắc chắn là nó không chịu ngoan ngoãn mà để họ bế đâu. Xù lông, xè móng vuốt sắt nhọn, nhe răng gầm gừ, con ngươi dẹp lại như một đường thẳng. Yup, hoàng thượng đang rất căng thẳng và rất giận dữ.
[Chả phải lúc nãy không ai chạm được nó sao? Sao giờ lại như thế này]
Cậu đọc to dòng chữ mà Victor Granz đưa cho cậu coi, mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
- Đúng vậy thiệt, lúc nãy tui cũng có thử giật điện con mèo, ai ngờ.......
- Ai ngờ hay vì giật con mèo cậu lại giật bọn này phải không?
- Hả? Gì? Tôi chả biết gì đâu Andrew.
- Tôi nghĩ chắc là do tôi.
Mọi người bất ngờ dương mắt tập trung vào vị Giáo Sư có đam mê mãnh liệt về loài bò sát. Ông ấy có giải thích trong lúc hỗn loạn thì ông cũng bị con mèo coi là mục tiêu rồi tấn công, theo bản năng thì ông có gồng chiếc Vảy Màu cứng trên người mình lên để phòng thủ. Trong trò chơi phe Thợ săn đánh trúng Vảy này sẽ bị đẩy lùi lại, đối thủ khi xong trận thường chỉ trầy xước nhẹ. Đối với sinh vật khác chắc chắn sẽ bị thương, tựa như thú săn mồi khi cố gắng tấn công con nhím đang xù gai vậy. Ổng cũng trấn an mọi người vết thương chắc cũng không nặng lắm đâu nên chứ yên tâm.
- Giờ trọng tâm vẫn là kéo con mèo ra khỏi gầm tủ.
Việc ấy để tui - Naib cười hề hề giơ tay xung phong.
- Dù gì trong đây chỉ có tui là đử sức chịu mấy cái vết thương ấy. ẤY CHỊ EMILY TỪ TỪ ĐỂ EM NÓI HẾT, CẤT CÂY KIM TIÊM VÔ GIÚP EM! A hem, vậy nè giờ tui lên phòng lấy cái găng tay trong bộ trang phục Mèo Cheshire, cái găng ấy đủ to dày để bảo vệ bàn tay cũng như dễ cầm nắm đồ.
Vừa dứt lời cậu ta phóng như bay méo kịp để ai nói năng gì. Thở dài bất lực thôi chứ làm gì giờ?
Cô Bác sĩ đành vỗ tay kêu hội chị em ra làm lại đồ ăn cũng như kêu đám con trai ra sảnh chính ngồi chờ. Bữa ăn sẽ được dọn ra đó nhằm tránh tính trạng như lúc nãy xảy ra lần nữa. Cô vẫn để để ba anh em kia ở lại, họ rất ngoan nên không lo họ phá gì.
Ba người còn lại trong hội anh em cây khế cũng nài nỉ cho họ ở lại và hứa sẽ ngoan, dù gì ra ngoài kia cũng chả làm gì. Ai cũng có lí do cho riêng mình, Norton lo cho Aesop, Eli thì nói cô cú của cậu vẫn ở chung với Memory cũng như thằng bạn mình, William ở lại vì anh em của mình đang ở đây. Lý do hết sức chính đáng luôn ha anh trai, muốn ở lại chơi thì nói tẹc ra luôn đi >:v
Nói vậy thôi, không đồng ý một cái đi ha, là cha nội đầu óc quả nho tứ chi phát triển đấy giãy đành đạch lên y chang trẻ con không được phụ huynh mua đồ chơi, mệt lém. =-=III
Bọn kia được cho ở lại thì hí hửng ngồi chung với ba anh em đang hóng mèo. Eli vươn tay đón cô cú của mình từ Bé Gái, kiểm tra xem đôi cánh có bị sao không cũng không quên hỏi Aesop con mèo nó bớt cục súc hơn hông, cuối cùng chỉ nhận cái lắc đầu. Cậu với Victor khi nãy chơi ngu thử tiếp cận mà chỉ làm nó đề phòng chui sâu hơn gầm tủ.
Anh chàng Tiền Đạo đưa gợi ý dùng thức ăn dụ nó ra. Mọi người vào nhà bếp không vì đồ ăn thì cũng là nước uống, phải chăng là do đói quá nên nó mới mò vô nha bếp.
- Ê hay nè, lần đầu tiên tôi nghe một tên tay nhanh hơn não nói một câu hợp lý ghê.
- Norton ! CẬu có Ý gÌ ??
Aesop kệ hai người, lách người chạy qua xin Emma một chút thịt bằm và cây đũa xong chạy lại chỗ cũ. Gắp một ít thịt rồi chậm rãi đưa cho con mèo. Ban đầu nó lấy chân tán vào cây đũa, không quên khè một cái, không bỏ cuộc cậu làm lại lần nữa, vẫn như vậy đồ ăn vẫn bị thướt từ một cách vô tình. Hít một hơi giữ bình tĩnh, cậu lần nữa đưa thịt cho nó, y chang như cũ. Người xưa có câu: Quá tam ba bận mà, lần thứ tư này không từ từ chậm rãi gì nữa, cậu đẩy luôn đôi đũa chọt thẳng vào bản mặt cục cằn. Kết cục thịt dính đầy mặt con mèo.
Mèo ta muốn chửi tục, chọt chọt đưa đưa cái mèo gì, sưng cái mũi ngọc ngà của tao rồi. Nó vuốt vuốt mặt mình rồi liếm vài cái. Ờm đồ ăn cũng ngon đấy, nể tính thứ đó ngon ta đây sẽ chịu nhục để tụi bây đút cho ta. Giọng thứ loài mèo mất sĩ diện vì đồ ăn.
Con mèo cũng chịu ăn rồi Aesop thầm nghĩ. Cậu đưa đồ ăn thêm, không quên thu hẹp khoảng cách của hai đứa. Dần dần thì con mèo cũng chui ra khỏi gầm tủ, hình như nó hơi tham ăn phải không ta? Nó ăn chả thèm quan tâm đến thế giới nữa, chỉ lo ăn với ăn.
Nhìn đối phương không đưa thêm đồ nữa, Mèo kêu lên vài tiếng, chân khìu khìu đôi đũa. Này sao không gắp thêm cho ta? Hết thịt rồi thấy kìa, ngơ như cây cơ để làm trò mèo gì thế. Đột nhiên cơ thể bị nhất lên không trung. Ủa gì thế, nó biết bay hồi nào vậy, tuyệt kỹ mới hả? Do đồ ăn tên lông xám kia đưa cho chăng....
Có gì đó ôm người nó phải không?
..........
Nó nhìn xuống xuống eo mình
Ừ có tay mèo to ôm nó.
Ê khúc này hơi sai nè, làm gì có con mèo có tay, nếu có cũng không to tới mức này. Nhìn theo đôi tay thì thấy chủ nhân của đôi tay ấy. MẢ CHA ÔNG CỐ NỘI MÀY THẰNG ĐẬU XANH MÀ NÓ CÀO NÁT ÁO LÚC NÃY !!!
Naib cười hề hề giơ thành quả mà vừa mới bắt được. Thấy hắn giỏi chưa, không chỉ bắt được nguyên nhân làm bữa trưa của nhóm bị phá, còn giữ cho nó không giãy ra chạy trốn.
Eli với với Victor bất giác ôm thú cưng mình lùi lại phòng thân, Norton đẩy Aesop với Memory ra sau mình, đề phòng con mèo giãy ra thành công thì họ bị thương mất, William giơ tay cái khen đồng đội mình làm tốt lắm.
- Giờ làm sao với con thú này.
- Liệu hồn giữ cho chắc đấy Naibu.
- Biết rồi biết rồi và đừng gọi tôi là Naibu.
- Cậu Norton, Aesop.
Tù nhân lò đầu vô nhà bếp kêu.
- Mau ra ăn đê, chút nữa là trận của hai cậu với tôi đấy. Không ăn chút nữa là chả có sức mà chạy đâu. Món ăn dọn ra hết ròi!
Nhanh tay tóm cả hai chạy ra sảnh, miệng lảm nhảm không muốn bà Patricia càm ràm việc không quan tâm đến đồng đội.
Ủa đồ ăn có hồi nào sao tôi không biết vậy? -Cậu tiền đạo la lên nói, phi nước đại ra khỏi bếp, cậu đói meo rồi đi ăn thôi.
Eli nhìn cô cú trên vai mỉm cười, thong dong bước đi. Victor thả Wick xuống để con cún chạy trước, cậu chạy theo sau.
Ê mọi người rồi con mèo thì tính làm sao?
Naib hoang mang nhìn đám bạn mình đi mất tiêu bỏ mình lại. Anh em tốt gì kì cục vậy chèn, tính cho cậu giữ con mèo này cho hết ngày luôn thiệt hả !? Cậu cũng chưa ăn gì đấy, bỏ qua mấy món ăn mà cậu lượm dưới đất ăn đi thì trưa tới giờ cậu đã bỏ gì vào bụng đâu. Mày đừng giãy dụa nữa xin mày luôn đó mèo ơi, tay tao mỏi lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top