Oneshot



1. Đây là fic đầu tiên của mình

2. Vì là fic đầu tay nên có một số câu từ lủng củng

3. Rất mong mọi người nhận xét

4. Và đừng mang con mình đi đâu hết

~Intro~

Park Jinyoung
"Xin cô hãy biến ra khỏi mắt tôi
Và mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa"

Kim Jisoo
"Jinyoung, xin anh
Hãy quay về với em"


Jackson Wang
"Thằng khốn nạn ấy thì hơn anh ở điểm gì cơ chứ ?"

______________

Kết thúc rồi, Park Jinyoung cũng đã chọn phương án cuối cùng- chia tay

Jisoo sững người lại, cố gắng hỏi lại thêm lần nữa nhưng lại chỉ đem cho mình thêm nhiều đớn đau

"Chia tay đi, Kim Jisoo"

"Xin cô hãy biến ra khỏi mắt tôi. Và mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa"

Từng lời của Jinyoung tưởng như mỏng manh cơn gió nhưng lại nào biết rằng chứng chính là những nhát dao sắc cứa sâu vào nơi trái tim của Jisoo. Ả cắn môi, cố ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của mình. Nhưng có lẽ đã thất bại. Jinyoung đã hứa với ả rằng sẽ đi đến cuối đời rồi cơ mà, rằng sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau và chẳng có gì ngăn cản được tình yêu của họ. Jisoo cúi đầu, mặc cho hàng nước mắt cứ tiếp tục chảy và rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo

Jinyoung cười khẩy, tất cả mọi chuyện đã tan tành hết rồi. Cả công ty của anh lẫn tình yêu đối với Jisoo nữa. Jisoo chính là gián điệp của công ty cạnh tranh, ả đã lấy hết tất cả giữ liệu, khiến cho những gì mà cả dòng họ Park đã gây dựng giờ đã đổ sông đổ biển hết rồi. Và một điều mà chẳng ai lường trước được là đã thực sự sa vào lưới tình của anh. Jinyoung quay gót, cầm lấy chiếc áo, bỏ mặc Jisoo trong căn phòng tan hoang đồ đạc rơi vỡ

Jisoo tự cười mình, nụ cuòi điên dại trong nước mắt. Khốn nạn thật, đáng nhẽ lúc này ả phải vui mừng vì đã lấy được công ty của Park Jinyoung chứ. Tại sao bây giờ chỉ còn lại mất mát đau thương?

Reng reng

Tiếng điện thoại kêu đã thu hút sụ chú ý của ả. Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình- "Ông chủ", Jisoo mới lau đi nước mắt

"Có chuyện gì vậy?"

Nếu chỉ nghe giọng của Jisoo, có lẽ ai ai chẳng bao giờ nghĩ đến việc ả vừa khóc, nhưng ngoại trừ Jackson. Đúng vậy, Jackson là giám đốc công ty đã cạnh tranh với Jinyoung và cũng chính là người sai khiến Jisoo để có được một con mồi lớn như lúc này

"Em đang ở đâu?"

"Không, đ...

"ANH HỎI EM ĐANG Ở ĐÂU?"

"Khách sạn X ở Hongdae"

"5 phút nữa, anh sẽ đến"

Tút tút

Jisoo đứng dây, đi vào phòng vệ sinh, trang điểm đậm hẳn lên. Những lớp trang điểm tuy có giúp được đôi chút che đi khuôn mặt tiều tuỵ nhưng người ta vẫn nhìn ra những nỗi buồn man mác trên đó

______________

Đúng 5 phút sau, Jisoo đứng xuống trước của khách sạn nhưng vẫn không thấy Jackson đâu. Khác hẳn với Jackson, Jinyoung lại rất đúng giờ, anh không bao giờ trễ giờ khi hai người có cuộc hẹn nào. Thế nên bây giờ, Jisoo cũng đã nhiễm cái tính đó rồi

Một lúc sau, chiếc Lexus LFA quen thuộc mới xuất hiện. Jisoo nhanh chóng bước vào xe

"Tại sao lại khóc."

"Vì xem mấy bộ phim càm động ấy mà"

"Từ giờ, anh cấm em xem mấy bộ phim đấy, đây là mệnh lệnh"

"Vâng"

Hắn lúc nào cũng vậy, luôn luôn giao mệnh lệnh cho Jisoo. Chẳng bù cho anh, luôn để cho ả làm những điều mình muốn. Jisoo xoay người, ngó đầu ra phía cửa sổ, nhắm mắt. Ả cảm nhận những làn gió lùa vào kẽ tóc mình, cái thứ lạnh lẽo nhưng lại mang đến cho người ta vảm giác khoan khoán ấy, ả thích lắm

Xe dừng, Jisoo quay sang nhìn Jackson. Đây không phải công ty, cũng chẳng phải biệt thự họ Wang. Jisoo chỉ thấy được một bãi đất trống đã được bày biện đủ thứ trên đó. Những bông hoa hồng được xếp thành hình trái tim, xung quanh là nến thơm và bóng bay. Bên cạnh đó là chiếc bàn cùng với chai rượu vang đắt tiền. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, chỉ để chờ Jisoo

Jackson bước xuống xe trước, chạy sang phía bên cửa của Jisoo để giúp ả mở cửa. Đến bây giờ, Jisoo mới nhận ra hôm nay hắn ăn mặc thật lạ, một bộ âu phục tuyệt đẹp của một hãng thiết kế nổi tiếng mặc dù hôm nay chẳng phải là ngày đi làm

Jisoo bước xuống xe, vẫn chưa hết bất ngờ. Ả biết Jackson làm như thế này là vì mình. Bàn tay của ả đã được hắn cầm lấy hết sức tinh tế, dắt đến nơi đã được chuẩn bị sẵn. Rồi hai người bước vài trong trái tim, hắn hôn lên trán Jisoo nhưng ả chỉ thấy ái ngại, quay mặt về phía khác. Hắn quỳ xuống chân Jisoo, tay lấy trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ màu canh đưn, mở ra. Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương sáng loá, đắt tiền

"Em lấy anh nhé, Jisoo?"

"Em xin lỗi"

Nụ cười trên môi Jackson phụt tắt. Jackson biết, hắn biết hết rằng ả đã yêu Park Jinyoung nhiều đến nhường nào, rằng Jisoo sẽ không bao giờ yêu hắn. Nhưng vì quá yêu Jisoo, hắn vẫn muốn thử. Biết trước được kết quả đã đau buồn nhưng sao đối mặt với nó, hắn lại cảm thấy như có ai đang xé nát trái tim mình như vậy chứ

"Thằng khốn nạn ấy thì hơn anh ở điểm gì cơ chứ ?"

Đúng vậy. Hắn có tiền bạc, có danh vọng, có cả ả nhưng điều duy nhất hắn thua thiệt Jinyoung là trái tim của Kim Jisoo. Ánh mắt, giọng nói của hắn như một con thú đói khát, khiến cho ả phải sợ hãi. Jisoo lùi lại phía sau, lau đi nước mắt của mình, cắn chặt môi

"Em xin lỗi"

Jisoo quay lưng lại, so với việc lừa dối người yêu mình thì thà để họ biết sự thật còn hơn. Ả thật ích kỉ. Jisoo bước đi mặc cho Jackson đnag đau lòng đến nhường nào để đập phá những đò đạc mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Jackson gãi đầu, làm rối tung mái tóc bạch kim đã được vuốt lên gọn gàng của mình. Hắn ngồi xuống, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống gương mặt điển trai ấy. Hắn còn làm gì được nữa. Chỉ nốt hôm nay thôi, hắn sẽ trở về là một người đàn ông thành đạt như lúc trước

___________

Jisoo vẫn bước đi, bước cho đến khi không để ý đến cái gì để bị ngã. Ả trông như một cái xác mất hồn vậy. Ả nhớ Jinyoung, nhớ anh đến điên dại, nhớ giọng nói của anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cả những kỉ niệm mà hai người bên nhau. Jisoo lấy điện thoại từ trong túi mình ra gọi cho Jinyoung

"Làm ơn hãy nghe máy đi"

"Em xin anh, Jinyoung nghe máy đi"

Jisoo lặp đi lặp lại câu nói ấy cho đến khi điện thoại của mình đã được kiết nối

"..."

"Jinyoung, em muốn gặp anh lần cuối"

"..."

"Em xin anh Jinyoung à"

Tút tút tút

Jisoo tự cười mình, nước mắt cứ chảy, chảy mãi thôi. Đến cả lần cuối, ả vẫn không thể nói sự thật cho Jinyoung rằng tình yêu của ả dành cho anh là thật. Nhưng thật đáng tiếc là anh không thể nghe được những lời đó. Jisoo chạy ra đường chỉ lẩm nhẩm

"Em yêu anh, Park Jinyoung"

____________

Hôm sau- Tại một phòng trọ cũ

Jinyoung chán nản ngồi xem TV, đọt nhiên dừng lại ở kênh tin tức xuất hiện một gương mặt thân thương với hàng nước mắt lăn dài

" Tin tức mới: phát hiện một thi thể bị đâm trên đường. Thi thể đã bị đâm và tài xế đã bỏ chạy. Hiện sự việc đang được công an chức năng tiến hành điều tra và làm rõ"

____________

Finish:  21/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top