Kẻ đã đánh mất tất cả mọi thứ/ A man who lost everthing part 3

 Tối ngày tỏ tình hôm đó, tôi đã không về nhà, bất lực, tôi bước đi lòng vòng vô định trên con đường bất tận từ ánh nắng chiều tà ngả sắc vàng đến  đến khi mọi thứ dần dần mất đi màu sắc sống động vốn có, chỉ để lại màn đêm lạnh lẽo và vô sắc. 

 Cạn kiệt sức lực của mình mà tôi ngủ thiếp đi ở hàng ghế đá trong công viên. May thay, mấy bác vệ sinh công cộng tìm thấy, đánh thức và kêu tôi về nhà. Đầu óc tôi trắng xóa, tôi không nghĩ gì được cả, chỉ thấy cảm giác đau đớn, và chua chát xé tạc trái tim tôi. Tôi thiếp đi trước hành lang ở nhà và tự nhủ rằng tất cả mọi thứ chỉ là ác mộng.... 

 Những lời nói cay đắng từ Hikaru, và các nữ sinh đó vẫn luôn vang lên, ám ảnh tôi suốt buổi tối đó, tạo thành đêm ác mộng đáng sợ nhất của tôi.

" Con trai à, cho mẹ xin lỗi, mẹ phải đi rồi"

" Hah, cậu làm ơn đừng có nói với ai khác rằng cậu và tớ là bạn thuở nhỏ với nhau nữa nhé! Tớ xấu hổ lắm khi có cậu làm bạn đấy! Tránh xa tớ ra giùm!"

" Thứ như mày không cần thiết trong ngôi nhà mới của tao, nhưng nể tình mày vẫn là con trai tao và vì vợ cũ nên ngôi nhà này tao sẽ để lại cho mày. Dù gì nó cũng nhỏ xíu, tao cũng sẽ chu cấp hàng tháng cho mày tới khi 18 tuổi. Nên hãy biết ơn và đừng có to mồm, bép xép chuyện của tao"

" Hahahaha, mấy gái có thấy thằng lùn kia không. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đấy"

" Há há há, đúng là mắc cười mà, nè mày nên cảm thấy tự xấu hổ đi chứ?"

" Vui thật, đồ không biết thân biết phận mà dám mơ cao ghê ta!"

" ĐỒ XẤU XÍ"

" ĐỒ LÙN"

"ĐỒ THẤT BẠI"

"TỈNH LẠI ĐI HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHhahahahahahahahahahaaahahaa....."

" Làm ơn đừng nói nữa, làm ơn đi mà.......... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa"
.
.
.
.
.
.
.
Sáng rồi ư.... 
.
.
Phải rồi.. Tất cả đều là sự thật...  Thật kinh khủng, thật đáng sợ... 


Tại sao chứ... Nước mắt cứ ứa ra không ngừng,.. 

Tại sao!

Tại sao!

Tại sao!

Tại sao!

Tại sao!

Mọi người, làm ơn đừng bỏ tôi một mình mà! Mẹ! Hikari! Tôi sẽ tha thứ cho ông mà nên hãy về và trở thành một gia đình như xưa đi "Ba" à. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình đâu. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi im lắng, màn đêm dần thay màu áo mới sặc sỡ, đón chào những tia nắng đầu tiên của ngày

Trước khi tôi kịp bàn hoàn lại thì đồng hồ đã reo.... 

Phải rồi, mình còn phải đến trường,  thật sự... thật sự không muốn chút nào.

Ăn sáng xong, tôi lại bàn thờ để thấp nhang cho người mẹ quá cố của mình.

Lại nữa, nước mắt lại chảy không ngừng...

Nhìn vào di ảnh của mẹ, vẫn nụ cười diền dịu ấy. Nụ cười mà tôi đã không thể bảo vệ được, lòng tôi lại đau thắt, nghẹn đến không thở được.

" Mẹ ơi, con đã bị từ chối rồi, con đã không thể hoàn thành điều ước mà mẹ muốn. Hikari-chan ghét con, con.... con hức* hức* không còn là một phần trong thế giới của cô ấy nữa, con là nỗi xấu hổ cần phải dấu đi của cô ấy" 


[Giờ đây, hàng ngàn, hàng trăm ký ức về mẹ chợt ùa về nhưng thứ Yuto lại nhớ rõ rất chính là những lời trăng trối cuối cùng của người mẹ bất hạnh]

" Hãy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người nhé con trai cưng của mẹ, nhất là phụ nữ, đặc biệt là Hikari-chan, con bé sẽ luôn luôn ở bên cạnh con thay cho mẹ. Dù vui vẻ, đau buồn hay bệnh tật hãy luôn ở bên cạnh con bé nha"

" Mẹ xin lỗi vì đã ra đi sớm như vầy nhé. ! Nhưng mà mẹ sẽ luôn luôn dõi theo con! Hãy cố gắng học hành thật tốt nghe chưa! Mẹ không thể kịp chứng kiến con trai mẹ trở thành một người đàn ông mẫu mực, nhưng hứa với mẹ là con phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ gia đình mới của con..... Nhaa"

" Vâng! Con xin hứa, con xin hứa mà, nên mẹ ơi đừng đi mà, đừng bỏ con đi mà"

Với một nụ cười trên môi, " con trai ngốc" "con lúc nào cũng mau nước mắt như vậy hết"

" Nhưng mẹ biết con là một đứa trẻ mạnh mẽ"

" Mẹ yêu con, niềm tự hào của mẹ"

Yuri- mẹ của Yuto đã từ trần vào ngày 24/12/20XX, hưởng dương 38 tuổi. Là một người phụ nữ đức hạnh, dù cho số phận luôn dằn vặt cô, cô luôn mở một nụ cười trên môi, và nuôi nấng dạy dỗ con mình với tất cả tình yêu cô có.

" Mẹ!!!!!"


"MẸ!!!


"Mẹ à" 

" Mẹ ơi! MEEEEEEEE" 


" Đừng có đi mà!  Con mạnh mẽ nhưng điều đó không có nghĩa là  con không cần mẹ. Làm ơn đi mà......

.

.

.

.

Phải rồi, mình đã hứa với mẹ điều đó, phải cố gắng học tập thật tốt... Không thế phụ lòng của mẹ.

"Con đi đây mẹ, xin mẹ hãy dõi theo con nhé, con trai mẹ... mạnh mẽ lắm... con sẽ cố gắng xoay sở để có một cuộc sống thật tốt như con đã hứa"


Bước ra khỏi nhà, người đầu tiên tôi gặp là Hikari, phải rồi dù sao cũng sát nhà mà, và dĩ nhiên, cô ấy không lại nhìn tôi lấy một lần mà bước đi nhanh chóng đến trường.

Cũng mấy tháng rồi cả 2 không còn đi học chung với nhau nữa, mà cũng đâu còn quan trọng nữa, từ đây về sau không chỉ là đi cùng nhau. Con đường mà cả 2 đi cùng hướng tới đã không còn nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top