Chương 8: "Chị xinh đẹp!" - "Tiểu nha đầu".
Vợ ngốc xuyên không: Ta ngoài ăn cái gì cũng không biết
Nhiếp Tịch Hạ
🍀🌷#Ltt🌷🍀
Chương 8: "Chị xinh đẹp!" - "Tiểu nha đầu".
Lục Kỳ Tâm ôm lấy hai túi đồ đi theo sau anh, Hướng Mặc Thành cũng khệ nệ chẳng kém. Nhìn có mỗi chiếc xe đẩy, lúc nhét vào túi hóa ra lại nhiều đến thế, anh ba túi lớn, cô hai túi nhỏ, xách theo chỗ đồ này đến công ty, khéo nhân viên lại tưởng anh mua làm từ thiện cũng nên.
Nghĩ qua nghĩ lại, quay sang đã không thấy Lục Kỳ Tâm. Kiếm cả chỗ để xe, cuối cùng thấy ai đó đang ngồi lẩm bẩm.
"Thành Thành bảo đây là cơm cuộn, tỷ chưa ăn, bảo bối ăn cái khác đi!"
Nói rồi, Lục Kỳ Tâm lại lục lọi trong túi đồ:
"Thành Thành nói đây là xúc xích, mà tỷ cũng chưa có ăn -.- tỷ cho muội cái khác!"
.
.
.
.
.
.
"Cái này là bánh bao! A! Cho muội!"
Cô cười, đưa cho bé con đang khóc nhè ở bên cạnh, con bé nhìn chăm chăm cái túi cô đang cầm, vẫn muốn có.
"Chị xinh đẹp, cho em kẹo mút!"
Nó chỉ chỉ vào cái túi cô đang cầm, mắt vẫn rơm rớm chút nước.
"Kéo mút? Là thứ nào?".
Lục Kỳ Tâm cô thực sự không biết.
Con bé nhoẻn miệng cười chỉ vào cái túi, cô nhìn nó một chút, rồi bóc gói kẹo. Không rõ suy nghĩ cái gì rồi chỉ lấy hai cái còn lại đưa hết cho con bé.
"Một của tỷ. Một của Thành Thành còn lại...cho muội đấy!"
Ai đó ở phía xa, nghe sơ sơ đượccaau chuyện, bỗng nhiên cười một mình. Hướng Mặc Thành đi đến, nói gì đó rồi kéo cô đi. Lục Kỳ Tâm còn ngơ ngác, cười với con bé.
Ở trên xe, Hướng Mặc Thành vẫn cười cười. Thành Thành, sao mà trẻ con như thế?
"Này!"
Lục Kỳ Tâm giơ ra trước mặt anh cái kẹo, một cái cô cầm một cái chìa ra. Hướng Mặc Thành quay sang nhìn chằm chằm, lại tiếp tục lái xe, không nhịn được cười.
Ai đó cho rằng anh không thích, tự đổng ụt tay lại, ngồi lục lọi túi đồ, lẩm bẩm gì đó.
Rồi bỗng kít một cái, cả người Lục Kỳ Tâm đổ xô về đằng trước, cô ai oán nhìn sang:
"Tên thần kinh, Hướng Mặc Thành tên hỗn đản nhà ngươi!"
"Thành Thành! Thành Thành, Nhiếp Tịch Hạ ai dạy cô gọi như vậy?"
"Gọi vậy có gì sai?"
"Thời buổi này, còn ai gọi mấy từ như vậy? Nó chỉ dùng cho thời phong kiến, là phong kiến. Nhiếp Tịch Hạ...cô..."
"Ở chỗ ta họ gọi như vậy!"_Lục Kỳ Tâm tức giận nói.
"Được được không nói nữa! Thành Thành thì Thành Thành!"
Anh cũng không để ý quá, chỉ là nó hơi xưa, hơi không quen, dù sao ngốc như cô biết xưng hô đúng là may rồi.
"Vậy gọi là gì?"
Cô tò mò hỏi anh, ở đây xưng hô kỳ quái, cái gì mà anh anh, em em, khó nghe quá.
"Yêu nhau thì anh yêu, em yêu, người quen thì cô dì chú bác, anh, em. Vợ chồng thì ông xã, bà xã! Hiểu chưa?"
Cô không hiểu, cái gì cũng không hiểu, cứ ta ngươi không phải tốt hơn sao?
Hướng Mặc Thành không đáp anh chuyên tâm lái xe, chưa đến nửa tiếng đã đến công ty.
Lục Kỳ Tâm loay hoay, lục trong túi đồ ăn khi nãy, lại chỉ lấy một chiếc kẹo đem theo, ở phía sau vừa chạy theo anh vừa tò mò.
Nhìn, lại nhìn, lại loay hoay, cô mở không được.
Ở trong thang máy, Hướng Mặc Thành hết kiên nhẫn, lại đưa tay bóc cho cô, người nào đó còn tưởng bị giành kẹo, mặt mày nhăn nhó, lát sau lại tươi tỉnh hẳn, ngậm lấy kẹo, không léo nhéo ở bên tai như mọi khi. (*vuốt mặt* phải chăng, hình tượng nữ chính lão xây quá ngốc? *khóc ròng* con gái à, có thể đừng ham ăn như vậy không?)
Sáng ấy, Lục Kỳ Tâm quanh quẩn ở công ty cả buổi, Hướng Mặc Thành lại đi họp. Giữa buổi, bé con nào đó lon ton chạy vào phòng. Con bé nhìn cô, mắt tò mò lắm. Lục Kỳ Tâm hiển nhiên cũng nhìn lại:
"Tiểu nha đầu!"
"Chị xinh đẹp!"
Hai giọng nói cùng vang lên, Lục Kỳ Tâm không rõ con bé vào đây làm gì bất quá cô thực là chán, có con bé ở đây, cũng tốt.
"Chị xinh đẹp!"
Con bé chạy lại, cầm lấy tay cô, còn lắc lắc hai ngón tay cái, thật vui a~~~
"Tiểu nha đầu, sao ngươi ở đây?"
(*vẫy vẫy* Hallo, "tiểu nha đầu", lâu lắm không gặp con, nhớ lão không? Lão đây, lão bà đáng yêu hahaha)
"Chị xinh đẹp, sao chị ở đây?"
"Ta đang hỏi em!"
"Du đang hỏi chị mà!"
Ai nha. Thật là....không khí rõ ràng rất vui vẻ bông đâu lại có đám mây đen tới. Ở ngoài cửa cạch một tiếng, rồi cả người "tiểu nha đầu" vội co rúm lại, túm lấy cánh tay cô.
"Vương Vân Du!"
"Dạ....!"
"Lại đây!"
Con bé lắc lắc, hệt như lần đầu tiên cô gặp nó. Cũng cái điệu bộ này ủy khuất, oan ức nhìn người nam nhân kia.
Cũng đẹp, cũng cao mà nhìn nam nhân này, cô không dám động đến a~. Ít nhất đối với Hướng Mặc Thành, lần đầu tiên gặp, anh tuy có chút biến thái, nhưng cũng không bày ra bộ mặt đen kịt này.
"Cô là ai?"
"Ta...ta...bằng hữu của Thành Thành!"
Lã Tử Nam nhíu mày, Hướng Mặc Thành từ khi nào lại dẫn nữ ngốc đến công ty? Xưng hô kỳ quái, chỉ là mặt mũi có phần ngốc nghếch, ánh mắt ngược lại rất sáng, rất đẹp. Hắn hơi không tin cô là bằng hữu của anh. Bạn tâm giao như hắn lại không biết cô?
"Anh ta đâu rồi?"
"Đi họp!"
Lục Kỳ Tâm tóp tép nói, lại quay sang đưa thêm cho "tiểu nha đầu" nắm kẹo nữa, con bé lắc lắc cái chân ăn vui vẻ lắm. Rồi trong phòng có ba người, một mình Lã Tử Nam ngồi ở một bên, hệt khúc tượng.
Phía bên kia, coi chừng có vẻ vui vẻ hơn nhiều, đồ ăn ở trước mặt, bên cạnh còn có "tiểu nha đầu" tóm lại, đối với Lục Kỳ Tâm là hoàn hảo.
Một đen, một hồng, Hướng Mặc Thành đi vào nhìn chăm chăm một hồi, lại quay sang nhìn Lã Tử Nam. "Mỹ thụ" lại có thể ở cùng một chỗ với Lục Kỳ Tâm? Người ưa trầm lại ở cạnh người nói liên hồi không mệt?
Anh ho nhẹ một tiếng. Ba ánh mắt đều hướng về phía anh, Lục Kỳ Tâm chỉ chỉ về phía Lã Tử Nam.
Lúc này có đứa bé nào đó đã chạy lại ôm lấy chân anh.
End chương 8: "Chị xinh đẹp" - "Tiểu nha đầu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top