Chương 7: Dễ ăn, dễ dụ


🍀🌷#Ltt🌷🍀

#Vợ_ngốc_xuyên_không_ta_ngoài_ă_cái_gì_cũng_không_biết

Chương 7: Dễ ăn, dễ dụ.

Hướng Mặc Thành ôm nàng đi lên phòng, chỉnh lại chăn chiếu một chút rồi bỏ đi. Anh nghĩ ngợi như nào rồi lại quay lại, sờ sờ lên trán cô, nóng quá. Anh lại nắm lấy cổ tay cô, hay là dẫn cô đi bệnh viện đi.

"Nhiếp Tịch Hạ, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!"

Đầu óc nàng choáng váng, cả người mệt lả không muốn mở mắt. Lục Kỳ Tâm chỉ mấp máy môi nói cái gì đó. Anh thấy khóe mắt cô có nước, lại khóc, cả líc ngủ cũng khóc.

Hướng Mặc Thành đưa tay lau đi giọt nước kia, tính bỏ đi lấy khăn trương lên trán, mà tay cô cứ nắm chặt lấy không chịu buông, lại còn khóc tức tưởi dáng vẻ uất ức lắm. Vừa khóc còn vừa nói:

"Mẫu thân, Tâm nhi hôm nay hư, Tâm nhi không biết giữ mình, để cho nam nhân chạm vào, con biết lỗi rồi! Mẫu thân, người đừng giận!"

Vừa nói, nàng vừa khóc cầu xin, Hướng Mặc Thành hiểu một nửa, một nửa không hiểu. Xưng hô kỳ quái, anh cũng chẳng để ý, có lẽ cô say, nên ăn nói lung tung.

Hướng Mặc Thành cười cười, thế kỷ hai mốt rồi, lại còn có người để ý đến từng cái chạm tay, cái tiếp xúc, anh bỗng dưng cảm thấy hắn là SÓI, còn cô, TIỂU BẠCH THỎ. 

Lục Kỳ Tâm say say, thi thoảng lại cười cười, tối hôm ấy có người owrr cạnh, lo lắm. Anh sợ cô nửa đêm lại sốt, rồi còn nửa mê nửa tỉnh, cứ một lúc lại gọi:

"Hạ heo!"

Nhìn thấy cô nhíu mày, cười với anh, anh mới an tâm, chợp mắt một lát.

---------

Sáng sớm, Lục Kỳ Tâm tỉnh dậy, cả đầu đau nhức, nàng nằm lăn lộn trên giường, khẽ cau mày. Đau đầu quá, cũng có gì khó chịu nữa.

"Hướng Mặc Thành, ai đưa ta về phòng?"

Lục Kỳ Tâm chạy xuống nhà hét lên, nàng nhìn thấy anh ngồi ở bàn ăn, không để ý đến lão Hướng cũng đang ăn cơm, hét toán lên.

Hướng Mặc Thành đang uống cà phê, ho sặc dạy, mẹ nó, anh ghét nhất đang ăn có người thò đầu ra gọi cả họ lẫn tên.

"Nhiếp Tịch Hạ, cô chán sống à?"

"Nam nhân thối, ai cho ngươi động vào ta?"

Lão Hướng ngồi ở giữa khó hiểu! Người - ta? Nam nhân thối? Ông ho nhẹ một cái, Hướng Mặc Thành phát hiện bị lố, anh chạy lại phía cô, khẽ giật giật ngón tay. Lườm cô:

"Cô nói nhỏ một chút, lão Hướng còn ở đây!"

Lục Kỳ Tâm nổi cáu, gườm ánh:

"Ai-đưa-ta-về-phòng?"

"Tiểu Hạ, lại đây, ngồi xuống ăn cơm với ông nội!"

Lục Kỳ Tâm đi lại, ngồi xuống, Hướng Mặc Thành chuyển đồ ăn đang dùng dở ngồi sang bên cạnh cô.

"Ông nội, tiểu Hạ mời người ăn cơm!"

"Ăn đi, ăn đi!"

Ông phẩy phẩy tay bảo cô, bản thân thì chống gậy đi ra phòng khách. Lục Kỳ Tâm lúc này mới cau có, hai ngón tay "gắp" bàn tay anh đang túm lấy cổ tay nàng bỏ ra.

"Bác Diệp bế cô, bổn thiếu đây lại phải đi ăn đậu hũ của cô đấy!"

(Ăn đậu hũ?)

"Thật!"

Hướng Mặc Thành gật gật đầu nhìn bác Diệp. Bác Diệp đang bưng đồ ăn khó hiểu, "bế", cái lưng bàc cũng còng như vậy rồi! Người ngợm như này còn bế được con bé sao? Nói như vậy mà cô cũng tin, Nhiếp Tịch Hạ là giả ngốc hay thật sự ngốc?

(Lão bà: *nhìn* Bảo bối nhà ta ngây thơ trong sáng, ngốc nghếch đáng yêu đấy, bà không được nói xấu con bé ><)

Lục Kỳ Tâm nghe xong thở phào một cái, còn cúi đầu cảm ơn bác Diệp, bác Diệp cười không bảo gì.

Cô vừa ăn vừa cười, may quá, Hướng Mặc Thành không chạm vào cô, đêm qua đầu nàng nặng trĩu, nàng mơ thấy mẫu thân, bà nhìn nàng tức giận, nói cô để nam nhân tùy tiện chạm vào, nàng oan ức, khóc lóc giải thích. Bà không tin, sáng nay tỉnh dậy, cũng may là rõ ràng mọi chuyện. Nếu không. Nàng sẽ hối hận chết mất!

-----

"Hướng Mặc Thành, hay lắm, anh dám nói dối con gái lão, lão xem anh giấu nó được bao lâu? Hahaha đợi nó phát hiện, xem anh có bị xé xác ra không? *cười nham hiểm*)

----------

Lão Hướng sáng nay hẹn ông bạn gì đi đánh cờ, lão hỏi cô có đi không, Lục Kỳ Tâm muốn đi lắm nhưng đầu vẫn đau, nàng bảo nàng muốn ở nhà. Lão Hướng không éo cô, lão đi rồi, Lục Kỳ Tâm toan bỏ lên phòng. Hướng Mặc Thành bảo:

"Thay đồ đi, còn đến công ty nữa!"

Cô không thích, ở công ty không vui, hơn nữa anh còn đuổi cô.

"Không đi!".

Ai đó bỏ lên phòng, Hướng Mặc Thành thay đồ xong mới sang phòng cô. Lục Kỳ Tâm ở trong phòng xem Tav, thật tốt, ở trong phủ không có thứ này, suốt ngày gặp mấy người kia, nàng căn bản chẳng rời khỏi phòng. Ở đây mới tốt, nàng có thể xem mãi không thôi.

"Nhiếp Tịch Hạ!"

"Ta nói TA KHÔNG ĐI!"

Nàng hét lên, không đi là không đi.

"Cô ở nhà ai quản được cô! Đến công ty cho tôi!"

"Không đi!"_Ai đó vừa ăn vừa phòng miệng nói, làm vẻ đau khổ lắm.

"Được, vậy đừng hòng ăn gì!"

Anh giật lấy gói bánh của cô, còn ôm luôn chai nước ngọt, ra đến cầu thang, vừa đi vừa nói:

"Bác Diệp, sau này bác không cần mua mấy thứ này! Nhiếp Tịch Hạ sau này không ăn!"

"Ơ...Đừng mà!"

Lục Kỳ Tâm tội nghiệp lẽo đẽo theo sau, nàng quên mất nam nữ không được chạm vào nhau, nắm lấy cánh tay hắn, nài nỉ.

"Cậu Thành, mấy thứ này đều là cậu mua!"

Bác bảo, rồi đi vào bếp.

Anh mua? Phải rồi, là anh mua cho cô, anh không mua nữa, xem cô làm gì?

"Vậy sau này, tôi không mua nữa!"

Anh đi ra xe, Lục Kỳ Tâm luống cuống nhảy vào ghế phụ. Anh vừa bày ra bộ nghiêm túc, vừa hỏi, cô đi đâu, cô bảo cô đến công ty với anh, còn gạ gẫm đừng vứt, sau này cô vẫn đến công ty, anh đừng không mua đồ ăn cho cô.
Trong lòng anh hả hê, anh bảo cô lên phòng thay đồ rồi đi. Lục Kỳ Tâm muốn ôm gói bánh đi theo, anh nhất quyết không đồng ý. Cô xụp vai bỏ đi, vừa đi vừa ai oán.

"Sao lại hết rồi?"_Váy vừa thay, Lục Kỳ Tâm xúng xính váy trắng giày búp bê đi xuống. Nàng nhìn gói bánh anh ôm trong lòng, khóc chưa khíc mà giọng đã nức nở.

Hướng Mặc Thành nhìn bộ dạng kia, bỗng dưng thấy hơi siêu lòng, hai mắt rưng rưng, cái miệng bĩu bĩu.

"Ừ, tại cô đi lâu quá!"

Hết rồi, vậy cô không đi nữa. Lục Kỳ Tâm mở cửa.

"Đi đâu?"

"Hết rồi, đi về!"

Ai đó dở khóc dở cười, sao lại dễ dụ như thế, chỉ cần cầm gói bánh dụ dỗ một chút là sẽ đi, hết bánh rồi sẽ không cần người ta nữa.

"Vậy đi mua!"

"Được!"

-----------------

Trong siêu thị, có một người đàn ông diện sơ mi quần tây, giày đen nhẵn bóng đẩy xe đồ, đi phía sau một cô gái.

Lục Kỳ Tâm lạ lẫm, nhìn thấy cái gì cũng hỏi:

"Cái này...là cái gì?"

"Mì tôm!"

"Cái này?"

"Thịt bò!"

"Vậy cái này?"

"Kem dâu!"

.
.
.
.
.

"A...a cái này ta biết, bánh bao, bánh bao này!"

Lục Kỳ Tâm lượn quanh quầy thực phẩm một vòng, mãi mới nhìn thấy có thứ ở chỗ nàng sống, khuôn mặt lấp lánh chạy lại ôm lấy mấy bịch liền.

Anh nhìn cô, lại nhìn xe đẩy đã chất núi. Cô cứ hỏi một món gì đấy, lại tiện tay lấy hai gói, nãy đến giờ, đầy cái xe đẩy rồi. Cũng may anh rộng rãi, không tính toán, anh chỉ lo,ăn nhiều như này, rồi cô có khôn ra không hay là vẫn ngốc?

"Này, cô mua nhiều như này, ăn hết không?"

"Ta không biết, nghe tên đều rất lạ, ta muốn ăn!"

"Ngươi định ăn chung?"

"Mấy thứ này hại sức khỏe, chỉ có đầu thấp mới ăn!"

Lời nói ra, Lục Kỳ Tâm cũng biết tự ái, "nam nhân kia" ám chỉ nàng ngốc nghếch, nàng chỉ là vẫn chưa quen thuộc chỗ này -.-

"Mua nữa không?"

"Không!"

Nàng đáp, đi theo hắn.

Ra đến quầy thanh toán, nhân viên thanh toán lấy đồ định quét mã, Mục Kỳ Tâm ngây ngô bảo:

"Ơ...đồ của ta!"

Nàng nhìn, giật giật áo anh, ý bảo anh giành lại. Hướng Mặc Thành không biết phải nói gì, che miệng Lục Kỳ Tâm cười trừ. Nhân viên nhìn đẹp trai như vậy, lại có cô bạn gái ngốc nghếch như trẻ con, khổ cho anh rồi.
Lục Kỳ Tâm cứ giày giụa, mãi mới được thả ra, nàng cắn vào tay hắn:

"Nam nhân thối, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi cút đi!"

"Nhiếp Tịch Hạ, cô nói thêm câu nữa, tôi trả đồ không mua nữa!"

Ai đó mím chặt môi, còn cẩn thận lấy tay che miệng. (Chết với đôi này mất)

End chương 7: Dễ ăn, dễ dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài