Chương 5: Là "mảnh vải" hay là váy?
🍀🍀🍀#Ltt🍀🍀🍀
#Vợ_ngốc_xuyên_không_ta_ngoài_ăn_cái_gì_cũng_không_biết
Chương 5: Là "mảnh vải" hay là váy?
Lục Kỳ Tâm tỉnh lại cũng đã nửa đêm, bên ngoài trời cũng đã tối mịt, xung quanh không một chút tiếng động. Bụng nàng réo lên phản đối, có lẽ bởi vì đói nên mới tỉnh lại. Nàng xoa xoa cái bụng, ném cái khăn chườm lên trán qua một bên, chân trần đi ra cửa.
Xuống đến tận phòng ăn, nhìn trước nhìn sau, không có ai. Nàng lục lọi cả gian phòng, cơ hồ không thấy chút đồ ăn nào. Kỳ quái, nhà to như vậy lại không có lấy nổi một chút để nhét vào bụng.
"Tỉnh rồi sao?"
Phía sau lưng vang lên giọng nói, khuôn mặt Lục Kỳ Tâm càng lúc càng khó coi. Nàng liếc hắn một cái, tính bỏ lên phòng.
Đột nhiên lại bị gọi lại, hắn đặt vào tay nàng một gói bọc kín, Lục Kỳ Tâm đưa lên mũi ngửi ngửi (Hừm, bà làm con ấy à mà ngửi ghê thế, cứ đưa cho cái gì là lại đem lên ngửi :v). Lại bóc ra, bên trong toàn là bột bột gì đó nhưng mà thật thơm a~~~
Hướng Mặc Thành định bỏ đi, lại nhìn dáng vẻ của nàng, anh giằng lấy gói cháo, anh pha một bát đầy, còn nấu thêm chút đồ ăn kèm theo. Khuôn mặt Lục Kỳ Tâm đầy vẻ mong đợi, nàng bỏ qua tức giận, đón lấy bát cháo lớn từ tay hắn, còn nhoẻn nhoẻn miệng cười, nói tiếng "đa tạ", anh khó hiểu cũng bỏ qua, Nhiếp Tịch Hạ này vốn chẳng bao giờ nói lời dễ hiểu, anh cũng chẳng thể hiểu được cô.
"Đói lắm sao?"
"Ngươi thử nhịn đói cả một ngày, "tắm" mưa cho đã đi xem sao?"
Lục Kỳ Tâm ai oán nói, nàng chẳng buồn liếc hắn một cái, chuyên tâm ăn, Hướng Mặc Thành cũng không chen ngang.
Anh ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn cô, được nửa chừng điện thoại đột nhiên đổ chuông. Lục Kỳ Tâm kỳ thực không hiểu gì vẫn ăn, mãi cho đến khi Hướng Mặc Thành quay lại, anh túm lấy cô kéo đi lên phòng mới giãy giụa phản đối.
"Hướng Mặc Thành, ngươi tính làm gì? Buông ra!"
"Trật tự, đi nhanh một chút!"
"Buông ra, ta nói buông!"
"Tiểu thư à, im lặng một chút, lão Hướng còn đang ngủ!"
Hướng Mặc Thành nhăn nhăn mặt, đứng trước tủ quần áo của nàng, khẽ vuốt cằm. Anh lôi trong đống quần áo dài đến tận quá gối ra, khó khăn lắm mới thấy một bộ ưng í. Ướm ướm lên người nàng, Lục Kỳ Tâm nhíu mày, lắc lắc đầu để tỉnh táo.
"Mặc vào đi!"
Nàng nhìn bộ đồ trên tay anh, hơi khó hiểu:
"Đồ này mặc thế nào?"
"Mặc như bộ đang mặc!"
Anh mất kiên nhẫn nói, tại sao cái gì cô cũng không biết? Ngay cả mấy chuyện vặt này cũng đến tay anh, lúc trước anh không đem cô về có khi nào cô đã thành bộ dạng tả tơi rồi không?
Lục Kỳ Tâm nhìn chằm chằm, không đón lấy bộ đồ, chỉ chỉ vào "mảnh vải" anh đang cầm.
"Áo đây rồi quần đâu?" (khụ! Đến chết với bà này, Tâm nhi, con làm lão thất vọng quá *vuốt mặt*)
"Cái này là váy, là váy. Mau lên, mau mặc vào sắp muộn rồi!"
Hướng Mặc Thành túm lấy cổ tay nàng đặt vào "mảnh vải", đẩy Lục Kỳ Tâm vào phòng tắm.
Ách! Cái này gọi là váy sao? Ở chô nàng, mấy thứ này ngay cả làm đồ lót cũng quá hở hang đi!
Nàng miễn cưỡng mặc bộ váy này đã là quá lắm rồi, nó lộ nguyên cả bắp chân dẫu không phải cơ thể của nàng nhưng ăn mặc đã thất lễ với chủ thể (chủ thân thể) lắm rồi. Bảo nàng mặc cái mảnh vải mày, giết nàng đi.
"Nhiếp Tịch Hạ, xong chưa?"
Nàng ở phía trong phòng tắm, vẫn cương quyết không chịu ra. Lại qua thêm năm phút:
"Nhiếp Tịch Hạ, em chết ở trong rồi à?"
"Hướng Mặc Thành, ngươi cút đi!"
"Cô nương à. Làm ơn đi, thay có mỗi bộ đồ. Nhanh lên, sắp không kịp rồi!"_Hướng Mặc Thành nhìn đồng hồ thúc giục. Trong lòng khẽ chửi thề một câu:
"Nhiếp Tịch Hạ, cút ra ngoài!"
Lục Kỳ Tâm ở trong phòng vẫn kiên quyết đấu tranh, nàng vứt bộ đồ qua một bên ngồi ở góc không trả lời.
Cửa bị đập liên tục, anh ở bên ngoài cũng đã thay xong bộ đồ. Có phần đào hoa hơn, kéo kéo cổ áo bực dọc, anh ở bên ngoài túm lấy chìa khóa:
"Nhiếp Tịch Hạ, nãy giờ em làm cái gì?"
Anh mở cửa nhìn nàng, Lục Kỳ Tâm vẫn ngồi thu lu ở góc lẩm bẩm gì đó, trên người vẫn là bộ đồ màu trắng. Chiếc váy đỏ bị ném qua một bên.
"Ta không mặc, ngươi muốn mặc thì tự mình mặc đi!"_Nàng liếc xéo anh, không chịu đứng dậy, vẫn cắm rễ ngồi ở góc nhà tắm.
"Đứng dậy, thay đồ vào!"
Hướng Mặc Thành lôi nàng dậy, túm lấy chiếc váy lại còn có ý muốn giúp nàng thay đồ.
Tên nam nhân hỗn đản, nàng đường đường là nhị tiểu thư Lục phủ, hắn lại dám có ý đồ với nàng.
"Tên khốn kiếp, tên hỗn đản, cút ra!"
"Nhiếp Tịch Hạ, một là mặc vào hai là tôi cởi cho em!"
Hắn gằn giọng lên quát, không gian im lặng đến ghê người, Lục Kỳ Tâm cũng sợ đến giật mình. Không dám nhúc nhích ho he lấy nửa lời, tay run run cầm lấy bộ váy ngắn.
Bộ váy à không chính xác là "mảnh vải", Lục Kỳ Tâm khó chịu trong người. Nàng lắc nhẹ đầu một cái, cố gắng tỉnh táo một chút, đầu nàng tự nhiên rất đau, thật muốn ngủ.
"Xong chưa?"
Nàng khép nép đi ra bên ngoài, kéo kéo cái váy cố cho dài ra một chút, tiếc là chất liệu vải có vẻ rất tốt, kéo mãi cũng vẫn về nguyên dạng.
Bộ váy màu đỏ chói mắt, chân váy chỉ che được nửa đùi, phía trên thì lộ vai trần, thật chẳng ra bộ dạng gì!
"Đi thôi!"
"Đi đâu, có thể không đi không?"
"Sao vậy?"
"Ta nhức đầu!"
Lục Kỳ Tâm nhăn mặt nói, nàng thực sự mệt, nàng không muốn đi đặc biệt là trong bộ dạng này.
Hướng Mặc Thành hơi lưỡng lự vài giây, vẫn kéo cô đi. Vừa đến xuống phòng khách, lão Hướng đã ngồi cười đắc ý ở ghế.
"Lão Hướng, ông sao lại ở đây?"
Lão Hướng cười đến híp mắt đột nhiên khuôn mặt nghiêm nghị lại.
"Hai đứa sao lại ở đây? Ông làm phiền sao? Lên phòng đi!"
Lục Kỳ Tâm khó hiểu, Hướng Mặc Thành cũng khó hiểu! Lên? Lên làm cái gì?
"Lão Hướng, ông đi ngủ đi! Con với Tịch Hạ ra ngoài một lát!"
Ông nhìn anh khẽ cau mày, vừa khi này còn quát ầm lên, cởi với không cởi! Làm cho ông tưởng đâu sắp có chắt, nhanh như vậy, như thế nào đã lại đi rồi!
"Đi đâu? Không cho đi, mau, về phòng!"
"Lão Hướng, ông làm gì vậy? Còn phải ra ngoài!"
"Ra ngoài gì giờ này? Ở nhà, con bé vừa ốm dậy!"
Hướng Mặc Thành nắm chặt lấy cổ tay Lục Kỳ Tâm, anh cũng cảm nhận người cố có chút nóng nhưng dù sao cũng đã hứa. Đi một lát rồi về sẽ không sao đi!
"Em đi được không?"
Lục Kỳ Tâm ngơ người, nhìn ánh mắt "em dám nói không, tôi lập tức tống cổ em ra khỏi đây, cho em lang thang bên ngoài", chỉ có thể gật gật đầu, dỗ lão Hướng ngon ngọt vài câu đi ra xe.
End chương 5: Là mảnh vải hay là váy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top