Chương 4: "Chị xinh đẹp".

#Vợ_ngốc_xuyên_không_Ta_ngoài_ăn_cái_gì_cũng_không_biết!

Chương 4: "Chị xinh đẹp".

Lục Kỳ Tâm ngồi dưới công ty nhìn dòng người qua lại. Qua nửa canh giờ, cô ngó ngàng xung quanh, ngoài bảo vệ gác cổng cơ hồ chắc ai để ý đến cô. Cô nhìn chăm chăm đôi giày, cúi đầu trầm ngâm.

"Chị xinh đẹp, chị xinh đẹp!"

Tiếng trẻ con léo nhéo bên tai, Lục Kỳ Tâm đưa ánh mắt buồn rầu quay lại. Vật nhỏ mũm mĩm từ đâu chạy lại lắc lắc cánh tay cô.

"Ai! Tiểu nha đầu, nhà ngươi là ai?"

"Chị xinh đẹp!"

Con bé lại nhìn cô, ai kia khó hiểu nhìn chằm chằm, rút ngón tay ra khỏi bàn tay mập mạp kia.

"Tiểu nha đầu, ta quen ngươi sao?"

Con bé lắc lắc, hai tay lại túm lấy cô.

Lục Kỳ Tâm cáu kỉnh muốn bỏ đi, lại chợt nhớ ra cô chẳng thể đi đâu, con bé lại chỉ có một mình.

"Tiểu nha đầu, nhà ngươi sao lại ở đây?"

"Chị xinh đẹp! Đi chơi với Du!"

Tiểu quỷ nhìn cô nịnh nọt, cái miệng chu chu lên nói, hai má phúng phính dụ dỗ. Lục Kỳ Tâm khó xử, cô ngước nhìn lên tầng cao nhất của công ty, lại nhìn con bé đang túm lấy cô.

"Vương Vân Du! Quay lại đây!"

Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng quát, Lục Kỳ Tâm cũng giật mình cột rút tay lại, ngước nhìn. Con bé tún lấy góc váy của cô, giằng co:

"Cậu, con muốn ăn kem! Con muốn đi với chị xinh đẹp!"

Góc váy của Lục Kỳ Tâm bị con bé túm đến nhăn lại, Lục Kỳ Tâm đỏ đỏ mặt, liếc tiểu nha đầu kia lườm một cái, con bé có chút sợ nhưng vẫn kiên quyết túm lấy góc váy của cô không chịu buông.

"Tiểu nha đầu, mau buông ra! Ta không có ngân lượng đưa ngươi đi ăn! Mau buông ra!"_Cô càu nhàu, khó khăn tách ngón tay nhỏ kia ra khỏi góc váy.

"Vương Vân Du, mau xin lỗi!"

Nam nhân kia lại lớn tiếng quát, hắn nhìn con bé mà không liếc cô lấy một lần.

Vương Vân Vu cúi cúi đầu, khoanh tay nhìn cô rưng rưng:

"Chị xinh đẹp. Du sai rồi, chị xinh đẹp tha lỗi cho Du, Du đi đây, tạm biệt chị xinh đẹp."

Con bé đi lại phía nam nhân lạ mặt, túm lấy ngón út của hắn, đi theo. Lục Kỳ Tâm ngơ ngác, cô còn chưa hiểu chuyện gì? Người cũng đi, ghế đá cũng lại chỉ còn có cô, Lục Kỳ Tâm lại ngước nhìn tòa nhà lần nữa, giống như đứa trẻ khi nãy hai mắt rưng rưng muốn khóc.

--------

Lâm Tịnh nhìn Hướng Mặc Thành khuôn mặt đầy vẻ sốt ruột, ả buồn bực ngón tay đan vào nhau khẽ quan sát tình hình:

"Mặc Thành, anh không sao chứ?"

"Thư kí Lâm, xưng hô cho đúng! Đây là nơi làm việc!"

Hướng Mặc Thành cầm tờ tài liệu bị vẽ nghuệch ngoạc trên tay, nhớ tới Nhiếp Tịch Hạ.

"Cô ấy đâu?"

Lâm Tịnh biết "cô ấy" từ miệng anh là ai, ả không cam tâm, ả ghen tỵ nhưng lại chẳng thể làm gì, nhìn anh:

"Cô ấy nói đi về trước! Bảo tôi nói lại với giám đốc!"_Ả len lén đánh giá thái độ của anh, khóe miệng nhếch lên một chút có điều che giấu.

Nhiếp Tịch Hạ lại nhớ đường về nhà sao? Ngoài ăn ra, cô còn biết cái gì nữa?

"Ra ngoài đi! Khi nào Tử Nam đến thì báo tôi!"

Lâm Tịnh gật gật đầu, ả muốn nán lại một chút, lại nhìn thấy ánh mắt anh nhìn ả đầy chán ghét, ả đi ra ngoài buồn bực được giải tỏa. Nhiếp Tịch Hạ, tiếp tục ở dưới đấy phơi nắng đi!

(Hừm...thật là....không sao....Tiểu Hạ, lão mang ô xuống cho con che nắng đây *cười*)

--------

Nhiếp Tịch Hạ đứng dưới gốc cây to, chán trường ngồi nhìn đất, nhìn trời, ánh mắt háo hức với mọi thứ xung quanh, nghĩ gì đó rồi đột nhiên bỏ đi.

----------

"Cậu đẹp trai, Bế Du, Du mỏi"

Tiểu nha đầu vươn hai tay đòi bế, con bé nhìn Lã Tử Nam nhõng nhẽo, còn chớp chớp hai mắt.
Lã Tử Nam nhíu mày ôm lấy con bé, xách cặp con bé lên tay đi vào thang máy, vừa đi vừa giáo huấn.

"Tiểu quỷ, sau này không cho chạy lung tung!"

"Tiểu quỷ" tinh nghịch cười:

"Cậu, cậu, chị xinh đẹp vừa nãy khóc!"

"Chị xinh đẹp, là ai?"

"Chị xinh đẹp, chị ở kia!"

Con bé chỉ ra phía đối diện, nhoài người ra phía ngoài muốn nhìn cô. Thang máy đã đóng kín, tiểu nha đầu nhìn hắn.

Lã Tử Nam cười cười, nhéo má con bé, như thể "chị xinh đẹp" kia chưa từng gặp. Thang máy vừa mở, con bé khi nãy còn lấy cớ mỏi chân đã tìm cách trèo xuống, không chào Lâm Tịnh lấy một câu đã nhón nhón chân muốn mở cửa.

"Cậu ơi, Du đến rồi, cậu ơi"

Con bé đập cửa, Lâm Tịnh ngăn lại ra dấu im lặng, con bé vẫn chu miệng nhỏ lên gọi. Cửa vừa  mở, khuôn mặt nhăn nhó của anh có phần hòa hoãn, đưa tay đón lấy con bé đi vào phòng, lại đưa tay khoác cổ Lã Tử Nam quen tay vỗ lên vai hắn. (*vuốt cằm* này mấy đứa, có cảm thấy giống một nhà ba người không???).

Lã Tử Nam liếc xéo anh, ngồi xuống ghế sô pha lại vô tình liếc thấy tờ báo cáo vẽ nghuệch ngoạc:

"Hướng Mặc Thành, cậu dẫn trẻ con đến công ty làm gì?" (Ô kìa, Nam ca ca ngươi ghen sao?)

"Trẻ con nào? Hai mốt rồi trẻ con cái gì?"

"Cái này..."_Hắn giơ tờ giấy vẽ vài nét cong cong xiêu vẹo lên khẽ cười.

"Cậu im đi, không cần phải mỉa mai ở đây!"_Hướng Mặc Thành nhìn tờ báo cáo lại nhớ đến ai kia, khuôn mặt lại nổi cáu.

"Cậu ơi, Con vừa gặp chị xinh đẹp!"

Con bé lại nói. Hướng Mặc Thành khó hiểu, quay qua nhìn Lã Tử Nam cầu cứu, hắn nhún nhún vai, hắn làm sao mà biết được.

Giữa buổi, tiểu nha đầu chạy loanh quanh trong phòng nghịch ngợm, đột nhiên trời chuyển mây đen, gió bụi, con bé chạy lại phía anh, rúc rúc ở trong lòng. Sấm vang cả một góc trời, con bé giật mình òa khóc, lắc đầu nguậy nguậy đòi về nhà. Lã Tử Nam hết cách, vứt tài liệu qua một bên đưa con bé trở về.

Hướng Mặc Thành cũng theo sau, nhìn đồng hồ cũng sắp tan tầm, cầm lấy áo khoác đi về. Anh đinh ninh là cô đã trở về nhà, cũng không nghĩ ngợi gì trực tiếp trở về.

Lâm Tịnh nhìn theo anh, lén chạy ra phía sau, nhìn một chút, gió lớn táp vào mặt, Nhiếp Tịch Hạ vẫn ngồi ở ghế đá đợi anh. Nhiếp Tịch Hạ, đợi thêm chút nữa, đợi Mặc Thành rời khỏi đây rồi, xem ai còn lo lắng cho cô!

Ả xách theo túi bỏ về, Nhiếp Tịch Hạ nhìn gió lớn vẫn ngoan cố đứng đợi ở bên ngoài công ty, thi thoảng lại ngó nghiêng nhìn xem Hướng Mặc Thành đã ra khỏi công ty chưa, mãi cho đến khi trời mắt đầu lất phất vài hạt mưa, cô mới chạy lại hiên lớn để trú nhờ.

--------

Lão Hướng một mình ngồi chơi cờ ngoài phòng khách, nhìn thấy Hướng Mặc Thành mặt mày cau có đi vào, ngó ra ngoài cửa lại không thấy "cháu dâu" đâu, nhăn nhăn mặt.

"Cháu dâu đâu?"

"Cô ấy không về cùng con! Cô ấy về nhà từ trưa rồi mà!"_Hướng Mặc Thành xắn ống tay áo ướt sũng, nhìn lão Hướng nghi ngờ.

"Lão Hướng, ông chẳng lẽ chơi cờ một mình?"

"Thằng nhóc kia, ông đây để cháu dâu đến công ty, không phải để mày đuổi nó về. Có con bé ở nhà, ông còn phải trực ở đây sao? Đi, tìm nó về!"

Lão Hướng tức giận quát, giơ gậy muốn đánh anh, Hướng Mặc Thành cũng may tránh kịp, chửi thề một câu rồi chạy ra ngoài.

Trời càng ngày càng tối, gió mạnh, lại kèm theo mưa lớn, cơ hồ không nhìn thấy rõ đường đi phía trước.

Mãi đến nửa tiếng sau, xe đen mới đúng trước cổng công ty, Hướng Mặc Thành xuống xe cầm lấy ô lớn chạy đi tìm. Bảo vệ vì được lệnh có bão lớm nên cũng về nhà tránh nạn. Ngoài ánh đèn treo lơ lửng ngoài trạm, xung quanh toàn là mờ mờ ảo ảo.

Nhiếp Tịch Hạ ngồi bó gối ở một góc khuất, khẽ vuốt nước mưa hắt lên mặt, vừa che vừa ho sặc sụa. Nước mắt cũng tuôn như mưa!

Lục Kỳ Tâm nàng như thế nào lại thành ra bộ dạng này? Đường đường là nhị tiểu thư Lục phủ, lại thành kẻ lang thang không có chốn dung thân. Thế giới này rộng lớn, một mình nàng chịu không nổi.

Vừa nghĩ, Lục Kỳ Tâm lại càng oan ức. Mẩu giấy kia rõ ràng bị vứt xuống tận gầm, nàng còn nghĩ nó bỏ đi, nên mới vẽ một chút. Hướng Mặc Thành đuổi nàng! Nói với nàng là "cút", ngàng lẽ ra nên đi mới đúng, hà cớ gì vẫn còn chịu mưa ở đây để chờ anh.

Lục Kỳ Tâm vịn vào hành lang lạnh ngắt, tập tễnh đi ra ngoài vừa hay đâm vào ai đó. Cả người ngã nhào xuống đất.

Ông trời! Người muốn hành hạ con đến khi nào? Ngay cả đi cũng không yên! Lục Kỳ Tâm khóc nấc lên, chống tay đứng dậy.

Đột nhiên nước mưa không thấy táp vào mặt, Lục Kỳ Tâm cay cay mắt ngẩng đầu nhìn, Hướng Mặc Thành cao cao tại thượng cúi xuống che ô, còn đưa một bàn tay muốn kéo cô dậu. Mục Kỳ Tâm né tránh, vẫn thút thít khóc, tự đứng dậy.

"Sao không về nhà?"_Hướng Mặc Thành nắm lấy cổ tay cô, để mặc mình ướt che cho Lục Kỳ Tâm.

Cô thì làm gì có nhà? Vốn là có chỗ ở đấy, Hướng Mặc Thành đuổi cô "cút" cô còn dám về sao? Cô ngay cả mở cửa xe còn không biết mở nói gì đến chuyện tìm đường về ở cái nơi chật chội đông đúc người qua lại như thế này.

"Ta không cần! Ta tự đi! Không cần ngươi lo!"

Lục Kỳ Tâm quen miệng nói, cũng chẳng đê tý đến việc có bị phát hiện hay không. Vừa nói vừa ấm ức bỏ đi. Cô nên tự sinh tự diệt thù hơn, không nên nhờ vả người như anh.

"Tôi xin lỗi, về nhà đi, lão Hướng còn đang đợi em về!"

"Không cần! Là ta sai!"

Gì chứ? Lại còn ở đây nói "xin lỗi", "cút" cũng cút rồi, cứ nói xin lỗi là được à. Nàng cũng cút rồi còn gì.

Đi được nửa bước, mặt đất rung nhẹ một chút, tiếng sấm vang dội lại, Nhiếp Tịch Hạ sợ đến ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy tai. Nàng như đứa bé bị bỏ rơi, đứng ở giữa lại lạc lõng chơi vơi, nước mưa ngấm vào người, quần áo cũng ướt Lục Kỳ Tâm lạnh người ôm lấy cơ thể đột nhiên rất muốn ngủ.

Hướng Mặc Thành che hai tai cô, cả người cô ngã vào người anh. Hướng Mặc Thành còn chưa kịp vui mừng, nhìn cô ngất lịm đi lớn tiếng gọi, ôm lấy cô chạy lại xe riêng. Anh vừa lái vừa gọi điện cho bác sĩ, lo lắng cầm lấy tay cô, nắm thật chặt, trong lòng dấy lên thứ tình cảm gọi là lo lắng.

Lục Kỳ Tâm mơ màng, muốn mở mắt lại cảm giác như treo trì cả người nặng trịch, mie mắt cũng cử động không nổi, thật muốn ngủ!

End chương 4: "Chị xinh đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài