Chương 2: Làm quen
🍀🍀🍀#Ltt🍀🍀🍀
#Nam_nhân_thất_sủng_Tam_thê_bảy_thiếp_ta_không_quản
Chương 2: Làm quen
Hướng Mặc Thành dẫn Lục Kỳ Tâm vào trong nhà, ánh mắt của giúp việc nhìn anh kỳ quái:
"Bà Diệp, lão Hướng đâu rồi?"
Hướng Mặc Thành nhìn quản gia Diệp, giọng nói có phần rất mong đợi. Lão Hướng, con đem cháu dâu về cho ông đây!!!
"Cậu Thành, ai vậy?"
Quản gia Diệp kỳ quái nhìn Hướng Mặc Thành, để ý thấy cô gái ở phía sau có vẻ rất lạ lẫm.
Anh cười trừ, thò hai ngón tay, túm lấy túi xách mà khi nãy năn nỉ lắm Nhiếp Tịch Hạ mới chịu đeo vào, cẩn thận dẫn cô vào trong biệt thự.
"Đi thôi!"
"Anh đưa em đi đâu?"
Nhiếp Tịch Hạ tò mò với mọi thứ xung quanh, nơi đây có vài món đồ rất giống ở chỗ cô nhưng lại có chỗ rất lạ.
(Nữ chính vì không biết cách xưng hô ở hiện đại, nên chỉ nghe theo nam chính mà gọi, ổng xưng "anh -em" nên bà này cũng nghe theo nhé! Chứ chưa biết nghĩa là gì đâu *cười*)
"Gặp lão Hướng, đi, ông sẽ cho em chỗ ở!"
Hướng Mặc Thành dẫn cô đến trước một căn phòng, chần chừ ở bên ngoài rồi nắm lấy bàn tay Lục Kỳ Tâm.
"Này, ngươi tính làm gì? Nam nữ..."
Lục Kỳ Tâm vội tránh ra, hét lên.
Lại nữa lại nữa, cái gì mà "Nam nữ thụ thụ bất thân" thời buổi này, còn đâu ra cái suy nghĩ cổ hủ ấy nữa.
"Trời ơi, Nhiếp tiểu thư của tôi ơi, cô có cần làm quá lên vậy không? Nắm tay một chút để còn có chỗ ở nếu không...cô có thể đi ra ngoài, kiếm một đại gia nào đó cũng được, không nhất thiết ở đây..."
"Ta đường đường là..."
Lục Kỳ Tâm quen thói, dùng cách xưng hô xưa cổ, mới nói được vài chữ chợt phát hiện ra bất thường, im lặng, giơ bàn tay ra trước mặt anh.
Hướng Mặc Thành cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ dẫn cô vào phòng. Cửa vừa mở ra, Hướng Mặc Thành liền hứng trọn cây gậy của Lão Hướng, cũng may Lục Kỳ Tâm kịp nép ra phía sau, hoàn toàn rất bình tĩnh nhìn anh bị ăn đòn.
"Lão Hướng, cháu là cháu ông!"
Anh ai oán nói, ngày nào cũng vậy, đều như cơm nữ, anh ít nhất cũng phải lãnh một cú, có phải là không đánh anh ông ăn không ngon, ngủ không yên không?
"Mày còn nói, lại lêu lổng ơ đâu, công ty vứt đấy ai quản?"
Ông Hướng nhìn thằng cháu đào hoa kia, chán nản vung gậy tính thêm trận đòn lại phát hiện có cô gái nhỏ đứng phía sau, có vẻ rất sợ a~
"Nói thử xem! Hôm nay lại dẫn em nào về?"
"Lão Hướng, cháu đem cháu dâu về rồi đây! Tịch Hạ, lại đây! Chào ông nội!"
"Ông nội!"_lục Kỳ Tâm máy móc nói, lại đứng nép sang bên cạnh anh.
Người này hễ một lát lại vung gậy, tuổi tác lớn hơn Lục lão gia cha nàng nhưng mà có phần dễ tính hơn đi! Nói vậy suy cho cùng nàng vẫn nên tránh xa một chút, cái gậy kia không biết lúc nào sẽ giơ lên đâu a~~~
"Cháu gái, lại đây! Sợ lắm sao?"
Lục Kỳ Tâm hai mắt to tròn nhìn chằm chằm, bị đẩy lên ngồi xuống đối diện với lão Hướng.
"Không...không sợ!"_Cô mạnh miệng nói.
"Thật? Vừa nãy là "em" sợ!"
Hướng MặcThành ngồi bên cạnh ho khan một tiếng! Ách, Nhiếp Tịch Hạ, não cô rốt cuộc chứa cái gì?
"Lão hướng, con dẫn Tịch Hạ về phòng trước, cô ấy mệt!"
Hướng Mặc Thành kéo cô đứng dậy, lôi ra ngoài.
"Này, buông ra!"
"Nhiếp Tịch Hạ, cô có não không?"
Cô khó hiểu nhìn, ý gì?
"Cô lại xưng hô với "lão Hướng" là em, đầu cô chứa gì hả?"
Anh chọt chọt lên trán cô, trời ạ, anh có phải tự chuốc phiền phức rồi không?
"Vậy gọi kiểu gì?"
"Nghe đây, sau này tôi xưng hô như thế nào cô phải thật để ý, không hiểu phải hỏi, cấm nói lung tung!"
"Được!"
Lục kỳ Tâm gật gật đầu, ở đây nàng chỉ quan anh, nhất định không được để anh tức giận.
-----------
Hướng Mặc Thành dắt cô về phòng sát phòng anh, vừa mới nằm xuống giường, phòng bên cạnh đã vang lên một loạt tiếng động.
Lục Kỳ Tâm nhún nhảy ở trên giường thích thú, giường thật êm, thật rộng. Lục Kỳ Tâm ngã tự do trên giường, cả người vùi vào chăn, bao lấy người một vòng đắm chìm vào suy nghĩ.
Thực ra ở đây cũng rất vui, có rất nhiều người nói chuyện với nàng, ở Lục phủ nàng giống như vị tiểu thư hờ, chỉ bù nhìn, cả hai mươi năm chỉ quanh quẩn ở phủ, nàng ở đây chưa đến nửa ngành lại được đi rất nhiều nơi.
"Nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ về cha!"
"Cha nào?"_Hướng Mặc Thành nhíu nhíu mày chẳng phải nói không nhớ sao?
"Á!!!!"
Lục Kỳ Tâm hoàn hồn, phát hiện khuôn mặt của anh rất gần rất gần nàng, tìm đường thối lui. Lại bị chăn dày vây quanh, lăn lăn lăn ngã xuống dưới đất. (Ách! Nữ chính thật là....)
Hướng Mặc Thành nhịn cười ôm lấy "bao cát" nọ lôi lên giường.
"Anh sao vào được đây? Sao không gõ cửa?"
"Nhà của tôi, tôi đương nhiên có thể vào?"
"Đi ra, là phòng của em!"
Lục Kỳ Tâm đùn đẩy anh, đẩy không được lạ thành ra làm khổ mình, Hướng Mặc Thành vẫn mặt dày bám riết lấy giường của cô.
"Thật buồn ngủ!!!"
Anh vươn vai uể oải
"Mau! Bật TV lên"
"TV là cái gì?"_Lục Kỳ Tâm lại nghe thấy từ mới, hệt như đứa trẻ mới lớn tò mò cái gì cũng hỏi.
Hướng Mặc Thành: *nhìn chằm chằm*
Lục Kỳ Tâm: *căng tai chờ lời giải thích*
Hướng Mặc Thành: *hai mắt phẫn nộ*
"Nhiếp Tịch Hạ, em từ hành tinh nào đến đây? Em đến đây với mục đích gì?"
Hướng Mặc Thành chấn vấn, mẹ nó, cô có phải "từ trên trời rơi xuống" đây không?
"Bỏ đi, bỏ đi, tôi tự làm!"_Hứớng Mặc Thành hòa hoãn, tự mình đi lấy điều khiển, ngồi trên giường của cô mà nhàn nhã xem phim.
TV liên tục chuyển kênh, Lục Kỳ Tâm lạ lẫm nhìn, ngồi chồm hổm bên cạnh, nhìn bàn tay anh bấm liên tục, thực tò mò!
"Này!"
Lục Kỳ Tâm đón lấy, làm theo giống anh, từ kênh qua nhạc chuyển sang kênh thời sự, lại chuyển kênh...
Được hồi lâu, Hướng Mặc Thành hoa hết mắt, sai Lục Kỳ Tâm xuống phòng bếp.
Năm phút sau, "ai đó" đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một đĩa hoa quả, kẹp bên cạnh gói đồ ăn, còn ôm theo một túi bắp rang to, Hướng Mặc Thành với lấy chai nước uống một ngụm, lại tiếp tục xem phim.
Cô nhìn anh, nhìn đến chán ngấy, với lấy túi bắp rang, học theo anh ăn thử. Vừa đưa lên miệng vị ngọt đã truyền đến đầu lưỡi, mùi còn rất thơm, Lục Kỳ Tâm ôm trọn túi lớn, vừa xem vừa ăn.
------
Cả hai im lặng, mỗi người một việc.
Giữa buổi, Hướng Mặc Thành nhận được điện thoại, tính trả điều khiển cho cô lại thấy Lục Kỳ Tâm đã ngủ say sưa bên cạnh, trên tay còn ôm túi bắp rang, chỉnh âm thanh nhỏ một chút mới ra ngoài nghe điện thoại.
Lục Kỳ Tâm ngủ rất say, lúc tỉnh dậy đã là xế chiều. Đồ ăn đặt gọn ở trên bàn, TV cũng tắt, Hướng Mặc Thành cũng rời khỏi.
Cô nhìn quanh một lượt, nhớ đến vẫn còn chưa có thay đồ. Đi đi lại lại tìm một lượt, cuối cùng cũng vào đến phòng tắm. Đồ đạc xa lạ, cũng may khi nãy náo loạn chiếc TV, cũng có vài cảnh về sinh hoạt, Lục Kỳ Tâm cơ hồ có vào đầu một chút, tìm tòi hồi lâu cuối cùng cũng tắm rửa xong xuôi. Vừa xuống đến phòng khách đã nhìn thấy "lão Hướng"
"Ông nội!!!"
"Tiểu Hạ,dậy rồi sao? Đến đây, chơi cờ với ông!"
Lục Kỳ Tâm hai mắt rạng ngời, "chơi cờ" cô biết!
"Ông nội, ông cũng giống con sao?"
Ông nội biết chơi cờ, có phải ông nội cũng bị giống như cô, bị lạc đến đây không?
"Giống con? Tiểu Hạ, con nói gì vậy? Lão nghe không hiểu!"
"Ông nội. Ông có phải cũng bị lạc đến đây không? Con cũng bị lạc đến đây, như vậy, con có người quen rồi!"_Lục Kỳ Tâm lại nói, hai mắt híp lại cười rạng rỡ vì vui mừng.
Lão Hướng càng khó hiểu, thằng nhóc Hướng Mặc Thành này, dám dẫn trẻ lạc về nhà nói là cháu dâu của ông!
"Tiểu Hạ, nói cho ông biết. Thằng nhóc kia có phải ép con không?"
"Không có, chàng rất tốt! Con nói thật!"
Hướng Mặc Thành rất tốt, cho cô đồ đẹp để mặc, cho cô này, còn dạy cô rất nhiều thứ a~~~
"Được được, vậy thì tốt, nào, lại đây, chơi cờ với ông!"
Lão Hướng vẫy vẫy tay chỉ xuống chỗ đối diện, chờ cô ngồi xuống bắt đầu đi nước cờ.
Lục Kỳ Tâm ngoan ngoãn ngồi xuống, vẫn chưa quên chuyện hệ trọng, lại hỏi:
"Ông nội, người nói cho con biết, có phải người cũng bị lạc đến đây không?"
"Ông không lạc, con bị lạc sao? Ông nuôi con, thằng nhóc kia nuôi con, con không cần phải tìm nhà nữa!"
Lão Hướng nhìn bàn cờ thoải mái nói, lại làm cho tâm tình của cô có chút buồn. Suy cho cùng, vẫn chỉ có mình cô gặp phải rắc rối này.
Tâm trạng buồn bực, thế nhưng, chưa đầy mười phút sau, biệt thự vốn yên tĩnh đã tràn ngập tiếng cười:
"Lão Hướng, người thật là....con muốn thắng!"
"Vậy cố gắng, thêm chút nữa, suy nghĩ cho chắc!"_Lão Hướng nhàn nhà nhìn bàn cờ, ông cũng phải căng não lên mà đấu với nha đầu này. Sao có thể nhường? Như vậy không phải ông sẽ rất xấu hổ sao?
"Lão Hướng, để con thắng một bàn, được không???"_Lục Kỳ Tâm hai mắt chớp chớp, long lanh nhìn lão Hướng mà nài nỉ. Nàng muốn thắng, muốn thắng mà!!!!
Lão Hướng nhìn ánh mắt ai oán kia, nhịn không được, vờ sơ suất đi sai một nước cờ. Rất nhanh, Lục Kỳ Tâm kia tinh mắt cướp được thời cơ, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, đắc ý ngân nga hát.
"Lão Hướng, Tịch Hạ hai người làm gì vậy?"
"Chơi cờ, lão Hướng thua rồi!"
"Thật?"
Lão Hướng cao thủ bàn cờ lại bại dưới tay Nhiếp Tịch Hạ, cô ngay cả quần áo cũng không biết mặc sao có thể đấu lại với ông?
"Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi! Tiểu Hạ, lại đây, đi ăn cơm với ông!"
Nụ cười trên môi Hướng Mặc Thành chợt tắt, anh chỉ đi có vài giờ, nha đầu kia như thế nào đã chiếm được cảm tình của ông rồi?
End chương 2: Làm quen.
Facebook: Lee Visu
Zalo: 01643548068
Instagram: lephuongkv leevisu
Wattpad: leevisu2104
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top