Chương 10: Anh có phiền không?

#Vợ_ngốc_xuyên_không_ta_ngoài_ăn_cái_gì_cũng_không_biết

Chương 10: Anh có phiền không?

Lục Kỳ Tâm nhìn quanh phòng ăn, dám chắc là kẻ thù Hướng Mặc Thành nhắm vào chính là cô, khuôn mặt bỗng xụ xuống. Cô...làm gì sai sao?

"Nhiếp Tịch Hạ, em...chán sống rồi?"

"Không có, tại vì...tại...vì....!"

"Qua đây!"

Hướng Mặc Thành túm lấy cổ tay cô lôi lại phía bàn Lã Tử Nam ngồi. Vương Vân Du cũng ngồi thu lu ở trên bàn, hai tay xoắn cả vào nhau.

"Chú, con sai rồi! Chú đừng giận!"

"Vương Vân Du!"

"Dạ!"

"Ba con nói....!"

Có đứa bé chỉ nghe đến ba thôi đã nước mắt ngắn nước mắt dài, lân la đến để xin xỏ.

"Chú, chú đừng nói ba!"

"Được rồi, ăn cơm đi!"

Hướng Mặc Thành đem đồ ăn lại, thấy tiếng nài nỉ của đứa bé nào đó, thì cố ý hắng giọng. Bữa cơm hôm ấy trôi qua trong im lặng. Lục Kỳ Tâm ăn không vào, lúc ra đến xe vẫn không hé nửa lời.

Vương Vân Du bị Lã Tử Nam kéo về, Hướng Mặc Thành kéo cô ra xe, rồi nhân viên nào cũng bàn tán xôn xao, có gì mà bàn tán, mặt cô dính gì sao? Lục Kỳ Tâm khó hiểu, đã lo lại thêm khó hiểu, ngồi vào xe đầu óc cô quay lòng mòng, cho đến khi có người chạm vào góc,vò vò đâu, cô mới dãy nảy lên.

Hướng Mặc Thành vò rối mái tóc cô, Lục Kỳ Tâm hét lên gạt ra.

"Làm sao?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân!"

Bất bất con khỉ! Hướng Mặc Thành nhào qua người cô.

"Làm...làm cái gì?"

"Thắt dây an toàn!"

"Tự ta thắt!"

Khuôn mặt Lục Kỳ Tâm hơi đỏ, lấy ngón tay cái chạm vào cổ áo anh đẩy đẩy anh ra xa. Hướng Mặc Thành không quen bị xa lánh, lại nghĩ cô dù sao cũng chỉ là diễn hộ vai người yêu, cũng chẳng chấp nhặt, chép miệng quay lại chỗ ngồi, một mạch lái xe về nhà.

Trên xe im lặng là thế nhưng về nhà ít nhất vẫn có một người để ý đến cô:

"Tiểu Hạ, lại đây, ăn cơm chưa? Ta bảo người làm...!"

Cái bụng réo lên từ nãy đến giờ cuối cùng cũng có người để ý, Lục Kỳ Tâm hai mắt sáng lên định nói, lại bị chen ngang:

"Lão Hướng, cô ấy ăn rồi, ăn ở công ty!"

"Vậy sao, vậy mau lên phòng nghỉ đi!"

Lục Kỳ Tâm bị đẩy lên phòng đi nghỉ, cô nhìn anh ai oán. Hướng Mặc Thành là muốn hại cô!

Tivi xem không vào, ngủ cũng không được. Có người nào đó ngồi cấu xé cái gối ôm. Lục Kỳ Tâm muốn về nhà!

"Sao vậy, ai chọc tức à?"

Hướng Mặc Thành trêu tức cô,Lục Kỳ Tâm liếc xéo, Hướng Mặc Thành, anh là kẻ nhỏ mọn, kẻ thù dai.

"Không có!"

"Cái gối đó, hàng cao cấp đấy!"

"Thì làm sao? Ta cấu ta xé!"

Hướng Mặc Thành chỉ muốn nói, có hành hạ, cấu xé như nào nó cũng không bị biến dạng mà thôi!

Mỗi một chữ cái gối lại bị cấu véo một cái. Càng nói càng tức, lúc cô nhìn đã chẳng thấy anh đâu, chỉ là chỗ bàn ngủ có chút đồ ăn, còn có mấy túi đồ mua ở siêu thị.
Lục Kỳ Tâm rút lại lời khi nãy, Hướng Mặc Thành tốt nhất trên đời. (*vuốt mặt* đừng vì mấy túi  đồ ăn mà thay đổi cách nghĩ chứ con gái, con gái à, đừng ham ăn như thế!)

---------------

Buổi chiều, Hướng Mặc Thành ghé qua phòng cô, rồi lại đi ra ngoài. Lục Kỳ Tâm còn ngủ, anh dù sao cũng không thể đợi cô dậy, lão Hướng còn bảo để cô ở nhà, chơi cờ với ông, anh đồng ý.

Một mình Hướng Mặc Thành đến công ty, trước khi về nhà còn ghé qua siêu thị mua thêm chút đồ ăn, chẳng phải nói cũng biết là mua cho ai.

Lục Kỳ Tâm ngồi đợi bên ngoài phòng khách, cô đang đợi anh. Khi nãy lão Hướng có người bạn gọi đi bộ, lão bảo cô ngồi đợi anh ở nhà, còn nói Hướng Mặc Thành đi mua đồ cho cô. Làm cho Lục Kỳ Tâm cứ đợi mãi, mà đến tối Hướng Mặc Thành vẫn chưa về.

"Tiểu Hạ, tối rồi, có đói không?"

"Bác Diệp, sao mãi mà anh ta chưa về?"

Lục Kỳ Tâm ngước đôi mắt buồn buồn lên nhìn bà, trong lòng bỗng tủi thân, ai bảo cô ngủ say quá,chiều không đến được công ty với anh, ở nhà một mình, thật sự rất chán.

Bà Diệp thấy cô cứ đợi như vậy cũng tội. Bèn rút điện thoại gọi cho anh, bên kia lại không có ai nghe.Vừa cúp máy bà nhận ra mắt Lục Kỳ Tâm sáng lên bất thường, hai mắt dõi theo chiếc điện thoại.

"Bác Diệp, cái đó...là gì vậy?"

"Cái này sao? Điện thoại đó, con không có sao?"

Lục Kỳ Tâm lắc lắc, cô không có, một lát nữa phải đòi Thành Thành mua cho cô mới được. (Con gái, mua cho lão với nhé 😆)

"Cho con chơi!"

"Lại đây, bà chỉ cho!"

Bà Diệp cởi tạp dề đặt qua một bên, bật máy chỉ cho cô. Nghe một hồi, Lục Kỳ Tâm rốt cuộc vẫn không hiểu. Nhưng mà...cô phát hiện, điện thoại có thể nghe nhạc nha. Đều là mấy bài hát cô chẳng nghe bao giờ. Cứ qua bài này rồi đến bài khác, Lục Kỳ Tâm trả máy cho bà Diệp máy cũng đã hết pin, bà bảo cô vào ăn cơm đợi máy đầy pin bà lại dạy. Chỉ là Lục Kỳ Tâm vẫn lắc đầu, bảo bà cứ ăn rồi lủi thủi lên phòng.

----------------

Tối hôm ấy, Hướng Mặc Thành không về, lão Hướng mãi tận đêm mới chào ông bạn già về nhà. Nhà cửa im ắng thấy lạ, chẳng thấy ồn ào như mọi hôm.

"Bà Diệp, thằng nhóc đó đâu?"

"Cậu Thành hôm qua không về, Tiểu Hạ đợi đến tận mười giờ rồi mệt quá đi ngủ rồi!"

"Không về? Hôm qua rõ ràng bảo sắp về!"

"Tôi có gọi mà cậu không nghe, để tôi đi gọi con bé!"

Lão Hướng gọi với lại, không cần đi lên gọi cô. Bà Diệp gật đầu rồi đi vào bếp, phòng khách chỉ còn có lão Hướng, gọi như nào vẫn không có người bắt máy.

----------------------

Hướng Mặc Thành tỉnh dậy, đau đầu nhìn xung quanh căn phòng một lượt, một màu trắng muốt bên cạnh còn có nữ nhân quấn lấy nửa người dưới. Mẹ nó...

Dù sao cũng chỉ là giật mình một chút, rồi kéo chăn bỏ vào phòng tắm. Hướng Mặc Thành ăn chơi đối với mấy tình huống này...không có gì lạ. Nước lạnh xối lên người, trong đầu anh đột nhiên dội lên hình ảnh "cái đuôi" đang ở nhà đợi anh.
Chỉ nghĩ đến thôi....lại thêm cả lão Hướng, sống lưng anh lạnh toát. Trước khi ra khỏi phòng, còn hào phóng để bên cạnh cái thẻ coi như...là trả công.

Người con gái ở trên giường lưu luyến nhìn theo lại không dám nói anh, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng anh, cho đến khi tiếng cửa đóng sầm lại, mới ngồi dậy với lấy chiếc thẻ trên bàn. Như thế nào ả lại gặp đúng được thiếu gia nhà giàu thứ thế, Điệp Âm từ dưới gối lôi lên tờ danh thiếp, khi nãy ả tỉnh dậy, may mắn lấy được nó.

Ả rời khỏi phòng, khuôn mặt tươi tắn vì tìm được con mồi lớn, vừa đi vừa ngân nga hát, đối với ả, hôm nay là một ngày vui.

Đối với Hướng Mặc Thành, nó tồi tệ. Vừa mới bước vào nhà đã nhận ngay một gậy của lão Hướng.

"Thành nhóc kia, đi đâu cả đêm qua?"

"Ông nội đừng đánh, đừng đánh!"

Tiếng phản kháng của anh vang vọng, Lục Kỳ Tâm đang thay đồ trên phòng, nghe thấy tiếng quen thuộc, chạy vội xuống. Cô chần chừ đứng ở cầu thang, nhìn xuống lão Hướng đang "dạy dỗ" anh.

"Ông nội, đừng đánh, cô ấy đang nhìn kìa!".

Có người lôi cô ra làm cái cớ, lão Hướng vì không muốn ở trước mặt cháu dâu, làm ông lão xấu tính cũng tha cho anh. Chỉ phạt anh không được ngồi, đứng giải thích:

"Nói xem!".

"Tử Nam hôm qua bận việc ở công ty,con qua giúp một tay"

"Giúp? Cổ đau lắm nhỉ?"

Hướng Mặc Thành  chạm vào vết cào ở cô, cười cười, anh giấu không được lão Hướng.

Lục Kỳ Tâm nghe sơ sơ câu chuyện, nhìn quần áo xộc xệch của anh, còn cả vết đỏ ở vạt áo,tất cả cũng thoáng mường tượng ở trong đầu.

"Sao vậy, nhìn mặt buồn thế?"

"Không có!"

Lục Kỳ Tâm nhích sang bên cạnh khi cô nhìn thấy anh ngồi xuống, còn học được cả cách giả vờ không có chuyện gì. Hướng Mặc Thành trong tình trường bao nhiêu năm, nhìn thấy ánh mắt cô kỳ quái cũng  nhìn lại bản thân, dấu son đỏ chói ở vạt áo, lão Hướng cũng liếc cảnh cáo ở bên cạnh. Có người chột dạ chạy lên thay quần áo. Lục Kỳ Tâm lấy cớ chưa ngủ đủ chạy lên phòng.

Hướng Mặc Thành nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc quay ra cửa đã đóng lại. Nhiếp Tịch Hạ anh thấy chưa từng ít nói gượng gạo như thế, lúc anh không mua đồ ăn, có buồn khuôn mặt cô cũng chỉ xị xuống làm mặt xấu chưa từng tránh anh.

---------------

Lục Kỳ Tâm không thuộc về nơi này, sớm hay muộn cô cũng sẽ phải trở về căn nhà của cô, nơi ấy mặc dù không có nhiều người quý mến coi trọng cô, không có người để ý cô từng chút từng chút một nhiều như vậy, chỉ có Nhược Hạ An bầu bạn, nhưng dẫu sao nơi ấy mới là nhà.
Ở đây, cuộc sống xa lạ, cô cũng chẳng thể cứ mãi quấn lấy anh. Khi nãy thấy anh như thế Lục Kỳ Tâm bỗng thấy áy náy, hình như....cô đang làm phiền.

"Nghĩ gì vậy?"

Lục Kỳ Tâm giật mình nhìn, bàn tay anh đặt lên đầu cô, Lục Kỳ Tâm vội vàng kéo khoảng cách.

"Không có!"

"Đi thôi, đi ăn!"

"Ngươi đi đi, ta không đói!"

Lại nữa, heo mà không đói, "cái đuôi" của anh hôm nay bị ốm sao? (*cười* ai nha, đuối của anh luôn kìa)

Hướng Mặc Thành duỗi tay chạm lên trán cô, dù là ở đâu chẳng ai quản thúc, bép phải giữ lễ đúng khí chất, Lục Kỳ Tâm vẫn không có thói quen để người khác chạm vào người. Một lần nữa né tránh sự đụng chạm.

Qua vài động tác, vài câu nói Hướng Mặc Thành đủ để kết luận đối phương rõ ràng là muốn trốn anh, Lục Kỳ Tâm lúc trước trốn tránh cũng không như vậy!

"Này, có chuyện gì sao? Tôi làm em phật ý à?"

"Ta có làm phiền ngươi không?".

Lục Kỳ Tâm hỏi anh, nếu như...cô thật sự là đang làm phiền người khác, còn khiến anh khó xử cô chắc sẽ không ở đây thêm nữa, cô không có nhà, dù sao cũng chỉ có một mình, tùy tiện ngủ một chỗ cũng được.

"Không! Nghĩ linh tinh gì vậy?"

"Thật chứ?"

Khuôn mặt u sầu của cô bỗng có chút tươi tỉnh. Hướng Mặc Thành cười:

"Em ở đây, giúp tôi chăm sóc bồi bạn với ông, còn có, giả làm bạn gái của tôi. Em vừa có nhà vừa có tiền, tôi vừa có người làm bạn, vừa có người cùng tôi chăm sóc ông, ai nói phiền phức?"

Lục Kỳ Tâm cười, van cứ hỏi anh vài lần cho chắc chắn, lúc này cô mới tin cô không làm phiền anh, lúc này Lục Kỳ Tâm mới có thể cười.

Bộ dạng thường ngày lại quấn lấy anh, đòi ăn, đòi đi siêu thị còn có, cô nài anh mua một chiếc điện thoại, còn vui vẻ kể rằng bác Diệp hôm qua dạy cô sử dụng, cô cũng muốn có.

Hướng Mặc Thành đồng ý, anh lập tức bảo Hạ An đi mua giúp, còn đặc biệt mua giống với anh, Hạ An có ghen tức, có không cam tâm nhưng vì được đem đến nhà anh đành ngậm ngùi xách túi đi mua.

End chương 10: Anh có phiền không?












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài