Chương 1: Cơ thể 20, suy nghĩ trẻ nhỏ
Chương 1: Cơ thể 20, suy nghĩ trẻ nhỏ.
Tin tức lại lan truyền chuyện "nữ sinh viên nọ hi sinh thân mình cứu đứa trẻ vài tháng tuổi, sau hai năm hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại". Trên các trang báo lớn nhỏ đều tràn ngập những cụm từ "kỳ tích xuất hiện", "lòng tốt được báo đáp"...
Ngoài đường phố xôn xao là vậy, ở trong căn phòng nọ cũng ồn ào không kém.
Phòng bệnh trắng toát, vốn đã nhỏ bé lại bị đám phóng viên bao vây kín lấy. Tất cả đều chĩa máy quay về phía cô gái đang ngây ngốc ngồi trên giường.
Lục Kỳ Tâm lo lắng ngay ngồi cũng không yên. Sao lại thành ra như này? Nàng chỉ ngủ một giấc, lúc tỉnh lại đã ở một nơi khác, còn có, đây là đâu? Đây không phải phòng của nàng, cha nàng, đại phu nhân, Nhược Hạ đúng rồi Nhược Hạ, a hoàn của nàng ở đâu? Tại sao lại thành ra như thế này?
"Cô Nhiếp, cô ổn chứ?"
Vị bác sĩ nhìn cô hỏi.
Lục Kỳ Tâm nhìn chằm chằm. Nàng là Lục Kỳ Tâm, nhị tiểu thư Lục phủ, Nhiếp Tịch Hạ là ai?
"Phiền các vị phóng viên ra ngoài, cô Nhiếp cần kiểm tra lại sức khỏe!"
Nữ y ta chạy vào cùng một nhóm bảo vệ, lôi kéo đám "chó săn" ra ngoài. Không gian trở về cái yên tĩnh vốn có của nó.
"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
"Cô Nhiếp, tôi là bác sĩ, cô còn nhớ lúc trước xảy ra chuyện gì chứ?"
"Mấy người nói cái gì vậy? Ta muốn về phủ, Nhược Hạ, em đâu rồi?"
"Cô à, cô bình tĩnh lại một chút!"
Nữ y tá giữ lấy cô, vị bác sĩ tiêm vào cánh tay Lục Kỳ Tâm một liều thuốc. Cô từ từ ngừng phản kháng lại, mắt dần khép lại, rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Lục Kỳ Tâm mơ màng thấy cơ thể linh hồn của nàng tách ra làm hai, một người đứng từ xa nhìn thấy nàng rồi rất nhanh chạy lại nhập vào xác của nàng. Nàng muốn kéo linh hồn ấy ra chỉ là càng đuổi theo lại càng cách xa hơn, khoảng cách giữa thể xác, linh hồn nghìn trùng nghìn cảnh, nàng giống như đứa trẻ bơ vơ, ở.một nơi xa lạ không thân thuộc ai.
"Nhược An....Nhược An!"
Lục Kỳ Tâm tỉnh lại, nàng túm chặt lấy áo quần, cánh tay ghim mạnh vào cổ tay, muốn chắc chắn cơ thể này chính là của cô. Giấc mộng kia không phải điềm báo.
"Cô Nhiếp, cô ổn chứ?"
Lại là vị bác sĩ già nua, ông nhìn cô lại xem xét bảng điều trị.
"Nhiếp Tịch Hạ, 21 tuổi, sinh viên đại học năm 3, sống đời sống thực vật hai năm, được nhận quỹ tình thương mà chuyển đến bệnh vịên. Cho đến nay, cô đúng là kỳ tích."
Kỳ quái, Lục Kỳ Tâm nàng từ khi nào đã trở thành người vô gia cư, nhận được cả quỹ tình thương vậy? Đại học, sống thực vật là sao?
Lục Kỳ Tâm trầm lặng suy nghĩ, quá nửa ngày nhìn căn phòng trắng bệch trước mắt một chút. Nhìn người qua lại trong lòng bắt đầu sợ hãi. Nàng muốn về!
Lục Kỳ Tâm nhìn nhìn bước xuống giường nhìn đôi dép ở dưới chân, đánh giá một chút. Khi nãy cũng có một người xỏ nó vào chân, nàng đi thử, cũng không đến nỗi tệ. Nó giống với đôi hài.
Cánh cửa chắn chình ình ở trước mặt, nàng đi tới đi lui, như đứa trẻ tò mò với mọi thứ xung quanh, nắm vào chốt cửa loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được nó ra.
--------
Bên ngoài căn phòng, người người đi lại tấp nập. Ai nấy đều xa lạ, họ mặc trên người trang phục lạ mắt, có người còn ăn mặc hở hang váy ngắn hở lưng, con người ở đây, tại sao lại ăn mặc như vậy, con gái nên ở nhà mới đúng chứ?
Nhiếp Tịch Hạ ngây ngốc đi theo một người đàn ông xa lạ, nàng không quen ai, không thân thuộc nơi này cứ đi rồi tìm đường trở về thôi.
Xuống đến bãi đố xe, Lục Kỳ Tâm hoàn toàn đơ ra. Cô lạc rồi, cô không biết đây là đâu, nơi này....
"Bảo bối, hôm nay anh đây sẽ cho em thật thoải mái!"
Phía đằng xa vang lên giọng nói đào hoa của một anh chàng, Lục Kỳ Tâm theo tiếng cười ấy mà đi đến.
Nhìn thấy cảnh tượng đến người đỏ mặt vội hét lên một tiếng, ngồi thụp xuống che mắt.
Hướng Mặc Thành rời khỏi môi của mỹ nhân, quay lại phía đằng sau nhìn hứng thú.
"Này em gái, chạy đi đâu vậy? Không phải là muốn đi chơi cùng anh đấy chứ?"
"Ngươi tránh ra, sắc lang, nam nữ thụ thụ bất tương thân, tránh ra!"
Lục Kỳ Tâm rụt tay vào ống tay áo, qua lớp áo bệnh nhân mà đẩ đẩy cánh tay của Hướng Mặc Thần ra khỏi cánh tay nàng.
Người đàn ông trước mắt thật phong lưu.
"Bảo bối, đi đâu? Tôi đưa em đi!"
Hướng Mặc Thần vẫy vẫy cánh tay đuổi mỹ nhân đang đứng ở phía sau bỏ đi. Hứng thú nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
"Thật? Nhà ngươi nói thật chứ?"
Lục Kỳ Tâm nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ cảm kích. Cô nhoẻn miệng cười nói.
"Thật! Tôi đùa em làm gì?"
"Em? Em là gì?"
"Em là em, người nhỏ tuổi hơn là em!"
Hướng Mặc Thành đơ một chút, đoán chắc cô gái ở trước mắt chắc chắn là đầu óc có vẫn đề rồi, ngay cả xưng hô còn không hiểu lễ nghĩa. Bỏ mặc ở đây chắc chắn là thoát không khỏi cái nhà xe này.
"Đứng dậy, cô gái nhỏ em trốn viện sao?"_Hướng Mặc Thành nhìn hộ quần áo bệnh nhân của cô, chép miệng.
"Viện? Viện là gì?"_Lục Kỳ Tâm lại hỏi, người này toàn nói những lời kỳ quái, nàng không hiểu!
Hướng Mặc Thành sửng sốt lần hai.
"Cô gái nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"20!"
"20 rồi?"
Hướng Mặc Thành một lần nữa đánh giá, nhìn cô một lượt, bộ dạng cũng chắc tầm đó chỉ là...trí tuệ có phần chậm chạp ngốc ngốc, không giống 20 cho lắm.
"Được rồi, lên xe đi, tôi đưa em trốn viện!"_anh rút chìa khóa thoải mái bước lại chiếc xe the thao, ngồi vào ghế lái. (*thở dài* nam nhân bây giờ là vậy, haizzzz cứ thấy con gái nhà lành là lại giở trò rồi, thấy người ta ngốc ngốc một chút là lại muốn lợi dụng *cười*)
Lục Kỳ Tâm nhìn anh ngây ngốc. Vào kiểu gì? Không có ngựa, không có kiệu, bậc thang cũng không, sao cô ngồi vào?
"Sao vậy, lên đi!"
Ách! Cô sẽ không phải là không biết mở cửa xe đấy chứ?
Hướng Mặc Thành rút kinh nghiệm, không chạm vào người cô, dùng hai ngón tay túm vào cổ áo của cô, kéo đến cửa.
"Ấn vào đây, sau đó kéo ra ngoài, mở ra, vậy là được. Được rồi, ngồi đi!"
Lục Kỳ Tâm chăm chú nhìn, đóng cửa lại, tự mình mở rồi ngồi vào, thích thú cười.
"Thích không?"
"Thích! Thật êm!"
Cô cười đến híp cả mắt, gật gật cái đầu nhỏ, chăm chú quan sát mọi thứ ở xung quanh chỗ ngồi, mọi thứ thật lạ lẫm đối cô.
Đi được nửa đường, Hướng Mặc Thành lúc này mới phát hiện chưa biết tên của cô:
"Này, cô tên gì?"
"Cô?"
"Em tên gì?"_Anh sửa lại nói với cô.
Lục Kỳ Tâm chần chừa:
"Em tên Lục....ách....là.. .Nhiếp Tịch Hạ!"
"Nhà ở đâu, tôi đưa em về!"
"Ở phủ....em không biết!"
"Không có người thân sao? Cô, dì, chú, bác..."
"Không có!"_Lục Kỳ Tâm buồn bực nói, nàng ngay cả đang ở chỗ nào còn không biết, nó gì đến người thân. Có khi cả đời này nàng phải ở lại cái nơi này.
"Vậy tính sao? Tôi bán em nhé?"
Anh dừng xe, quay sang nhìn cô, khuôn mặt Nhiếp Tịch Hạ cúi gằm xuống, tóc dài che đi một phần khuôn mặt, anh nhìn cô, hứng thú nói.
"Bán?"
"Là bán em lấy tiền tôi tiêu!"
Nhiếp Tịch Hạ bày ra bộ dạng ai oán nhìn anh, loay hoay mở cánh cửa, không được. Anh chỉ bảo cô cách vào, không nói cách ra.
"Được rồi, được rồi! Cũng chỉ nói đùa em thôi, bán em thì ai mua? Vậy đi...em giúp tôi một chuyện, tôi cho em chỗ ở, ăn uống không cần lo!"
Hướng Mặc Thành hòa hoãn, đột nhiên nảy ra ý tưởng trong đầu, lão Hướng chẳng phải đang giục anh lấy vợ đấy sao, cô gái ngốc này ngay cả nhà cũng chẳng nhớ, cùng cô đóng giả làm vợ chồng cho lão Hướng yên tâm, cô coi như cũng có nhà, không phải càng tốt sao?
"Thật sao? "Tôi"cho em chỗ ở?" (bà này thấy nam chính xưng "tôi" "em" nên cũng gọi theo ấy mà, xưng hô cổ đại khác ở đây, bà này bị mù xưng hô rồi 😂😂😂)
Hướng Mặc Thành bật cười.
"Không phải tôi, là anh, anh cho em chỗ ở!"
"Anh cho em chỗ ở? Thật chứ? Không thất hứa?"
"Hứa, lại đây, móc nghéo...trăm năm không được thật hứa!"
Anh giơ ngón út ra trước mặt cô, lắc lắc ngón tay, Khiếp Tịch Hạ nhíu mày, chần chừ.
Hướng Mặc Thành túm lấy cổ tay cô, kéo lên trước mặt:
"Nhà người có ý gì? Nam nữ thụ thụ bất tương thân!"
"Được được, không chạm không chạm..."
Hướng Mặc Thành buông tay cô, hai tay giơ cao ngang đầu mà nói.
Con gái gì mà kỳ lạ, tổng tài Hướng thị như anh, bao người muốn với đến, cô gái nhỏ này còn muốn tránh xa. Sức hút của anh không đủ? Vậy sao? Anh có cần kiếm chứng một chút không?
Lục Kỳ Tâm lẩm bẩm, rụt tay vào sâu tận trong vạt áo, sợ rằng chỉ bất cẩn một chút, là anh sẽ chạm vào cô. Cô dù gì cũng là tiểu thư khuê các, không thể tùy tiện để bị động chạm vào nam nhân khác.
---------
Tại biệt thự Hướng gia, Lục Kỳ Tâm bước xuống xe loạng choạng đi trên giày cao gót.
Trước đó, 4 giờ trước, Hướng Mặc Thành đúng nghĩa là bạn trai hoàn hảo đưa cô đi chọn đồ. Làm lại tóc, cơ hồ lột xác khỏi bộ quần áo bệnh nhân.
Vấn đề là cô giống như đứa trẻ, ngay cả cách ăn mặc cùng không biết, giày cao gót đi vào cũng khó khăn, váy dài, áo khoác lông đều không cần. Hết cách, Hướng Mặc Thành từ vị trí của người yêu trở thành ông bố trẻ con, giúp cô, chỉ bảo cả cách mặc đồ.
--------
Trước phòng thay đồ, Nhiếp Tịch Hạ cầm trên tay bộ váy trắng viền ren nghiêm chỉnh nghe anh chỉ bảo:
"Cởi đồ ra, giữ lại đồ lót, hai cái này để xỏ tay vào, sau đó kéo khóa áo sau lưng lên, được rồi, vào thử đi!"
Hướng Mặc Thành nói đến vấn đề riêng tư, mặt không biến ắc, vừa nói vừa chỉ lên từng bộ phận giúp cô nhớ lại. Dứt lời. nhiếp Tịch Hạ gật gật đầu đỏ mặt đi vào.
Ông trời ơi, Hướng Mặc Thành anh từ khi nào lại trở thành ông bố người lớn như thế này, con gái gì mà ngay cả mặc váy cũng không biết, giày cao gót mà nhìn như kẻ thù từ kiếp trước người ngoài nhìn vào còn tưởng đâu là cô xuyên không đến đây đấy!
Qua một hồi dạo quanh, Nhiếp Tịch Hạ cuối cùng cũng xinh đẹp đứng ở trước cửa biệt thự Hướng gia, nụ cười ở khóe miệng, cô cuối cùng cũng có nhà rồi.
End chương 1: Cơ thể 20 suy nghĩ trẻ nhỏ.
Facebook: Nhiếp Tịch Hạ 🌱 Lã Tử Du
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top