Đêm thứ 4
Cô đang tận hưởng những ngày tháng tự do, theo đuổi công việc mình thích, chăm chỉ hơn. Cô mong mình sẽ đem đến sự tự tin và năng lượng tích cực cho mọi người. Cô cứ cười cười, nói nói.
Hôm ấy, mưa lớn, lớn lắm.
Trên đường về có người hỏi cô "Có muốn ra đầu hẻm ngồi uống sinh tố nói chuyện một lát không?"
Lạ, lạ lắm. Bản thân cô nghĩ mình luôn ổn, không lo nghĩ bận tâm điều gì mà sống một cuộc sống thật hạnh phúc của riêng mình. Vậy mà sau câu nói đó tự mình trở nên thảm làm sao. Là cái lúc tự hỏi "Mình có đang vướng bận điều gì không?".
-----------------
Tối hôm đó, nằm vùi trong đống chăn gối là 2 dòng nước mắt.
Cô nghĩ "Đời mình nhạt quá".
2 năm trước cô khóc vì tuổi mới lớn có lần học yêu. 2 năm sau vẫn cảm giác ấy, cô khóc vì đời mình vô vị.
Tiếng chuông điện thoại reo lên gần đấy. Dẫu biết một mối quan hệ toxic đâu phải lúc nào cũng phải quên đi? Chỉ là chúng ta không hợp, để rồi không chung đường. Cô không muốn để tâm tới nữa, vì khi ngoảnh lại mọi thứ đã đi quá xa. Nhưng cô cũng mong sẽ được đối xử nhẹ nhàng một chút,
Cô muốn hét thật to "hãy để yên nó"... nhưng rồi, cô vùi mình trong im lặng.
.................
Đêm đó, trời mưa. Sau tan ca cô dừng chân và rồi lại không về nhà.
Một góc nhà sách, vài ba quyển sách cầm trên tay. Nhưng giữa chốn đông người tấp nập mà 2 dòng nước mắt ấy lại rơi. Cô vội lau đi nhưng cổ họng cô nghẹn cứng.
Lạ, ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết tại sao. Mình nên làm gì, sẽ bỏ ra đường lang thang dưới mưa để hoà dòng nước mắt, hay quay về nhà ngủ 1 giấc thật ngon, nên gọi điện cho mẹ, hay tìm đến những người bạn từng thân.
Trong giây phút đó, như quặng thắt từng cơn, cô gồng mình đứng ở trong đấy 1 lát và rồi thở phào một hơi thật dài.
Bước ra từ cửa nhà vệ sinh, cô ngước mặt lướt qua dăm ba cuốn sách như chưa có chuyện gì, bình thản đọc từng câu chữ.
Và rồi cô trở về nhà, cùng đống bài vở.
Mọi cảm xúc dần biến mất.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top