1

 - Hả, gì cơ, vận đen của anh đang đến á. Người ta chỉ rút thẻ khi đi chùa thôi mà, Natsu em cũng mê tín quá rồi đó, trò chơi ở nhà ga mà em cũng tin nữa

 - Thật đó nii-chan, em xem nhiều lần rồi cho nên mấy ngày này anh nên cẩn thận các mối quan hệ của mình đó. Nhất là anh với Kageyama-san, đừng có gây nhau vì mấy thứ vớ vẩn nữa. 

 - Hầy, bọn anh lúc nào chả vậy. Giờ anh phải đi tập rồi, thế nhé

 Đó là cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Hinata và đứa em bé bỏng của mình vài ngày trước, nhưng giờ Hinata hối hận rồi. Chuyện là cậu cùng các đàn anh trong MSBY đi chụp ảnh bìa tạp chí thể thao. Mọi thứ rất ổn cho đến khi Atsumu bày trò:

 - Mặc dù chúng ta đã thắng nhưng không thấy được vẻ mặt cau có của Tobio-kun làm anh chẳng thấy vui tẹo nào. Càng ngày càng không giống cậu bé ngoan nữa, đáng ghét. 

 - Người yêu của mình thắng thì làm sao mà giận được, Akaashi đã rất vui khi thấy anh tỏa sáng đấy - Bokuto nhốn nháo chen vào cuộc trò chuyện. Điều này đã châm ngòi cho những suy nghĩ điên rồ của Atsumu

 - Này, Hinata tới đây, anh có thứ này đảm bảo sẽ khiến cậu ta phát điên lên luôn 

 Khi Hinata vừa bước tới, vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Atsumu kéo vào chụp ảnh với khung cảnh đôi môi chu ra của Atsumu sắp chạm vào má Hinata. Hành động bốc đồng giữa thanh thiên bạch nhật này trở này con mồi béo bở cho cánh nhà báo. Hàng loạt các tiếng "tách tách" vang lên, hình ảnh này chính thức được đưa lên các mặt báo, quá đáng hơn là có một số góc chụp như thể Atsumu đã thực sự hôn vào má Hinata vậy, và nước đi này Atsumu cũng chưa ngờ tới. 

 Vận đen ám vào người Hinata thật, nhưng cậu cũng không nghĩ nó đến nhanh vậy. Sáng sớm tinh mơ, còn chưa hết ngái ngủ, Hinata đã nhảy dựng cả lên khi thấy tin nhắn Kageyama gửi đến:

 - Báo thể thao trang đầu, cậu đã xem chưa Hinata ?

 Gì đây, Kageyama thấy nó rồi à, cậu cuống quýt đến tỉnh cả ngủ, vội vàng nhắn lại để thanh minh:

 - Kageyama cậu phải tin tớ, tớ và Atsumu-san hoàn toàn trong sáng. Chưa kể ở đó còn có Sakusa-san nữa, cậu biết tính anh ấy mà 

 Nhưng có vẻ Kageyama giận rồi, chỉ hờ hững quẳng hai chữ "không biết" rồi ném điện thoại một xó đi tập thể dục. Hôm ấy cả đường những người chạy ngược chiều với cậu ấy đều tái xanh mặt mày, đi như muốn bám dính vào bức tường bên kia. Còn chiếc điện thoại đáng thương ở nhà thì cứ rung và sáng liên hồi, hẳn là Hinata đã sợ lắm. Kageyama về đến nhà chỉ lướt qua đoạn hội thoại, chẳng biết có thèm đọc hết tâm tư của Hinata hay không, lạnh lùng nhắn một câu:

 - Về đến đây, cậu biết tay tôi 

 Sau đó lại là khoảng lặng đáng sợ, và tự độc thoại của Hinata. Cậu như người mất hồn, buông thõng tay cầm điện thoại, cả người vô lực tựa vào tường. Bokuto thấy thái độ cậu trở lạ, hỏi:

 - Em làm sao thế, sao lại chán đời thế này

 - Án tử vừa gửi đến, anh bảo em phải làm sao đây 

 - Có chuyện gì kể anh, anh sẽ giúp đệ

 - Em bây giờ mới thấm thía cảm giác của anh khi Akaashi-san không đến đưa cơm đều đặn mỗi hai tháng

 - Hôm nay Hinata bất thường lắm nha, anh chả hiểu gì hết. Nhắc mới nhớ, sắp hết tháng rồi Akaashi vẫn chưa đến thăm anh. Chết rồi

 Bokuto nghe xong liền hoảng loạn, chạy tới lui tìm điện thoại gọi cho Akaashi. Vừa bắt máy, Bokuto òa lên khóc, thút thít hỏi sao em vẫn chưa đến, đủ những suy nghĩ ngớ ngẩn, nào là "em bận đến thế sao" hay "em thấy anh phiền lắm không". Phải mất đến ba mươi phút Akaashi mới dỗ được đứa trẻ to xác này. Cuối cùng thì không biết ai mới là người cần an ủi ở đây. 

 Ngày hôm sau, đội bóng MSBY xuất hiện ở sân bay, nhưng đội hình có chút lạ lùng. Một người với đôi mắt thẫn thờ, đôi chân run lẩy bẩy, Atsumu vươn tay đập bộp bộp vào lưng cậu nhóc đầu cam, cười khà khà:

 - Em sợ gì chứ, thằng bé có thể ăn thịt em sao

 - Cũng phải, nhưng mà em không kiểm soát được bản thân nữa, như thể sắp vào một trận đấu sống chết vậy 

 - Haha thư giãn đi nào, chúng ta về tới quê hương xinh đẹp rồi

 - Anh còn mặt dày nói được câu đó sao, chính anh đổ họa lên đầu Hinata còn gì- Sakusa với đôi mắt duy nhất hở ra ngoài quạu cọ với Atsumu

 Atsumu thái độ bỗng quay ngoắt 180 độ, làm vẻ mặt vô tội, dang tay nhào tới: "Đừng thế mà Omi-kun, ôm anh cái nào". Thật may mắn, Sakusa đã né đẹp và không quên tặng cho đàn anh vài lời vàng ngọc: 

 - Thích ôm hôn người khác như vậy thì đừng chạm vào người tôi, thứ vi khuẩn tạp nham

 - Omi nặng lời thế, em chán ghét anh rồi à 

 Atsumu thật giỏi bày trò, Sakusa có cứng rắn cỡ nào cũng phải chào thua trước sự lươn lẹo ấy. 

 - Được rồi, được rồi, về đến nhà khử khuẩn đàng hoàng rồi muốn làm gì thì làm

 Atsumu đạt được mục đích tăng động hơn hẳn lôi Hinata xềnh xệch đi theo. Chuyện gì đến cũng đến, mặt Hinata trắng bệch khi nhìn thấy Kageyama đang chờ đón sẵn; tình huống này của cậu giống hệt đứa trẻ nghịch ngợm đang bị áp giải trao tận tay phụ huynh vậy. Kageyama đứng đó, gương mặt khó ở luôn trưng sẵn làm nên thương hiệu đã hiện thêm vài vệt đen, giọng trầm khàn cất lên thúc giục cậu mau lên xe: "Oi boke, chậm chạp quá đấy". Hinata không biết làm gì ngoài nghe theo anh, suốt quãng đường cả hai không trò chuyện với nhau câu nào làm không khí càng thêm ngột ngạt. Đến tận lúc vào nhà, dường như Hinata tự biết mình vô phương cứu chữa, quẫn quá làm liều: 

 - Này Kageyama

 Kageyama vừa quay đầu lại, cậu nhón chân nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, nhắm thẳng môi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đó, lát sau khi hết thở nổi mới từ từ thả ra. Cậu với gương mặt đang đỏ bừng, lấy hết dũng khí cười thật tươi: "Tớ xin lỗi, vụ đó thực lòng tớ không cố ý, Atsumu-san cũng chưa có chạm vào. Lần sau tuyệt đối, tớ sẽ không để họ có cơ hội bàn tán lung tung đâu. Nên là Kageyama đừng giận tớ nữa nha". Cứ tưởng Kageyama sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu như mọi khi, hoặc cùng lắm là mắng lại vài câu thôi nhưng Hinata xem nhẹ vận hạn của mình rồi

 - Cậu nghĩ tôi vẫn là Kageyama hồi cấp ba chỉ cần cậu hôn một cái liền hết chuyện hả. Tội của cậu không dễ tha thế đâu. Còn nữa, nghe đây Shoyo, gọi tôi là Tobio. 

 Nói rồi anh kéo cậu vào lòng hôn một cách mãnh liệt, một tay nắm đầu ép cậu tiến vào sâu hơn nữa, tay còn lại ôm trọn vòng eo nhỏ đầy chiếm hữu. Đợi đến khi hơi thở của Hinata cạn kiệt mới buông tha. Nhưng chưa kịp để cậu hoàn hồn, anh bế xốc cậu lên đem thẳng vào phòng ngủ. Quạ nhỏ chuyến này khó thoát rồi đây

  Hai người tâm sự khá tốt, Hinata tuy chỉ ú ớ được vài chữ suốt đêm nhưng Kageyama lại rất hài lòng, quên sạch giận dữ, bực bội tiêu tan. Hinata đúng là đen lắm, đại hung có khác, đi rồi mà còn để lại một đống vết tích trên người cậu, nào là cổ, xương quai xanh, ngực... còn có những chỗ thật đáng xấu hổ. Cậu vừa xoay người một cái toàn thân ê ẩm, những trận đấu năm hiệp còn chưa kinh khủng thế này. Nhớ đến lời Atsumu-san nói Tobio không thể ăn thịt mà Hinata ấm ức vùi mặt vào gối, cậu thực sự bị ăn sạch sẽ rồi đấy. 



Hồi 9:10, ngày 09/10. Bù cho Kagehina's day nho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top