Chương 2: Cô bạn học sinh mới
_____________________
Trong lớp học lúc này đang cực kì căng thẳng
Chẳng là , trong khi thầy Son đang giảng bài , mấy bọn con trai ngồi cuối lớp lại đâm ra chán , ngứa ngáy tay chân . Ngồi gấp máy bay rồi ném.
Những tưởng mọi việc sẽ trót lọt . Nhưng , toàn là bọn nít ranh chưa trải sự đời , nghĩ làm sao có thể qua mắt được ông thầy Son- người được mênh danh là khó tính nhất trường.
Không nằm ngoài dự đoán , cả bọn đều bị bắt . Nhưng điều đáng nói ở đây là:
"TẠI SAO LẠI CÓ TÔI TRONG ĐÓ ?"
Chắc mẩm ông thầy này tưởng tôi là đồng lõa , nhưng tôi có làm gì đâu. Bắt thì cũng phải đúng người chứ, này chính là "bắt nhầm còn hơn bỏ sót" rồi.
Rõ là oan ức!
Định lên tiếng giải thích nhưng tôi căn bản không chen vào được. Thầy Son nói liến thoáng, liên mồm, như không có dấu hiệu dừng lại. Tôi chẳng hiểu ông ta đến đây dạy học hay để tuyên truyền nét đẹp quốc ngữ nữa.
Coi như kiếp này tôi xui mới gặp được thầy Son. Mong kiếp sau hai thầy trò không ai nợ ai, buông tha cho nhau một con đường sống.
________________________
Trong lúc giàu sôi lửa bỏng, một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên. Cả lớp đều bị giọng nói này thu hút.
Là cô Jung. Tôi reo lên, sắp được cứu rồi.
Nhưng, hình như không chỉ có cô. Ánh mắt tôi dừng lại trên thân ảnh đi phía sau cô Jung. Không phải là nữ sinh dưới sân trường sao?
"A" thì ra là học sinh mới. Thảo nào mới ung dung đến như vậy.
Nữ sinh kia chậm rãi bước vào lớp. Cả lớp đều đổ dồn vào từng bước đi của cô, chẳng hiểu sao cô nàng này lại mang vẻ khó đoán đến kì lạ. Bước lên bục giảng, cao ngạo đứng đối diện với lớp học.
Dayoung hơi ngây người, cô bạn này quả thực là mĩ nhân nha. Dáng người cao, thon thả, mái tóc đen nhánh thả tự nhiên xuống ngang vai, vài lọn tóc mai rũ xuống che đi đôi mắt đầy mê hoặc, quyến rũ. Gương mặt sắc sảo, không góc cạnh, đôi lúc còn thoáng thấy vẻ đáng yêu ở hai cặp má to tròn, đầy đặn. Đặc biệt là làn da trắng đến phát sáng, Dayoung cô có chăm sóc da đến cả chục năm cũng chưa chắc được như này.
Không chỉ riêng Dayoung mà cả lớp cũng đang cảm thán về vẻ đẹp này, mắt cứ dán chặt không rời. Nhất là mấy bọn con trai, thấy gái đẹp là cứ sồn sồn cả lên, chẳng còn miếng liêm sỉ nào.
Thế nhưng, trái ngược với không khí sôi nổi của lớp học, cô bạn này tỏ ý chẳng muốn quan tâm, thậm chí còn vài phần khinh thường. Lạnh lùng quăng một câu khiến ai nấy đều sững người.
"Min Yoongi"
Đây thật sự là đang giới thiệu bản thân mình sao, nhìn vào còn tưởng đi đòi nợ không bằng. Cô bạn này cũng quá lạnh lùng rồi đi. Một số đứa con trai còn cảm thấy bị tổn thương, khóc ròng. Tưởng là tiểu tiên nữ yếu đuối, mềm mại cần được chở che, ai ngờ là nữ vương lãnh khốc, vô tình, một cước có thể đạp bay đám con trai ra xa cả mét.
Cô Jung chứng kiến một màn này cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Min Yoongi này cái gì cũng tốt, trừ cái tính cách ra, mặt lúc nào cũng chưng ra cái biểu cảm bất cần đời. Hỏi cái gì trả lời cái đó, tuyệt nhiên sẽ không thêm bớt. Nhiều lúc làm cô cảm thấy mình là đang nói chuyện với một hòn đá, chứ không phải con người nữa rồi.
________________________
Min Yoongi nãy giờ vẫn không chút biểu cảm. Mặc cho những lời khen ngợi, tán tỉnh cứ thế vang lên đều đều, anh cũng không mấy để tâm. Ánh mắt dò xét một vòng quanh lớp học.Chợt dừng lại ở cô nhóc phía cuối lớp đang xách một xô nước đầy. Mỉm cười đầy ẩn ý.
"Rốt cuộc mèo nhỏ của anh đã làm gì mà để bị phạt như thế này?"
_________________________
Nhận thấy sự ngượng nghịu bao chùm lớp học sau màn chào hỏi như có như không của Min Yoongi, cô Jung cũng đành phủi tay bảo anh về chỗ.
Min Yoongi như chỉ đợi câu nói này của cô Jung, không nói không rằng tiến về phía cuối lớp-nơi có cô nhóc của anh. Mỗi bước đi đều mang theo làn gió lạnh không tả xiết, khiến nhiều người thắc mắc bây giờ là đang giữa hè mà thời tiết lại lạnh đến thấu xương.
Chỉ là, Kim Dayoung có chết cũng không ngờ được Min Yoongi vậy mà tiến lại chỗ cô. Rõ ràng trong lớp vẫn còn rất nhiều ghế trống, vậy tại sao cứ phải là cô. Đầu Dayoung bắt đầu nảy số, suy nghĩ có phần hơi lệch hướng.
Kim Dayoung ơi là Kim Dayoung, mày lại có sức hút như vậy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top