Yêu thầm
Dạo này tôi lướt trên Zhihu thấy một topic thế này: Cảm giác yêu thầm một người suốt 11 năm là như thế nào? Người đăng bài viết này chắc cũng đã gần 30 tuổi vì năm 2002, chị ấy học lớp 2.
Bài viết rất dài nhưng vì là mùa dịch nên tôi rảnh rỗi đọc hết. Nói sao nhỉ, tôi chẳng thể quên được câu chuyện đó, suốt một ngày nay, ăn ngủ đều nghĩ đến từng dòng tâm sự của cô ấy. Có đau lòng, có nuối tiếc, cũng có bi ai. Người con gái ấy dường như rất bình thản mà viết ra từng chữ về cuộc sống của mình. Cô ấy nhớ rõ từng mốc thời gian có hình bóng của người ấy, dường như cô ấy dùng trái tim của mình mà ghi nhớ tuổi thanh xuân.
Thật ra những gì tôi ghi có chút ngôn tình hóa câu chuyện của cô ấy. Có thể nói rằng góc nhìn của tôi rất phiến diện và có thể cô ấy cũng chẳng nhớ rõ từng chi tiết một. Nhưng nếu có một bài học tôi học được sau bao nhiêu năm đi đi lại lại giữa những dòng chữ ngôn tình và cuộc sống thật của tôi thì chính là có thể những thứ trong mỗi câu chuyện mãi mãi không bao giờ xuất hiện ngoài đời nhưng những cảm xúc nó mang lại cho tôi rất chân thật. Thứ cảm xúc kì diệu ấy là thứ làm tôi cảm thấy quyến luyến và điên cuồng tìm kiếm trong những đêm không ngủ.
Thế nên, hãy để tôi viết lại những cảm xúc tồn đọng trong tôi.
Có một câu thế này: "Tôi không biết có phải trùng hợp hay không. Bởi vì từ đầu đến cuối, tôi đều hy vọng anh ấy cả đời cũng đừng biết."
Đừng biết về tình yêu suốt 11 năm ròng rã của cô ấy, đừng biết về sự hèn nhát của cô ấy. Bạn biết điều cô ấy hy vọng hiện tại là gì không. Cô ấy hy vọng anh ấy có thể bước trên lễ đường với người con gái anh yêu. Cô ấy muốn chúc phúc cho anh.
Tôi vốn định mượn ý tưởng của bài viết này để viết nên một cái kết viên mãn cho riêng hai người. Để anh cuối cùng có thể nhìn lại quãng thời gian 17 năm và đáp lại cô ấy.
Nhưng khi tôi đọc đến đây, thật sự không có can đảm viết tiếp câu chuyện này.
Loại tình cảm này thật sự rất đẹp đẽ, phong cách yêu của rất nhiều người hiện này là "dám yêu dám nói". Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, có can đảm yêu một người suốt 11 năm rất ngu ngốc, cũng rất đáng ngưỡng mộ. Mạnh dạn dấu đi cảm xúc của mình xuống tận đáy tim để mong người ấy hạnh phúc. Đó cũng là một cách yêu.
Có phải vì cô ấy yêu không đủ không? Không hề, cô ấy yêu rất nhiều, yêu đến bền bỉ, yêu đến tận tâm can.
Nhưng cô ấy không muốn nói ra.
Loại tình cảnh này tôi cũng đã từng gặp qua, yêu một người mà chẳng muốn nói ra. Không phải vì tôi không đủ can đảm mà là vì tôi không muốn. Thời điểm không thích hợp, người ấy không thích hợp mà chính tôi cũng chưa sẵn sàng. Có nhiều khi tình cảm không phải là tín ngưỡng chúng ta nên theo đuổi mà là gia vị trong cuộc sống chúng ta có thể lựa chọn nên thêm hay bớt.
Ví dụ như bạn yêu một người đến điên cuồng, làm gì cũng nhớ đến anh ta nhưng bạn phải suy nghĩ thật kĩ xem bạn đã sẵn sàng để yêu đương chưa. Nếu bạn đang học trung học thì bạn có chắc rằng hai người vào cùng một trường đại học, làm việc cùng một thành phố hay có cùng một lí tưởng sống? Bạn có chắc rằng bạn và người ấy có đủ trưởng thành để bước vào một mối quan hệ? Bạn có chắc chắn rằng hai bạn đã gặp qua đủ loại người, có đủ kinh nghiệm trong cuộc sống để có thể đối mặt nhau bằng phiên bản hoàn thiện nhất của mỗi người?
Tình cảm, cần phải có lựa chọn và suy tính. Một mối quan hệ cần được xây dựng trên một nền móng vững chắc của hai cá thể trong xã hội. Tôi không phải là chuyên gia về tình yêu nhưng tôi biết rằng mình chỉ có đủ năng lượng cho một mối quan hệ bền vững và có trách nhiệm.
Thế nên tôi đã từng say nắng chứ, rất nhiều lần là khác, nhưng trừ một lần đầu tiên ra thì tôi không hề có ý định tỏ tình hay đại loại vậy. Có lẽ vì thế mà tôi hiểu được quyết định của cô gái ấy.
Nhưng điều khác biệt giữa chúng tôi là cô ấy yêu quá sâu đậm. Những gì cô ấy trải qua tưởng chừng như sẽ thương tổn cô ấy rất nhiều nhưng khi tôi đọc bài viết ấy, tôi cảm nhận được cô ấy rất thanh thản. Điềm nhiên mà chấp nhận mọi thứ, tựa như lúc anh hẹn hò, lúc anh có bạn gái mới, lúc anh đậu đại học. Đoạn tình cảm này không có bi thống chỉ có lo lắng và yêu thương.
Tôi cũng thật lòng chúc phúc cho cô ấy, mong cô ấy tìm được một người thuộc về mình. Thế giới này nói rộng lớn cũng không rộng lớn, nhỏ bé cũng không nhỏ bé. Mỗi người ta lướt đều đã đi một quãng đường rất xa để đến gặp ta ở đúng khoảnh khắc ấy. Tựa như tôi vô tình đọc được bài viết này, tựa như cô ấy vương tơ lòng suốt 11 năm, tựa như bạn đang đọc những gì tôi viết. Chúng ta đều đã đi một quãng đường rất xa.
Thế nên tôi tin rằng chị ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, chỉ là khoảnh khắc ấy vẫn còn ở phía trước.
Chốt lại bằng đoạn kết trong bài viết:
"Nhưng bây giờ đều buông bỏ hết rồi. Yêu thầm rất khó có kết quả, buông bỏ là sự tôn trọng với bản thân tôi, càng là sự tôn trọng đối với anh ấy. Những năm tháng ấy ghi nhớ chúng tôi, tôi ghi nhớ những năm tháng ấy.
Một ngày nào đó nếu tôi có khả năng quên đi đoạn năm tháng này, đấy mới chính là kết cục tốt nhất của tôi."
Yêu thầm không hẳn là đau khổ, chỉ cần bạn biết buông bỏ, biết tiến về phía trước thì tin rằng kết cục tốt nhất sẽ đến với bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top