Kĩ nữ

Mọi người đã bao giờ cảm thấy khinh thường kĩ nữ chưa? Có cảm giác như bọn họ rất dơ bẩn, nhớp nháp, khắp người đều là mùi nước hoa nồng nặc, gương mặt trang điểm lòe loẹt, thân thể qua tay biết bao nhiêu người đàn ông. Rất ghê tởm đúng không? Rất đáng trách? Một người bình thường khỏe mạnh vì sao lại dấn thân vào cái nghề nhiều điều tiếng như vậy. Là do không quý trọng bản thân hay là do quá ham mê tiền của?

Dù là gì đi nữa, kĩ nữ, gái bán hoa, gái đứng đường là những con người không đáng quý, cặn bã của xã hội?

Tôi không biết cảm xúc của mình khi nghĩ đến họ là gì. Theo góc độ của một con người sinh ra trong tầng lớp tiện nghi của xã hội, tôi thấy bọn họ rất đáng khinh bỉ. Nhưng tôi là ai mà được quyền phán xét người khác? Không phải loại người sinh ra đã ngậm thìa vàng, càng giống là ngậm thìa đồng hơn. Dù sao thì tôi sinh ra may mắn được ngậm một cái thìa nào đó. Ba mẹ tôi từ hai bàn tay trắng xây dựng nên sự nghiêp, nói nhỏ không nhỏ lớn không lớn.

Cuộc sống tôi vô cùng thoải mái, trừ việc học ra thì tôi chưa có một ngày nào phải thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm tiền. Từ năm lớp một đến năm lớp năm tôi  học trường quốc tế, tiền học hàng tháng khá chát nhưng ba mẹ tôi vẫn trả gần năm năm đấy thôi.

Thế nên cuộc sống tôi vô lo vô nghĩ. Còn những người khác thì sao? Bọn họ sinh ra có thể là đã phải cào đất kiếm ăn. Không ngày nào là bình yên, no ấm. Cho dù bây giờ tôi ngồi đây viết những dòng này tôi cũng mãi mãi không thể hiểu được cuộc sống bươn chải của họ. Cho nên tôi có thể phán xét sao?

Ngay cả khi tôi chưa từng trải nghiệm qua tôi cũng hiểu rõ tình dục là một mặt nào đó của cuộc sống mà chẳng ai muốn phô bày cho thiên hạ. Mặc dù ai cũng có nhu cầu, có dục vọng nhưng nó vẫn chưa phải là vấn đề dùng để tám nhảm trong mấy buổi tiệc trà hay họp mặt. Cho nên những người dùng thân thể để kiếm tiền tự nhiên sẽ bị xã hội xa lánh, khinh bỉ.

Nhưng tôi không muốn bản thân chán ghét họ. Những người đã chịu đủ đau đớn mỗi ngày. Tôi không dám nói thay cho ai nhưng tôi nghĩ chẳng ai muốn đem thân xác mình ra để kiếm tiền trong vài cuộc mua vui. Mặc kệ động cơ, mục đích là gì nó cũng vô cùng bi thống. Đều là con người với nhau, thật sự không cần phải giẫm lên nhau mà sống.

Thế giới này còn quá nhiều bi ai, các bạn có thể không biến thành Phật tổ như lai cả đời phổ độ chúng sinh, nhưng chí ít các bạn có thể giảm bớt đau thương do mình gây ra. Tôi không thể phán xét họ, không ai có thể. Đôi lúc tôi cảm thấy may mắn và vô dụng, may mắn vì mình được sinh ra lành lặn, khỏe mạnh. Vô dụng vì tôi chẳng thể giúp gì cho những người kém may mắn hơn. Cho dù lòng tôi đau, cho dù tâm tôi nặng, ngày qua ngày tôi vẫn lọt vào guồng quay của cuộc sống để rồi quên mất mình phải sống lương thiện và bao dung hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fiction