Khi bạn là kẻ tha thứ
Từ nhỏ chúng ta luôn được dạy phải nhường nhịn, tha thứ. Cho dù đó là nhường món đồ chơi mình thích cho những em nhỏ. Nhường chiếc chăn ấm cho đứa em quậy phá. Nhường miếng bánh ngon cho cô em hàng xóm. Tha thứ cho trò đùa quá trớn của bọn con trai. Tha thứ cho lời nói vô duyên, tục tĩu của những đứa bạn học.
Tựa lúc nào ta đã biến thành kẻ đi nhường nhịn và tha thứ.
Tôi ngưỡng mộ những người thoát ra được guồng quay nhàm chán này. Những người vì mình mà bật khỏi cái gọi là "vị tha". Bạn có từng nghĩ sự vị tha mang đến cho ta một tấm lòng thanh thản nhưng cũng tước đi bao nhiêu thứ vốn thuộc về ta? Tôi biết sự tiêu cực trong lời nói lúc nào cũng không được hoan nghênh, tôi biết sự cực đoan trong suy nghĩ lúc nào cũng là điều cần tránh xa.
Nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi mãi là kẻ đi tha thứ cho người khác.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ có vấn đề với việc nhường nhịn người khác. Không phải là do tôi bao dung, rộng lượng như một vị Bồ Tát sống, mà là vì tôi không có ham muốn chiếm hữu với đa số mọi thứ. Chiếc áo khoác xinh mẹ cho tôi mặc được một lần. Chiếc bánh trứng KFC tôi chia nửa cho bạn. Chiếc kẹp nhỏ ngoài hàng tôi cũng cho bạn. Ngay cả chiếc bằng khen năm lớp 5 không tên cũng đang làm chễm chệ trên chiếc tủ của bạn "Minh Anh" nào đấy tôi 10 năm đã không gặp.
Người không biết tôi sẽ bảo tôi bao dung, người biết tôi thì hiểu rõ đơn giản là tôi chẳng quan tâm đến chúng. Cái bằng khen học sinh giỏi cũng chỉ là một tờ giấy, cái kẹp nhỏ nhỏ cũng chỉ là một miếng nhựa, còn cái bánh trứng, mẹ tôi có thể mua cho tôi mười cái khác!
Đó bạn xem. Độ rộng lượng của một người vốn không nên đong đếm bằng những thứ đồ người ấy cho đi, mà là những thứ đồ ấy quan trọng với họ đến nhường nào. Bạn xem, nói theo cách này, tôi chẳng rộng lượng một tí nào cả.
Tôi của lúc ấy sẽ không bao giờ ngờ được tôi của bây giờ lại sẵn sàng tha thứ cho người đã tổn thương mình.
Nhưng em à, tôi còn cách nào khác đây.
Tôi chẳng thể làm được gì ngoài tha thứ và bỏ qua.
Tôi chẳng thể làm được gì ngoài giấu đi luồn cảm xúc nóng bỏng chực chờ để bùng cháy mọi lúc.
Tôi chẳng thể làm được gì ngoài tỏ vẻ là mình ổn, vì dù tôi không ổn người ấy cũng chẳng quan tâm.
Tôi chẳng thể làm được gì đâu em...
Tôi gặp người ấy bằng sự tình cờ của định mệnh. Giữa tâm dịch bùng phát, khoảng thời gian mà mỗi người bị bao vây bởi nỗi phiền muộn của riêng mình. Em có biết đối với một người con của đất Việt ở nơi xứ lạ, nơi mà bạn bè và ba mẹ ở ngoài tầm với, nơi mà tôi ngã chỉ có mình tôi đỡ chính mình dậy, nơi mà sự trầy trật ở tâm hồn chỉ mình tôi gặm nhắm. Nơi đó nỗi cô đơn khủng khiếp đến nỗi tôi chẳng thể làm gì ngoài ngủ thiếp đi để màn đêm ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của mình. Để tôi tạm thôi khỏi nhớ về những thứ tôi bỏ lại phía sau.
Nỗi cô đơn ấy ăn mòn trái tim tôi.
Vì vậy tôi tìm đến thứ mạng xã hội ảo để làm dịu mình lại.
Nơi đó tôi đã thật sự được những người bạn đáng quý vẫn đồng hành với tôi đến tận bây giờ.
Nhưng cũng ở nơi đó tôi vô tình lướt qua anh.
Tâm dịch 2021, tôi chơi một game PC gọi là Valorant. Người chơi được sắp xếp với nhau một cách ngẫu nhiên nên tôi vô tình gặp được vài ông anh 21 tuổi khá thú vị.
Lúc đầu tôi cũng không nghĩ sẽ thân với họ quá lâu bởi vì trước đây tôi cũng gặp nhiều người qua game. Đa số là nói chuyện một hai tuần, hú nhau lập team chơi game là cùng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp họ ngoài đời hoặc thân thiết hơn như vậy. Ai ngờ đâu tôi thật sự rất thích nói chuyện với họ, có một sự cuốn hút rất khác biệt khi nói chuyện với các anh chị lớn hơn. Họ không tám nhảm như lũ bạn của tôi, không nhiều chuyện và thiếu tinh tế, mà cho tôi một loại cảm giác rất thoải mái. Trước khi tôi nhận ra, nói chuyện với họ đã trở thành một thói quen mỗi ngày.
Cũng trong server ấy, tôi gặp anh.
Người con trai đúng nghĩa như ánh nắng mặt trời.
Ở anh có một sự tự tin, chín chắn tôi chưa từng thấy ở ai khác, ít nhất là bọn con trai xung quanh tôi.
Tính cách của tôi khá bị động, tôi không thích nắm quyền chủ động trong nhiều chuyện. Vì vậy tôi bị anh cuốn hút, một người không ngại bày tỏ ý kiến của mình. Một người thích lên kế hoạch, thích sự chủ động, một người tự tỏa sáng bằng ánh hào quang của mình.
Tôi như một con cá tò mò mà chạy theo dòng nước đang ấm dần trong sự hiện diện của anh.
Chúng tôi xem phim cùng nhau, mỗi ngày là một bộ phim mới, là hai tiếng hơn được ngồi xuống nghe giọng anh, là những giây phút tôi có thể tận hưởng sự hiện diện của anh.
Tôi nghĩ anh cũng thế. Không. Tôi chắc rằng anh cũng cảm thấy như tôi vì anh kể tôi nghe những thứ nhàm chán không ai muốn nghe. Vì anh chỉ mở những bài nhạc tôi thích. Vì anh thức dậy lúc 5 giờ sáng để xem phim cùng tôi. Vì anh cũng như tôi.
Chúng tôi chìm đắm trong quãng thời gian ở bên nhau.
Ít nhất là tôi đã cảm thấy như thế...
Mọi thứ tiếp tục như thế được 3 tháng hơn, mùa hè chậm rãi trôi qua theo chúng tôi. Để rồi chợp mắt một cái tôi và anh đều đã quay lại trường.
Nó cũng là lúc mọi thứ thay đổi dần.
Anh gặp lại cô ấy.
Người con gái xinh đẹp, thông minh, và tinh khiết. Người đã từng thích anh, người anh đã từng thích. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ chẳng có cách nào tôi có thể tránh được số phận này.
Có những con người là định mệnh trong cuộc sống của nhau.
Cô ấy là định mệnh của anh.
Có gì đó trong anh chợt bùng cháy lên, anh nói với tôi, anh không thể ngừng nghĩ đến cô ấy. Anh nói với tôi, từ một đến mười, anh thích cô ấy ở mức cuối cùng. Anh nói với tôi, cô ấy rất tốt, tốt đến nỗi anh không còn cách nào khác ngoài thích cô ấy.
Anh nói với tôi rất nhiều. Tôi cũng đã nghe rất nhiều.
Nên tôi quyết định rồi, ngay lúc ấy, tôi phải buông tay anh. Cho anh mà cũng vì tôi. Những cấu chuyện của chúng tôi dần thưa thớt, anh không buồn nhớ đến tôi vì trong tim anh có cô ấy. Tôi nào trách anh, chúng tôi vốn chẳng là gì cả, bạn thân, anh em, bạn tâm giao, gì cũng được... Đơn giản không phải là người yêu.
Nên tôi buông tha cho chính tôi. Chút cảm mến dành cho anh để mình tôi thu dọn là được. Một lần nữa, tôi là kẻ hiểu chuyện, tôi là kẻ lùi bước, tôi là kẻ tha thứ.
Bởi vì tôi hiểu tình cảm là thứ không ai điều khiển được. Có thể anh từng có chút cảm mến tôi, có thể anh từng thật lòng muốn tìm hiểu tôi, nhưng anh cũng không có cách nào tránh né được tình cảm mãnh liệt dành cho cô ấy.
Cũng có thể anh chưa từng có tình cảm với tôi, tất cả là do tôi hiểu lầm.
Sao cũng được, không quan trọng nữa, vì tôi đã quyết định buông tay...
Tôi không chủ động nhắn tin với anh. Tôi không hỏi anh về ngày của anh như thế nào. Tôi không để anh làm sự ưu tiên trong cuộc sống của mình nữa. Mặc dù con tim tôi kêu gào, nhắn cho anh đi, hỏi anh như thế nào, để anh biết tôi vẫn lo lắng cho anh, chúng ta vẫn còn hi vọng mà...
Đúng vậy, hi vọng, hi vọng chính là thứ ác độc giằn xéo trái tim tôi. Mỗi lần chúng nhảy nhót ra khỏi cái hố sâu vực thẳm, tôi lại nhấn chúng trở về. Bạn không thể quên một người bạn vẫn hi vọng có thể ở bên.
Tôi biết anh không thích tôi vì anh thích cô ấy. Vậy vì sao tôi vẫn hi vọng...
Tôi tôn trọng cảm xúc của anh như cách tôi trân trọng tất cả mọi thứ về anh. Tôi không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của anh. Tôi không muốn anh cảm thấy ngại ngùng. Thế nên tôi đóng tròn vai một người bạn, một người em.
Nhưng nếu có cơ hội, tội thật lòng muốn hỏi anh, anh có từng thương tôi không.
Anh có từng nhớ đến tôi.
Con tim anh có từng lỗi nhịp vì tôi.
Tôi cũng không biết câu trả lời tôi muốn nghe là gì.
Nếu anh nói có, tôi lại biến thành kẻ tha thứ...
Vậy thà anh hãy nói không anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top